Review Thời gian tươi đẹp
#Thời_gian_tươi_đẹp
#Lang_Hoa
#review_ngôn_tình
Thời gian tươi đẹp
Tác giả: Đinh Mặc
Thể loại: Hiện đại, sủng, sạch, sắc, nam nữ cường, HE
Độ dài: 45 chương + 4 ngoại truyện
Tình trạng: Đã xuất bản, có phim chuyển thể.
Văn án: Truyện lấy bối cảnh là cuộc chiến chốn thương trường khốc liệt trong ngành công nghiệp sản xuất túi xách của Trung Quốc. Nam chính là cựu quân nhân trở về gánh vác sản nghiệp gia đình, trong chuyến hành quân cuối cùng vô tình cứu được nữ chính, người sau này lại vô tình là trợ lý, người yêu, sát cánh bên anh trong cuộc chiến thương trường. Các nhân vật đều cường, một câu chuyện tình yêu đầy biến động.
Nhận xét: Cốt truyện khá thú vị, có đầy đủ sự kịch tính và căng thẳng, cũng có những khoảng em dịu. Các nút thắt được tháo gỡ hợp lý và logic, đọc truyện mà có cảm giác như đang xem phim đấu đá thương trường của Trung Quốc. Không khí trong truyện cũng được xây dựng dồn nén, kích thích.
Nam chính có xuất thân là quân nhân, sau làm boss của 1 trong 3 công ty túi xách lớn nhất TQ. Lấy binh pháp để làm chiến thuật kinh doanh, tác giả đã xây dựng nhân vật theo lối bí ẩn , trầm ổn, vững vàng, gợi nhớ đến những người lính. Cùng với trí tuệ và vẻ ngoài, nam chính có thể nói là khá ngầu. Tuy nhiên mình lại không quá bị anh ý ấn tượng. Với đặc quyền thân phận là nam chính, anh trai này được buff cho bàn tay vàng, đánh đâu thắng đó, nhưng cũng không phải kiểu quá đơn giản đâu.
Nữ chính tự lập thông minh, mạnh mẽ, là một nữ cường điển hình, (tuy mình không thích kiểu tự cho mình là giỏi như vậy, nhưng Lâm Thiển chắc chắn được coi là 1 nữ chính hoàn hảo).
Trong truyện, nhân vật mình thích nhất là Ninh Duy Khải, nhất là phần ngoại truyện, xây dựng rất có chiều sâu, rất chân thực và sống động (Có lẽ mình nên viết về anh ấy trong 1 bài riêng nào đó thì hơn).
Cách viết của tác giả cũng rất lôi cuốn, có rất nhiều những câu văn hay, không phải kiểu văn phong đẹp đẽ rung động như “Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân” mà là kiểu câu nói đi sâu vào đáy lòng, động đến phần sâu trong “cái tôi”, những câu thấm thía. Tuy nhiên vẫn có vài đoạn cảm giác rất 3 chấm, khá gượng, có thể là do khâu chuyển ngữ. Cảnh H khá ổn, giàu sức gợi, nóng bỏng, thịt thà đầy đủ. Có một vài đoạn cảm giác văn phong của Đinh Mặc rất tự mãn tuy nhiên người ta giỏi thì người ta khoe, mình kém cỏi chả nhẽ đi sân si. Phong cách viết truyện rất uyên bác, cung cấp cho người đọc biết thêm nhiều tri thức. (Một ngày nào đó mình sẽ làm riêng 1 bài về tác giả này, vì mình vừa nghĩ ra 1 vài điều kỳ quái về bà ý, đùa thôi)
Điểm: 9/10, đây sẽ không phải sự lựa chọn của mình khi muốn giải trí giải tỏa tâm trạng nhưng mình tin nó là 1 quyển truyện ưu tú so với mặt bằng chung các quyển truyện ngôn tình khác, dù có vẻ không có nhiều người nhắc đến nó như 1 vài tác phẩm khác của Đinh Mặc như “Hãy nhắm mắt khi anh đến”, “Độc quyền chiếm hữu”,…
Must read!!!
***
REVIEW TRUYỆN: Thời gian tươi đẹp
Thể loại: Hiện đại, Ngôn Tình đô thị
Tác giả: Đinh Mặc
Đánh giá: 8.5/10
************************************
Thêm một câu chuyện của tác giả Đinh Mặc, vẫn là phong độ này và đẳng cấp này. Thời gian tươi đẹp hoàn toàn khác bầu không khí bí hiểm và ly kì của series trinh thám, cũng không có sự hoành tráng huyền ảo của series viễn tưởng, không u ám thót tim như thể loại hắc bang… Thời gian tươi đẹp là câu chuyện về thương trường, sức mạnh của đồng tiền và cuộc cạnh tranh gây gắt của thương hiệu. Xét về trình độ chuyên môn, đây không phải một cuốn sách kịch tính và nhiều tri thức, yếu tố kinh tế chỉ là bề nổi để đánh bóng hình ảnh nhân vật, tạo môi trường cho tình yêu nảy nở đơm hoa. Vâng, đây hoàn toàn là một truyện ngôn tình viết trên đề tài thương trường, cũng giống như tình yêu giữa làn khói lửa hay giấc mộng uyên ương trong vũ trụ bao la… Hồi hộp và dồn dập, dễ đoán nhưng cũng bất ngờ, lãng mạn và say đắm… đó là những gì bạn cảm thấy từ Thời gian tươi đẹp.
Với một người chuyên ngành Tài chính như mình, đây chỉ là câu chuyện đùa, con đường của thương hiệu và cạnh tranh không đơn giản như thế. Tuy nhiên, tác giả đã viết rất khéo, vừa đủ và hoàn hảo cho một tiểu thuyết tình cảm. Mạch truyện diễn biến khá hợp lý, thỉnh thoảng lộ ra những mắc xích khập khiễng nhưng vẫn chấp nhận được. Cuốn sách tuyệt đối hấp dẫn dành cho những ai không có hiểu biết nhiều về lĩnh vực này.
Ở mảng Marketing và Quản trị, Đinh Mặc viết khá bài bản, các hoạt động M&A, đòn bẫy kinh tế, slogan thương hiệu, khủng hoảng thanh khoản… đều xuấn hiện và góp phần kịch tính cho câu chuyện. Thông qua bài học về ngành sản xuất túi xách và vật liệu da, chúng ta cũng mường tượng ra phần nào bản chất nền kinh tế Trung Quốc nói riêng và sự vận hành kinh tế thị trường nói chung. So với rất nhiều ngôn tình đề tài thương trường, Thời gian tươi đẹp thành công ở chất lượng và tính chân thật.
Dưới đây là review kèm spoil, độc giả cân nhắc trước khi xem!
Mọi chuyện khởi đầu từ chuyến tàu quân dụng vượt Tây Tạng trở về Thành phố. Nghe bảo tiểu đoàn bọn họ vừa cứu một cô gái đi du lịch gặp nạn, tiện đường hộ tống bông hoa lạc này quay về Tổ quốc. Lâm Thiển nhẹ nhàng và nữ tính ngồi gần ô cửa sổ, ghế bên cạnh trống không dù mọi người đang ngã nghiêng đủ kiểu. Ai đó ngượng ngùng bắt chuyện, ai đó thăm hỏi vài câu. Đối với những chàng lính trẻ tuổi quanh năm tù túng, Lâm Thiển như điều gì mềm mại và yếu ớt, xinh đẹp và mong manh, thúc giục lòng tôn trọng và bảo vệ…
Cô – phái nữ duy nhất trong chuyến tàu.
Nắng vàng rập rờn bên mái tóc rối, gương mặt không son phấn mơn mởn tựa chồi non… Lâm Thiển chú ý tới anh chàng ngồi ghế trước. Anh không tò mò ngắm cô như mọi người, cũng không trò chuyện với ai, từ đầu đến cuối chỉ gà gật dưới vành nón kéo thấp. Một con người kì lạ!
Nắng vàng rập rờn bên mái tóc rối, gương mặt không son phấn mơn mởn tựa chồi non… Lâm Thiển chú ý tới anh chàng ngồi ghế trước. Anh không tò mò ngắm cô như mọi người, cũng không trò chuyện với ai, từ đầu đến cuối chỉ gà gật dưới vành nón kéo thấp. Một con người kì lạ!
Chuyến tàu qua đêm ở một nơi hẻo lánh do vấn đề kĩ thuật, Lâm Thiển được đưa vào khoang giường nằm kín đáo theo lệnh của “cấp trên”. Cô nhìn bộ quân trang trên giá, lại nhìn chiếc cốc inox quân dụng trên bàn, quyết định để lại tên tuổi và cách liên lạc.
“Thiếu tá, trưa nay quét dọn phòng tôi phát hiện cái này…”
“Không cần đưa cho tôi.”
Anh kéo thấp vành mũ, không nhận tờ giấy cô để lại. Bởi vì anh sớm thuộc ngầm lòng, bởi vì họ sẽ nhanh chóng tái ngộ… Bởi vì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát!
Lâm Thiển trở về thành phố Lâm, không hụt hẫng vì chờ một cuộc gọi mà hoang mang vì Ái Đạt đổi thay. Lâm Thiển từng làm trợ lý cấp cao ở Tư Mỹ Kỳ, vì hết chịu nổi “thái tử” kiêm tổng giám đốc theo đuổi mà chuyển qua tập đoàn đối thủ. CEO Ái Đạt đã nhận hồ sơ của cô, hẹn một tháng bắt đầu công việc. Lâm Thiển từ Tây Tạng quay về, phát hiện Ái Đạt lừng lẫy một thời giờ chỉ còn tòa nhà vắng lạnh, nhà máy trì trệ, người người rời đi…
Trong thời buổi kinh tế thị trường, xây một vương quốc rất khó mà phá đổ thì rất dễ, giống như Ái Đạt của ngành túi xách thời trang. Lâm Thiển không rõ vì sao mình vẫn quyết định vào làm, khi mà mọi người rời đi, cô lại liều lĩnh xông tới.
Cố Diên Chi là cháu của ông Chủ tịch, anh tạm thời là người đứng đầu, đến khi CEO mới tiếp nhận công ty. Lâm Thiển lạ lẫm bước vào Ái Đạt trong hoàn cảnh trở trêu như vậy. Cuộc chiến của cô là cuộc chiến của Ái Đạt trên đà tuột dốc không phanh.
Cả câu chuyện là con đường cạnh tranh tàn khốc của ngành túi xách nội địa, những âm mưu, thủ đoạn, mánh lới, những cái bẫy trùng điệp mà người kinh doanh phải nhìn thấy và rẽ lối khôn ngoan. Ái Đạt, Tư Mỹ Kỳ hay Tân Bảo Thụy đều là những vương quốc, có lịch sử dựng nghiệp từ bàn tay trắng của thế hệ cha ông, có nhiệt huyết và tâm sức của thế hệ con cháu, cũng có gắn bó và cống hiến nửa đời của những nhân viên lão thành. Đôi lúc, thương hiệu không chỉ là cái máy hái ra tiền, nó còn là tòa thành trong tim người sáng lập, là tương lai và mơ ước của kẻ kế thừa, là một biểu tượng mang nhiều ý nghĩa giống như Coca Cola của văn hóa Mỹ.
Ái Đạt như con tàu Titanic đang chìm, nó phải vượt qua cơn nguy kịch, đối đầu cùng sóng gió, băng ngầm và những trận bão đại dương mới có thể cập bến New York an toàn. Ngỡ như chuyện không tưởng nhưng Lâm Thiển vẫn muốn thử, Cố Diên Chi chẳng đành buông xuôi, hội đồng quản trị vẫn muốn níu kéo và còn một người nữa – Lệ Trí Thành, anh sẽ không cho phép nó sụp đổ.
“Chủ tịch Ái Đạt Từ Dung tuổi cao sức yếu, không còn quan tâm tới việc kinh doanh… Người có khả năng tiếp quản công ty gồm: Thứ nhất là Cố Diên Chi, thứ hai là con riêng Từ Trừng Yến vẫn đang ở Mỹ, thứ ba là cậu con trai của vợ trước, thân phận không rõ. Anh sẽ điều tra thêm.”
“Anh đã tìm được thông tin đó rồi… Boss mới của em là con trai thứ hai của chủ tịch Ái Đạt. Cậu ta tên Lệ Trí Thành, là một quân nhân giải ngũ.”
Khi nghe được điều này, Lâm Thiển vừa bị công ty cạnh tranh giở chiêu xấu, bị thương ở chân, phải nhờ “giám đốc bảo vệ” cõng đi phòng y tế. Xui xẻo thế nào lãnh đạo tổ bảo vệ này cũng tên Lệ Trí Thành…
Boss à, anh lẩn quẩn trong tập đoàn không phải để tuần tra mà vì giám sát công việc sao? Trợ lý là cô không biết mặt Boss của mình, thậm chí sai anh đi bưng bê bốc vác, chia mấy củ khoai lang… Boss à, anh đứng trong tối lầm lầm lì lì vui lắm sao?
Trong mắt Lâm Thiển, Lệ Trí Thành là một CEO đáng thương. Tù Dung ném một bãi rác có tên Ái Đạt cho anh, muốn anh xây cung điện từ đống gạch vụn ấy. Cô là trợ lý thân cận – phó tướng thân cận, cô giải thích cho anh từng chút một về lý thuyết kinh tế, phân tích những nguy cơ và rủi ro, không chê cười dù anh là con gà mờ đang cố dùng Binh Pháp Tôn Tử trong chốn thương trường.
Chính vì thế, Lâm Thiển đã lầm, Trần Tranh và Ninh Duy Bình đều lầm. Lệ Trí Thành là quân nhân vừa “ra trại” nhưng không có nghĩa là anh nhiều cơ bắp ít đầu óc. Trong quân đội, anh là sĩ quan chỉ huy. Trong công ty, anh là một CEO nói ít làm nhiều. Anh không có đào tạo bài bản về kinh doanh nhưng anh được học từ nhỏ về mưu mô và thủ đoạn. Thương trường như chiến trường, nếu anh có thể đưa quân thù vào làn đạn thì cũng có thể đưa Tư Mỹ Kỳ, Tân Bảo Thụy, DG,… vào một vực sâu khác.
Sự trở mình của Ái Đạt ly kỳ như kịch bản điện ảnh, chỉ những người trong cuộc mới hiểu nó là một con đường gập ghềnh đã tính toán từng bước. Khi Ái Đạt mất hợp đồng lớn, khi trang web bán hàng bị hack mất hai trăm triệu, khi xui xẻo trên trời liên tiếp rơi xuống… anh vẫn ngồi trong văn phòng điềm tĩnh quan sát. Bởi vì, mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát.
Lâm Thiển hiểu ra mình không thể “làm thầy” cho Lệ Trí Thành, cô cũng không ngốc nghếch giải thích cặn kẻ với anh từng khái niệm. Thay vì lo lắng anh bị chê cười, cấp dưới không phục, cô nên cảm thông cho những đối thủ bị anh xoay như chong chóng, rồi cả hàng hà sa số nhân viên xem anh như đấng cứu thế mới phải…
Kể từ đó ngành công nghiệp túi xách xuất hiện một cái tên mới: Lệ Trí Thành
Luôn rẽ vào một con ngõ cụt, luôn bước trên lớp băng mỏng dính, đó là cách Lệ Trí Thành đưa Ái Đạt thoát khỏi hiểm nguy với phương pháp không tưởng. Anh là kẻ bày trận để đối phương sa vào từng chút một, ngỡ mình thắng thế hóa ra bại toàn tập.
Thời gian tươi đẹp là câu chuyện của những con người vận hành kinh tế, của tham vọng và khao khát thượng lưu.
Ở đó có Trần Tranh xảo quyệt láu cá, ích kỉ vụ lợi. Thứ anh theo đuổi là tiền bạc cùng địa vị nhưng ai dám nói anh không yêu Tư Mỹ Kỳ. Sau sự biến mất của một vương quốc, Trần Tranh vẫn giàu có hào hoa như vậy, anh lướt qua những con phố thời trang sầp uất, bất chợt bật khóc vì một cái tên. Tư Mỹ Kỳ của anh, thương hiệu của anh, giấc mơ của anh… Ở đó, Trần Tranh từng có một khoảng thời gian tươi đẹp…
Ninh Duy Khải là một lát cắt khác trong thế giới này. Khi trẻ trung đầy hoài bão anh đã yêu Lâm Thiển. Với cuộc sống nghèo khổ và cơ cực, quyết định yêu cô là một điều trọng đại và cân nhắc cỡ nào. Mối tình ba tháng khiến anh nhớ nhiều năm. Duy Khải là một kẻ thực dụng, anh lựa chọn phụ nữ với tiêu chí thân phận và gia thế. Anh là kẻ bám váy đàn bà không thèm che giấu. Bước vào nhà họ Chu quyền quý, Duy Khải đã nai lưng ra cày, xây dựng một đế chế gọi là Tân Bảo Thụy. Anh là chàng lọ lem muốn làm hoàng đế. Thấp cổ bé miệng trong Chu thị, anh dựa vào thực lực để có địa vị ngày hôm nay, mong muốn được mọi người thừa nhận. Tân Bảo Thụy đỉnh cao của ngành túi xách nội địa, đó là tất cả những gì anh có được từ cuộc hôn nhân với Chu Hàm Dư. Thói đời ích kỉ và bạc tình, kẻ giàu sang lại càng như thế. Chu gia hất chân Duy Khải khỏi cơ ngơi anh gầy dựng, cuộc sống mệt mỏi khiến anh không tìm được một chốn nương thân. Chu Hàm Dư không bao giờ chia sẻ được với chồng, cái cô quan tâm là chiếc áo anh mặc chưa ủi phẳng, món canh cá chưa thêm muối, đồng hồ anh đeo đã bị sờn… Chu Hàm Dư luôn biết anh yêu sự giàu có và xuất thân của mình. Tiền tài và địa vị cô có thể cho, 15% cổ phần Tân Bảo Thụy cô sẽ chuyển nhưỡng, ngay cả số tiền ở Chu gia cô cũng đem ra níu kéo cuộc hôn nhân này. Ninh Duy Khải lấy lại những gì mình có, chính thức nắm giữ Tân Bảo Thụy trong tay. Anh từ chối “món quà” của vợ, đơn giản vì anh cần một tình yêu sạch sẽ và chân chính. Anh vẫn là chồng cô, vẫn sẽ yêu cô cho dù cô không đem lại tiền tài và lợi ích cho anh nữa… Dù khởi đầu nhiều toan tính, họ đã có với nhau đoạn thời gian tươi đẹp. Sau tất cả danh lợi và hư vinh, chỉ có vòng tay và hơi ấm mới cho ta bình yên suốt đời.
Nhãn hiệu mới nổi Khuynh Thành tung ra clip quảng cáo đặc biệt.
Cô gái trẻ ôm túi xách Khuynh Thành ngồi trong chuyến tàu quân dụng, e lệ dõi theo bóng lưng của chàng trai ghế trước. Họ xuống sân ga đi về một hướng, đến cùng một con hẻm. Hóa ra anh lính nọ là hàng xóm của cô. Ngày nắng đẹp chiếc túi Khuynh Thành phơi trên sào trúc, vô tình bay qua sân gạch nhà anh. Chàng lính láu lỉnh treo túi lên ngọn cây cao và một cuộc tình khởi đầu từ đó.
Ái Đạt, Aito, Vinda, Sa Ưng, Khuynh Thành… chúng là những nhãn hiệu nổi tiếng lấp lánh trên giá thủy tinh, phía sau là câu chuyện dài của cuộc chiến bảo vệ thương hiệu và canh tranh khốc liệt…
Khuynh Thành, đẹp đến khuynh thành, tựa như tình yêu của em và anh…
Cre: Hoa Ban