DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tám năm có bao nhiêu hoài niệm? - Tác giả: Lan Rùa

Niệm đâu đã hiểu thế nào là yêu, chỉ là anh cứ thích lẽo đẽo đi theo Hoài, xem cô đan lưới, ngắm nhìn đôi gò má ửng hồng dưới ánh nắng vàng tươi, chỉ là anh thấy cô thật xinh, muốn ở nơi này bên cô mãi.


Thể loại: Hiện đại, thực tế, nữ cường, tình chị em (nữ hơn nam 5 tuổi), từ thanh xuân đến trưởng thành, không sạch, nam lưu manh thâm tình, cảm động, HE
Độ dài: 7 chương dài + NT
Tình trạng: Hoàn, đã xuất bản ( Bìa cực xinh )
Rất nhiều năm về trước, khi Dương Nhất Niệm mới chỉ là một cậu bé, anh gặp Thu Hoài ở một vùng biển bình yên, nơi có nắng trong và gió nhẹ, nơi có những con sóng dịu dàng vỗ về bờ cát trắng, nơi có ánh mặt trời lấp lánh dát vàng biển xanh.
 
Khi đó, Niệm đâu đã hiểu thế nào là yêu, chỉ là anh cứ thích lẽo đẽo đi theo Hoài, xem cô đan lưới, ngắm nhìn đôi gò má ửng hồng dưới ánh nắng vàng tươi, chỉ là anh thấy cô thật xinh, muốn ở nơi này bên cô mãi.
 
Thế nhưng sau đó, Niệm vẫn phải trở về thành phố với gia đình. Mặc dù vậy, chưa một giây phút nào anh quên được hình bóng của cô.
 
Nhiều năm sau, cậu bé nghịch ngợm phá phách ngày nào đã trở thành một cậu thiếu niên trẻ trung tuấn tú. Và người con gái anh hằng nhung nhớ, lại tình cờ trở thành người giúp việc cho gia đình anh.
 
Tám Năm Có Bao Nhiêu Hoài Niệm? - Tác giả: Lan Rùa
 
Niệm bây giờ không còn là bé con ngây thơ của ngày đó. Anh không muốn lẽo đẽo chạy theo cô nữa, mà muốn sánh bước bên cô. Anh không muốn ngắm nhìn cô qua tấm ảnh cũ nữa, mà muốn giữ lấy cô cho riêng mình.
 
Niệm muốn Hoài là của Niệm, từ bây giờ cho đến mai sau, mãi bên nhau vĩnh viễn không xa rời.
 
Hoài của Niệm, là cô gái sinh vào tháng Tám, có đôi mắt dịu dàng như những ngày nắng ngọt của mùa thu tháng Tám, có nụ cười rạng rỡ cướp mất trái tim anh ngay từ giây phút tương ngộ ban đầu.
 
Còn nhớ ngày đó, Niệm đã dụ dỗ Hoài uống say, rồi bày mưu để cô tỏ tình với anh trước. Đó là ngày ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh, ngày cô nói rằng cô thương anh nhất, ngày anh được ôm cô trong vòng tay, ngày anh có được thế giới của riêng mình.
 
“Đấy lo lắm làm gì? Có đây rồi mà, sẽ ổn cả thôi.”
 
“Vậy để đây làm người giúp việc trả công cho đấy đi, chứ đây chẳng thích mang tiếng ăn bám người yêu đâu. Mà này… đấy đã yêu ai bao giờ chưa?”
 
“Chưa.” 
 
“Đây cũng thế, hay chúng mình chỉ yêu nhau thôi nhé! Yêu mỗi một người từ giờ cho đến mãi mãi về sau luôn á.”
 
“Ừ, nghe hợp lí đấy” – Niệm gật gù.”
 
Thế nhưng, sai lầm lớn nhất của Niệm năm đó, là đã chuốc say Hoài vì muốn cô mở lời trước, để rồi sáng hôm sau khi Hoài tỉnh giấc, cô lại chẳng hề nhớ tất cả những gì đã xảy ra. Hoài không nhớ rằng cô đã trở thành người yêu của Niệm, không nhớ rằng họ đã hứa sẽ chỉ yêu riêng một người, vĩnh viễn chẳng đổi thay.
 
Nếu như năm đó, Niệm tỏ tình với Hoài khi cô còn đang tỉnh táo, thì có lẽ hai người họ sẽ không để lỡ nhau suốt tám năm trời và Hoài sẽ mãi là của riêng mình Niệm mà thôi.
 
“Nếu như”, chỉ vỏn vẹn hai từ, nhưng chất chứa biết bao chua xót, bởi vì thời gian đã trôi qua, vĩnh viễn không quay trở lại bao giờ. 
 
Năm đó, khi biến cố bất ngờ ập đến, Hoài và Niệm đã để lạc mất nhau. Một lần xa, là cả tám năm dài đằng đẵng.
 
Năm đó, khi Hoài đang chênh vênh và tuyệt vọng nhất, có một người đàn ông đã đưa tay giúp đỡ cô. Vì quá cảm kích, Hoài đã chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông ấy, lên xe hoa trở thành vợ của anh ta. Khi đó, Hoài không hề thấy được bộ mặt giả tạo và hèn hạ được anh ta che giấu đằng sau những lời đường mật ngọt ngào.
 
Suốt tám năm trời, Hoài vì muốn trả ơn mà thức khuya dậy sớm để hầu hạ gia đình chồng như một người ở. Cô cố gắng báo đáp ân tình của người đó mà không biết rằng người cô mắc nợ vốn dĩ không phải anh ta.
 
Tám năm tuổi thanh xuân của Hoài bị chôn vùi nơi góc bếp, cũng là tám năm trái tim Niệm bị giày vò bởi đắng cay và nhung nhớ ở nơi đất khách quê người.
 
Tám năm có bao nhiêu hoài niệm?
 
Tám năm có bao nhiêu nỗi niềm?
 
Tám năm có bao nhiêu thương nhớ?
 
Tám năm có bao nhiêu dại khờ?
 
Ngày đó, khi Niệm cầm trên tay chiếc ảnh cưới của Hoài và một người đàn ông khác, mắt anh đỏ hoe. Anh vò nát tấm ảnh ném vào thùng rác, nhưng sau đó liền mò lại rồi xé làm đôi, vứt mẩu ảnh có người đàn ông kia đi, còn mẩu có cô thì cất vào trong ví. 
 
Hi vọng hóa vô vọng, ngọt ngào hóa thương đau, những lời ước hẹn ngày nào hóa tàn tro tan vào trong gió. Khi đó, Niệm đã phải nhập viện để điều trị sang chấn tâm lí suốt một khoảng thời gian dài.
 
Suốt tám năm ở Mỹ, Niệm điên cuồng làm việc bất kể ngày đêm, anh khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên, tự xây dựng nên cơ nghiệp của riêng mình.
 
Sau tám năm, Niệm có trong tay tất cả mọi thứ, ngoại hình, địa vị, tiền tài và cả tuổi trẻ rực rỡ phía trước. Còn Hoài, tất cả những gì cô có chỉ là một người chồng nhu nhược và những lời mạt sát cay độc của mẹ chồng mà thôi.
 
Thế nhưng, lớp bụi thời gian không sao phủ mờ kí ức, năm tháng vô tình không làm phai nhạt thương yêu, sau ngần ấy năm, anh vẫn yêu cô như thế, dẫu cho cô đã không còn là của riêng anh nữa rồi.
 
Niệm biết rõ rằng người đàn ông kia đã ngoại tình trong suốt khoảng thời gian cùng Hoài chung sống, nhưng anh lặng im không nói. Anh muốn để cô tự phát hiện ra, muốn cô nếm trải cảm giác đau đớn vì bị phản bội như anh đã từng. 
 
Cuối cùng Niệm cũng đạt được mục đích của bản thân, vậy mà cớ sao khi thấy giọt nước mắt kia rơi, trái tim anh như vỡ tan thành từng mảnh? Niệm muốn thấy Hoài đau, nhưng quên mất rằng anh đã yêu cô hơn chính bản thân mình.
 
Niệm không biết, rằng thực ra Hoài không hề phản bội anh, mà là cô đã thật sự quên đi những lời yêu thương khi đó, không phải cô đem lòng yêu người đàn ông khác, mà chỉ đơn thuần là vì cô muốn trả ơn giúp gia đình mà thôi.
 
Ròng rã tám năm, Hoài hi sinh tất cả cho gia đình chồng. Cho dù cô không yêu người đàn ông đó, nhưng cô nghĩ rằng nếu đối xử thật lòng với một người thì người đó chắc chắn sẽ chẳng phụ bạc cô. 
 
Ấy thế mà lòng người khó đoán, Hoài đã đổi tâm sức của bản thân lấy sự khinh thường của gia đình đó, đổi chân thành và thanh xuân lấy sự phản bội của người đàn ông chung chăn gối với cô suốt tám năm trời.
 
Hoài ra đi với đôi bàn tay trắng, bỏ lại thanh xuân, bỏ lại tám năm cam chịu và nhẫn nhịn trong ngôi nhà ngột ngạt đó. Cho dù luyến tiếc, nhưng cô bắt buộc phải rời đi trước khi quá muộn, để có thể tìm cho bản thân một bến đỗ yên bình.
 
Hoài cứ ngỡ rằng cô đã mất đi tất cả, mà không biết rằng, có một người coi cô là tất cả luôn đứng đợi phía sau.
 
Có một người phụ nữ, bước từng bước trong đêm đen mịt mù. Có một người đàn ông, mang nắng về chiếu sáng cho từng bước đi của người phụ nữ.
 
Có một người phụ nữ, luôn cố gồng mình để gánh chịu bão giông. Có một người đàn ông, vượt gió vượt giông đến ôm cô trong lòng.
 
Rồi đến một ngày, người phụ nữ ấy quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông ấy luôn đợi phía sau lưng. Sau đó người phụ nữ giật mình nhận ra, rằng suýt chút nữa cô đã đánh mất đi một người đàn ông yêu cô hơn tất cả.
 
“Đấy… có sợ mất giá không?”
 
“Còn giá đâu mà sợ mất?”
 
“Thực ra… với đây… đấy luôn là vô giá.”
 
Trên đời này, chỉ có ba người giúp Hoài cất kim chỉ mỗi khi cô thêu đồ rồi ngủ quên, đó là ba mẹ cô và Niệm. Ban đầu, Hoài cứ nghĩ là vì Niệm rảnh nên mới làm như thế, sau này mới biết, là Niệm cũng giống như ba mẹ cô, lo rằng cô sẽ bị kim đâm trúng. Thật ra trên đời này chẳng có ai rảnh cả, họ quan tâm, chăm sóc cho bạn, chỉ có một lí do duy nhất, rằng họ thật lòng yêu thương bạn mà thôi.
Khác với nhiều người đàn ông, yêu là phải tham lam chiếm hữu, Niệm yêu Hoài theo cách đặc biệt của riêng anh. Anh tôn trọng công việc của cô, chắp cánh cho cô thỏa sức vẫy vùng trên bầu trời mơ ước. Anh âm thầm lùi lại phía sau làm hậu phương vững chắc cho cô, khiến cô thêm tin tưởng vào năng lực của bản thân mình. Anh bảo vệ nhưng không trói buộc cô, để cô cảm thấy vòng tay của anh là thành lũy chứ không phải ngục tù.
 
Cuộc đời Hoài nhiều cay đắng, thật may là có Niệm đem yêu thương đong đầy lấp kín đớn đau. Sau tám năm đầy tuyệt vọng và thương nhớ, cuối cùng Niệm cũng được thấy người anh yêu nhất mặc chiếc váy cưới tinh khôi, bước vào lễ đường nơi có anh là chú rể, nắm tay anh trao lời ước hẹn trọn đời.
 
"Ừ, đây muốn đấy làm chồng đây, được không?"
 
"Có được tính là cầu hôn không?"
 
"Có. Chị Hoài đang cầu hôn Niệm đó, Niệm có đồng ý lấy chị không Niệm?"
 
"Đây đồng ý! Mình cưới nhau thôi đấy!"
 
"Ơ thế thôi á? Tưởng đấy phải chảnh thêm xíu nữa chứ? Ơ thế… thế là… cưới… thật á?"
 
"Ừ, cưới thật."
 
"Thật sự luôn?"
 
"Thật chứ đùa à? Lấy nhau luôn đi thôi chứ còn chần chờ gì nữa? Làm vợ làm chồng của nhau cho nó sướng." 
 
"Công nhận, nghĩ cũng sương sướng thật. Cơ mà đang bầu, mặc váy cưới không đẹp."
 
"Thì cứ đăng ký kết hôn trước."
 
"Xi, đấy định dùng cái giấy đó để trói chặt cuộc đời của bà già này chứ gì? Biết thừa."
 
"Ừ, đây thừa nhận. Nhưng mà đây trói được bà già lãi hơn hay đấy trói được trai trẻ lãi hơn nhờ?"
_____
 
Chú thích:
"...": Trích từ truyện, đã được chỉnh sửa để phù hợp với bài review.
 
Review by #Thiên Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105
Dựng 3D: #Hy Tần
 
*Hình ảnh minh hoạ là bìa sách xuất bản.

Giá bìa 104.000

Giá bán

83.000

Giá bìa 104.000

Giá bán

83.000