CEO mới là bạn trai của cô, hai người có quan hệ mập mờ, tay trong tay cùng nhau đến?!
Oan uổng quá ~ cô chẳng qua là nhất thời ngủ quên vào ngày đầu tiên boss mới nhậm chức.
Cô cho rằng anh ta là đồng nghiệp mới, vội đến mức bỏ qua thang máy, kéo lấy anh leo lên ba tầng lầu liền.
Cô đến trễ nhưng may mà không ai biết, còn nói xấu anh trước mặt anh.
Ngoại trừ ở trước mặt anh làm những hành vi ngu ngốc này, bọn họ thật sự một chút quan hệ cũng không có!
Cô đang giải thích với mọi người lại nhận được lệnh gọi đến phòng làm việc của anh, không phải là muốn đuổi việc cô chứ?
Không đúng?! Anh chỉ đưa áo sơ mi của mình cho cô, nói với cô:
Buổi sáng cô va vào anh làm dính vết son môi trên áo, cô phải chịu trách nhiệm giặt sạch sẽ!
Nếu là cô gây họa cô sẽ phụ trách, về nhà cố gắng giặt, nhưng vết son môi vẫn là bất động như núi. Vậy thì mua đền anh một cái áo giống như cũ thôi.
Sao cơ? ! Một cái áo sơ mi trắng mà đến 1 vạn tệ!
Lòng của cô đang rỉ máu, dù tiếc đến đâu vẫn phải mua, cô vốn là muốn đợi đến khi phát tiền lương sẽ mua.
Ai ngờ, một ngày trước đó, anh liền đột nhiên nói trước mặt mọi người ──
“Áo của tôi đểở chỗ của cô đã lâu rồi, nhớ mang đến cho tôi.”
Thảm! Lần này thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch á. . . .
***
Thảm!
Hoàng Nhạc Nhạc trong giấc mộng ngọt ngào bừng tỉnh, từ trong chăn nệm mềm mại, giật bắn mình lên, chột dạ liếc nhìn đồng hồ báo thức bên giường.
Tám giờ năm mươi phút
Chết tiệt!
Thời gian đến giờ làm việc chỉ còn lại mười phút, trừ phi cô có thể có khả năng bay giống Astro Boy nếu không cô nhất định trễ. Hoàng Nhạc Nhạc tay chân luống cuống nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm.
Kì thực đến trễ, cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng, cùng lắm thì bị trừ tiền thưởng chuyên cần, thành tích cuối năm kém một chút, nhưng là hôm nay hoàn toàn bất đồng! Toàn bộ các trưởng phòng hôm qua đã ra lệnh, hôm nay muốn làm lễ hoan nghênh chào mừng CEO mới.
Với tình trạng công ty kinh doanh không tốt, CEO hôm nay đến nhận chức có thể nói chính là nhân vật mấu chốt nắm giữ chìa khóa sinh tử, các phòng ban đều muốn gây ấn tượng tốt cho boss mới, đây chính là lý do các trưởng phòng không cho phép đi trễ với bất cứ nguyên nhân nào, bởi vì ai cũng không muốn trở thành đối tượng bị anh ta khai đao giết gà dọa khỉ.
Xem ra không cần chờ đến lúc công ty đóng cửa, cô vốn biểu hiện trong công việc bình thường lại thêm việc đi trễ nghiêm trọng này chắc chắn sẽ nằm trong danh sách những người bị giảm biên chế thôi.
Nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo để bắt kịp tàu điện ngầm, cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến dưới công ty.
9h20 phút.
Nắm lấy túi xách đeo nghiêng , không để ý bộ dạng tóc tai bù xù giống bà già, liếc thấy cửa thang máy sắp đóng cô dùng tốc độ nhanh đến mức vận động viên cũng không thể so sánh vọt tới, cho nên khi trước mắt xuất hiện bóng người cao lớn tại khúc cua thì bởi vì không có trang bị phanh gấp cô hoàn toàn không ngừng được mà va vào.
"A —"
Ai? Sau một hồi trời đất u ám, trên người lại không có đau đớn như dự kiến ngược lại giống như vận động viên nhảy cao hạ xuống tấm nệm êm để ngăn ngừa bị thương.
Nệm êm? Hoàng Nhạc Nhạc lấy tay sờ sờ "nệm êm tự nhiên" dưới người, trong đầu dây thần kinh bị đứt từ từ khôi phục.
"Tiểu thư, như vậy là không tốt đâu?" Ở nơi đông người động tay đông chân với anh.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói tươi cười trầm thấp, Hoàng Nhạc Nhạc vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, mặc dù còn chưa thấy rõ diện mạo nhưng trong một khoảng khắc cô đã bị lạc trong cặp mắt mê người của anh, quên mất suy nghĩ.
"Tôi còn có việc gấp, có lẽ chúng ta có thể hẹn thời gian khác lại nói."
Người đàn ông nửa hư nửa thực đề nghị, môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, nở nụ cười làm ngây ngất lòng người.
Hoàng Nhạc Nhạc lúc này mới ý thức được tình trạng của mình và anh ta có biết bao nhiêu mập mờ, cô nằm trên người ta không nói, tay còn sờ mó eo người ta.
"A! đúng, đúng, thực xin lỗi!"
Vội vàng đứng lên, mặt cô nhanh chóng đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người đàn ông xa lạ ở khoảng cách gần như vậy.
Người đàn ông cũng đứng lên phủi bụi trên người, nở nụ cười dịu dàng.
"Cô cũng làm việc ở đây?"
Hơi đánh giá quỷ hấp tấp trước mặt, diện mạo có chút nhếch nhác, mái tóc dài, không phải là loại người quá xinh đẹp nhưng đỏ mặt trông rất đáng yêu.
Cô len lén nhìn trộm anh một cái, nhịp tim bỗng dưng lỡ một nhịp đập.
"Ừ."
Người đàn ông này thật sự chính là đẹp trai đến không có thiên lý.
Anh ta là người mới sao! Nhất định sẽ tạo nên náo động lớn đây . . . . . .
"Làm phiền nói cho tôi biết phòng hội nghị ở lầu mấy."
Phòng hội nghị. . . . . ."A —" một tiếng hét thảm vang lên.
Người đàn ông hơi nhíu lông mày, "Không biết cũng không sao —" lời còn chưa nói hết, một giây kế tiếp anh đã bị cô kéo đi hướng phía cầu thang bộ chạy.
Cô muốn làm cái gì? Ban đầu thì đột ngột đụng vào anh, đến bây giờ không nói lời gì kéo lấy anh bỏ chạy, cá tính lỗ mãng đã biểu lộ ra không bỏ sót.
Theo cô chạy qua cầu thang ba tầng lầu, đi vào phòng hội nghị lớn long trọng phô trương, anh khẽ nhếch khóe miệng, đáy mắt vụt qua vẻ hiểu rõ.
"Này, yên tâm đi, chúng ta len lén chui vào, có lẽ sẽ không bị ai phát hiện chúng ta tới trễ."
Hoàng Nhạc Nhạc thở hồng hộc cùng người đàn ông bình thản, hơi thở trầm ổn bên cạnh tạo thành đối lập mãnh liệt.
Len lén chui vào? Nụ cười bên miệng anh càng sâu, đây là dự án rất vĩ đại.
Hoàng Nhạc Nhạc mắt nhìn bốn bề, tai nghe tám hướng cầm chặt lấy tay của anh lẻn vào trong đám người, bên tai truyền tới âm thanh của người chủ trì phía trên đọc thao thao bất tuyệt*, không có gì ngoài một chút lời khích lệ lòng người, khích lệ tinh thần, thay công ty mở ra viễn cảnh to lớn củng cố tư tưởng mạnh mẽ.
*Đọc thao thao bất tuyệt : đọc không ngừng
"Anh cũng cho là bằng một người CEO đổi nghề giữa chừng là có thể cứu vớt tình hình kinh doanh của công ty sao?"
Sau khi đứng lại trong đám người, Hoàng Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói với người đàn ông bên cạnh.
Đổi nghề giữa chừng? Anh cười cười.
"Cô không có lòng tin với công ty của mình như vậy?"
"Cái gì mà công ty của tôi hay của người khác, anh không phải cũng là nhân viên của công ty này sao? Công ty mà phá sản thì chúng ta chuẩn bị mà ăn không khí."
"Đúng vậy, cho nên cô không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng không phải sao?"
"Dù sao tôi cũng đã dự định cho điều tồi tệ nhất, sẵn sàng để đi."
Nói đi là tương đối dễ nghe á..., chính xác mà nói, là đã chuẩn bị tâm lý bị đuổi việc.
Ánh mắt người đàn ông bỗng nhiên sắc bén.
"Công ty này nhân viên đều có tâm trạng như vậy phải không?"
Khó trách công ty đi đến tình trạng chỉ chực sụp đổ hiện nay.
"Anh. . . . . ."
Hoàng Nhạc Nhạc bị giọng điệu anh ta chấn động, cá tính nhát gan sợ phiền phức lại thể hiện rõ không bỏ sót.
"Anh. . . . . . Làm gì mà phản ứng dữ dội như vậy?"
Ít nhất so với anh ta, cô còn biết phòng hội nghị ở đâu!
Suy nghĩ trong đầu dĩ nhiên không dám nói ra khỏi miệng.
Bỗng dưng, người chủ trì chương trình trên sân khấu giống như là tìm được tiêu điểm của ngày hôm nay rồi, duỗi cánh tay dài hô to.
"Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh CEO mới nhận chức — CEO Tịch Hoa Nguyệt lên sân khấu."
Ở trong đám người anh ta như hạc đứng trong bầy gà, rất khó để người chủ trì chương trình không phát hiện.
Thì ra là CEO kia cũng mới vừa tới, thật may! Hoàng Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng theo ngón tay của MC trên sân khấu rướn cổ lên tìm kiếm, muốn nhìn một chút CEO trong truyền thuyết trông thế nào.
Chỉ là. . . . . . Là sai lầm sao? Cô sao lại cảm thấy tiêu điểm của mọi người đều tập trung về phía cô?
Cô cô cô . . . . . . Không có gọi là Tịch Hoa Nguyệt, càng không phải là CEO, mắt của người chủ trì chương trình kia có vấn đề sao? Hoàng Nhạc Nhạc không tự chủ núp ở sau lưng người đàn ông, cô không có thói quen trở thành tiêu điểm để mọi người nhìn chăm chú.
"Tiểu thư, cô có thể buông ra tay của tôi ra không?"
Bên tai truyền đến giọng thầm thì của người cao lớn bên cạnh,cô ngẩng đầu nhìn, lại bị gương mặt tuấn tú quá gần trước mắt làm sợ hết hồn.
"Vậy thì cô muốn cùng tôi cùng tiến lên trên sân khấu?" Thấy cô không có ý buông tay, người đàn ông nheo lại đôi mắt xinh đẹp, cười như không cười.
Bỗng chốc cả kinh, Hoàng Nhạc Nhạc vội vàng buông bàn tay cầm chặt lấy tay của anh, đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Hãy . . . . . . Để cho chúng ta một lần nữa nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh CEO — CEO Tịch Hoa Nguyệt lên sân khấu đọc diễn văn." MC miệng lưỡi trơn trượt vào lúc này giống như ăn đinh ốc.
Nhìn người đàn ông bên cạnh, đụng phải trước cửa thang máy, thẳng tắp hướng tới sân khấu đi tới, chuông báo động trong đầu Hoàng Nhạc Nhạc vang lên không ngừng, theo mỗi bước đi của anh, lòng cô từ từ ngã vào vực sâu vạn trượng.
...
Mời các bạn đón đọc
Quẹo Cua Đụng Phải Quỷ Lưu Manh của tác giả
Mộ Phong.