DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Thủy Tú Sơn Minh - Tác giả: Na Chích Hồ Ly

Có lẽ nếu ai đã đọc ngôn tình ngay từ những thời kì đầu thì không thể không biết đến Na Chích Hồ Ly, tác giả của rất nhiều những tác phẩm cổ đại hấp dẫn như Vật trong ao, Túy khách cư, Hệ liệt Cửu Nhạc (Gió Xuân Vô Tình, Nguyệt Lại Vân Sơ, Cỡ nào may mắn


Thể loại: Cổ đại, giang hồ, có chút huyền huyễn, nhẹ nhàng, ngọt, đáng yêu, HE.
Độ dài: 29 chương. 3 ngoại truyện. Hoàn edit. 
Review: Danci | Ảnh: Tâm. - facebook.com/hoinhieuchu
Có lẽ nếu ai đã đọc ngôn tình ngay từ những thời kì đầu thì không thể không biết đến Na Chích Hồ Ly, tác giả của rất nhiều những tác phẩm cổ đại hấp dẫn như Vật trong ao, Túy khách cư, Hệ liệt Cửu Nhạc (Gió Xuân Vô Tình, Nguyệt Lại Vân Sơ, Cỡ nào may mắn kết thành đôi, Thề hẹn với quân)...Tuy nhiên, với mình, cuốn truyện mình đọc đầu tiên và cũng là cuốn truyện mình đọc đi đọc lại nhiều lần nhất của bà ấy lại là Thủy Tú Sơn Minh, một tác phẩm ít được nhắc đến. Mỗi khi có thời gian, hoặc không tìm được truyện hay để đọc, là nó sẽ luôn nằm trong list đọc lại của mình. Lý do ư? Bởi vì với mình, nó vô cùng nhẹ nhàng, đáng yêu, có sủng có ngược một cách vừa vặn, đủ giải trí nhưng cũng đủ sâu sắc, quan trọng là độ dài vừa phải, không mất quá nhiều thời gian, khi nào rảnh rỗi lôi ra đọc một chương, rồi gấp lại để đó chờ lúc ít bận rộn hơn thì bỏ ra nhấm nháp tiếp~

Nói về tác giả Na Chích Hồ Ly thì, mình nhận thấy bà ấy có văn phong và xây dựng nhân vật, cốt truyện khá giống với Cửu Lộ Phi Hương. Chắc cũng vì lí do ấy mà cả hai tác giả này mình đều rất thích, cũng đều là những tác giả ngôn tình cổ đại mà mình đọc nhiều truyện của họ nhất. Đặc điểm chung truyện của họ là có văn phong súc tích, không dài dòng không sến sủa nhưng vẫn đậm chất cổ trang. Bối cảnh truyện đa phần là cổ đại, thường là cổ đại giang hồ hoặc huyền huyễn tiên yêu ma, đây cũng là nơi mà hai tác giả này phát huy bút lực tốt nhất, và thể nào cũng sẽ có khá nhiều những màn tranh tài đấu pháp hoành tráng. Tuyến tình cảm giữa nam nữ chính đều là 1vs1, tình hữu độc chung, gần như không có người thứ ba. Truyện có sủng có ngược, tuy nhiên hầu hết là nam nữ chính bị ngược trong những cuộc chiến của họ với các thế lực ác, với định mệnh từ lúc sinh ra của họ, chứ ít khi hai người ngược nhau. Nam nữ đều cường. Nữ chính tính cách phần nhiều đơn thuần, yêu hận rõ ràng, thích thì sẽ theo đuổi. Nam chính thường có số phận vất vả gian truân hơn, thân thế phức tạp, có nỗi khổ tâm nên đường tình duyên mới lắm trắc trở. Dù sao phải thú thật rằng những nam chính kiểu như thế này rất dễ lấy được sự đồng cảm của mình. Nói chung, với những đặc điểm trên, đây chính là kiểu truyện mà mình thích nhất. Đã đọc rất nhiều và cũng luôn thấy hợp.

Tám nhảm chút vậy thôi, giờ để mình quay lại với Thủy Tú Sơn Minh nhé, không chắc sắp có độc giả hỏi thế rốt cuộc là đang review truyện hay review tác giả đây, haha

--Tại hạ là phân cách tuyến toàn lực review truyện----

Nếu như có ngày, ngươi mở ra một vật báu gia truyền, vật báu này sau khi mở ra lại xuất hiện một con Thiên hồ, mà con hồ tinh tu luyện ngàn năm trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biến nam biến nữ, pháp lực vô biên, quả thật là chuyện gì cũng có thể thực hiện này, lại bảo với ngươi rằng, bất kể ước nguyện của người là gì, hắn sẽ giúp ngươi hoàn thành. Vậy ngươi sẽ ước gì?

Thôi được, nghĩ nhiều làm gì, dù sao người mở phong ấn Trấn hồ đó cũng chẳng phải là ta hay ngươi. Nếu là chúng ta thì hẳn quá đơn giản rồi, còn không phải là mau mau ước nguyện trở thành Minh chủ võ lâm, Trang chủ Thiên hạ đệ nhất trang gì đó, tham vọng hơn nữa thì là một bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, hậu cung ba ngàn giai lệ đi à ????....Thế nhưng cái người may mắn khai mở phong ấn kia, lại là Địch Tú Địch tổng quản của Úy Trì Sơn Trang, à, cũng chính là cái Trang đã phong ấn và nuôi dưỡng Thiên hồ đó ấy. Rơi vào tay kẻ từ lâu đã nổi tiếng ti bỉ vô sỉ, lãnh khốc vô tình, không từ thủ đoạn đó, chẳng cần nghĩ cũng biết hẳn là hắn sẽ mơ ước những thứ tầm thường thế nào, nhỉ?

Ầy, vậy mà, cố tình, tiền tài, quyền lực, bí kíp tuyệt học...hắn thế mà lại chẳng thèm màng. Cái kẻ cao ngạo đó cho rằng, nếu muốn gì, hắn sẽ tự mình đi đoạt lấy, nào cần đến sự giúp sức của một con yêu Hồ chứ.

Ồ, thế chẳng nhẽ hắn không mơ ước cái gì ư? Dĩ nhiên là có chứ. Chỉ là ai mà ngờ được, cái con người vô tình vô nghĩa, tâm ngoan thủ lạt như Địch Tú Địch tổng quản, lại cất giữ trong mình một bí mật, bí mật ngỡ rằng chẳng ai biết, chôn sâu tại nơi đáy lòng hắn: Thứ mà hắn vẫn luôn vọng niệm, hao hết tâm tư, ngày đêm mơ tưởng, dù có cố gắng thế nào tưởng chừng cũng không với tới được ấy, lại là một cô nương...

"Ta muốn có được Úy Trì gia tứ tiểu thư"

(*Đập bàn* *Lắc đầu* Reviewer có điều muốn thổ lộ: đúng là ước nguyện của thanh niên đang độ tuổi hai mươi trai tráng bừng bừng mộng xuân mà ????)

Chẹp, cỡ nào ngốc nghếch a!

Bởi vì nàng ấy, Úy Trì gia tứ tiểu thư, Úy Trì Minh Nguyệt, lại là ai chứ? Nàng là con gái của Úy Trì Tư Nhiễm, trang chủ đương nhiệm, nhưng cái danh này cũng chưa là gì, thế lực nhà ngoại của nàng mới thực đáng kể. Mẹ nàng là Tinh Quân quận chúa, ông ngoại nàng là Nam Lăng Vương chiến công hiển hách, phò tá thái tử lên ngôi vua, mà khi tuổi già cáo lão về hưu lại được ban cho mười tòa thành lớn, dù nay binh quyền đã hết, nhưng khí phách vẫn vẹn nguyên. Sau khi hòa ly với Úy Trì Tư Nhiễm nhiều năm trước, mẹ nàng trở về sống với ông ngoại, vậy nên mười mấy năm đầu đời của nàng cũng là lớn lên ở Nam Lăng vương phủ, vài năm nay mỗi năm cũng chỉ ở lại Úy Trì Sơn Trang hai tháng, đúng là hoàn toàn cách xa sự hỗn loạn nơi giang hồ. Sống trong sự bảo bọc của ông ngoại và mẹ, nàng lớn lên là một cô nương đơn thuần, trong sáng, thẳng thắn, nào biết đến những chuyện thân bất do kỉ ngoài kia nên luôn ghét ác như thù, ngay từ lần gặp đầu tiên đã có ấn tượng cực xấu về Địch Tú, hắn lại còn năm lần bảy lượt vô tình hữu ý chọc giận nàng, thêm danh tiếng vốn chẳng có gì là tử tế của hắn, nào là độc ác vô sỉ, chẳng từ thủ đoạn. Hắn trong mắt nàng, thật không hề có điểm nào tốt cả. Mà nàng ghét bỏ khinh thường hắn như thế, hắn lại vẫn cứ lặng lẽ yêu thầm nàng như thế. Có biết bao nhiêu là oan trái a~

Thế nên, thật không biết Thiên Hồ đã thi chú như thế nào để thành toàn tâm nguyện của Địch Tú, giúp hắn có được tấm lòng của Tứ tiểu thư kiêu ngạo đó?!
Ngỡ phức tạp mà hóa ra đơn giản cực kì, hắn bị biến ngốc ạ.

Vì ngốc, nên hắn mới có thể thành thực thắng thắn nói với người con gái hắn vẫn luôn mơ tưởng "Ta thích nàng"

Vì ngốc, nên hắn mới có thể cởi bỏ hết lớp mặt nạ, chân chính phơi bày hắn trước mặt nàng, không phải là Địch tổng quản cao cao tại thượng, ai gặp cũng khiếp sợ kia, mà là một Địch Tú thân bất do kỉ bấy lâu vẫn tự mình ngụp lặn tìm đường sống trong cái thế giới ngàn vạn hung hiểm, người tranh ta đoạt, ngươi sống ta chết đó.

Vì ngốc, nên hắn mới có thể để cho nàng thấy, nàng biết được bấy lâu nay hắn có bao nhiêu quan tâm để ý nàng. Để ý mọi sở thích của nàng, từ đồ dùng đến chỗ ở, ăn uống hàng ngày. Nâng niu nhưng điều nhỏ nhặt về nàng. Luôn âm thầm bảo vệ nàng dù bị nàng hiểu lầm ghét bỏ càng sâu.

Một Địch Tú đáng yêu đáng thương như thế, có thể không khiến cho Minh Nguyệt động tâm hay sao?
Động tâm, khi nhìn vào ánh mắt trong sáng chân thành của hắn.
Động tâm, khi thấy mình trở thành chỗ dựa đáng tin cậy duy nhất của hắn.
Động tâm, khi thấu hiểu khổ tâm của hắn, khi nhận ra bản thân đã hiểu lầm hắn cỡ nào.
Động tâm, khi hắn dù bị thương cũng dốc toàn lực bảo vệ nàng, sẵn sàng chết vì nàng.
Hoặc có lẽ, động tâm là khi ngày đó, nhìn thấy hắn bị vây quanh bởi trùng trùng kẻ thù, một mình đơn bạc chống đỡ, sát ý đầy mình, quyết không khuất phục, thế nhưng chỉ bằng một câu nói của nàng "Ta sẽ bảo vệ ngươi" mà hắn lại ngoan ngoãn vâng lời, ngoan ngoãn để nàng dẫn đi.

Bởi vì, tình là thế. Dẫu rằng tình cảm có chân thành đến đâu, quên cả sống chết, cũng không thể thiếu được một chút si, một chút ngốc! *

thuy-tu-son-minh-tac-gia-na-chich-ho-ly
 
(Reviewer lại có lời muốn nói: thật ra nam chính không phải hóa ngốc, pháp thược làm cho hắn trở nên đơn thuần, gỡ bỏ hết những mưu mô đề phòng, thẳng thắn bộc trực tình cảm ra ngoài mà thôi. Về phần võ công, tài hoa, tri thức,...thì vẫn giữ nguyên.)

Chỉ có điều, mối nhân duyên được khai mở bằng một con Thiên Hồ ấy, liệu có thể vững bền, khi hai người trong cuộc vẫn cứ u u mê mê không hiểu đâu là thật lòng, đâu là giả ý?! Chưa kể giữa hai người họ, còn là biết bao khó khăn cách trở, kẻ thù của Địch Tú, những huynh muội tham vọng của Minh Nguyệt, cao đường hai bên....?

Dù sao, tiên cơ bất khả lộ, là một người viết review chân chính, tôn trọng độc giả, nên cặp trai tài gái sắc này rốt cuộc có đến được với nhau, lại như thế nào đến được với nhau, viết nên một giai thoại tình yêu đẹp hay không, thứ cho tại hạ không thể tiết lộ nhiều.

Tại hạ chỉ có thể đảm bảo với quý dị độc giả, đây là một cuốn truyện vô cùng thú vị. Nói về văn phong, rất ổn. Nói về chất lượng edit, còn kha khá từ Hán Việt (dù đa phần đều có chú giải) và editor hơi lạm dụng chữ "a" một chút, nhưng về cơ bản nhờ vậy chất cổ đại vẫn được giữ nguyên, trau chuốt mượt mà. Nói về cốt truyện thì, đầy hấp dẫn, bất ngờ. Nói về nhân vật, chà, cái này dài, đợi tại hạ lấy hơi cái rồi xuống dòng bung lụa tiếp cho mọi người đọc ngán luôn nha ????

Nữ chính có vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người, gia thế hiển hách. Tuy vậy, nếu đứng ở góc độ nghiêm khắc mà nhìn nhận có thể sẽ có cảm giác nàng là tiểu thư quá được cưng chiều, ngây thơ không hiểu chuyện. Sống trong sự yêu thương bảo hộ từ bé, nàng chưa bao giờ biết đến và hiểu được những âm mưu cùng tranh đoạt trùng trùng đen tối ngoài kia, không biết được rằng để tồn tại và sống sót người ta có thể phải làm những chuyện độc ác vô nhân tính đến mức nào. Những hành động của nàng đôi khi tùy hứng, hoang đường ấu trĩ. Tuy thế, nàng là một đứa trẻ nhỏ dễ dạy, một cô nương có tâm hồn ngay thẳng trong sáng. Có lẽ chính vì nàng như vậy, mới lấy được trọn cảm tình của nam chính, một người sống trong thế giới vốn toàn những kẻ lúc nào cũng đầy bụng tâm cơ, độc ác thủ đoạn. Chưa kể, dù Minh Nguyệt đơn thuần không biết không hiểu chuyện, nhưng chỉ cần có người tốt ở bên dạy bảo, nhắc nhở nàng, nàng sẽ nghiêm túc lắng nghe và sửa đổi. Khi cần thẳng thắn, nàng thẳng thắn. Khi cần ngoan hiền, nàng ngoan hiền. Khi cần mạnh mẽ, nàng cũng sẽ mạnh mẽ.

Nam chính Địch Tú, thanh niên tài tuấn, phong lưu tiêu sái, võ công cái thế, nhưng thân phận lại vốn chỉ là một cô nhi được nhặt về nuôi dưỡng và huấn luyện. Thân bất do kỉ, là công cụ để người ta lợi dụng, vì để sống sót hắn bắt mình phải trở nên tàn nhẫn. Nhưng chính trong con người mâu thuẫn như thế, lại càng làm nổi bật nên cái tình cảm tốt đẹp mà hắn dành cho Minh Nguyệt. Dù xấu xa đến thế nào, hắn vẫn quyết bảo vệ bằng được cái phần mềm mại nhất nơi góc tim hắn đó. Mình thích tình yêu âm thầm, mãnh liệt mà đôi khi hèn mọn hắn dành cho nữ chính. Mặc dù đoạn thời điểm quá khứ khi hắn lặng lẽ để ý nàng, quan tâm nàng được kể lại không nhiều, nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được mảnh chân tình khắc cốt ghi tâm ấy của hắn, vừa đáng giận lại cũng vừa đáng thương biết bao nhiêu....Thêm một điều nữa, Địch Tú khi trở nên si ngốc sau khi thả Thiên Hồ, thật cmn chứ quá là dễ thương luôn ý. Đọc mà cứ cười tủm tỉm hoài thôi ấy.

Nói về tuyến tình cảm của nam nữ chính thì, trời ơi cái cặp này nó đáng yêu kinh khủng á. Xin phép được bình chọn là một trong những cặp đôi dễ cưng nhất ngôn tình cổ đại. Tại hạ biết là tại hạ nói bọn họ dễ thương mấy người cũng không tin lắm đâu, nhưng mà thật sự tại hạ vẫn muốn ngàn lần khẳng định là tình cảm của cặp đôi trai không anh hùng gái vẫn thuyền quyên này vô cùng, cực kỳ, tuyệt đối, rất chi là đáng yêu luôn ấy. Kiểu một người thì đầy bụng quỷ kế, khôn ngoan xảo quyệt đi cùng với một người ngây thơ đơn thuần, chu choa mẹ ơi sao mà nó hợp nhau đến thế. Nên truyện thanh thủy văn thui nhưng những đoạn hai người âu yếm nhau tại hạ đọc vẫn thấy quắn quéo hết cả tim gan phèo phổi. Đúng như kiểu được uống cốc nước mía mát lạnh giữa trời hè nóng bức ý.

Ngoài ra, truyện còn có một dàn nhân vật phụ vô cùng ấn tượng. Dù thời gian xuất hiện không nhiều, nhưng đều có cá tính, có chuyện xưa khiến người ta phải thấu cảm. Ví dụ như cặp bố mẹ của nữ chính, Minh Sương Thần và Úy Trì Tư Nhiễm. Thích nhất thì không thể không nhắc tới nhân vật Mai Tử Thất, tiên sinh của Minh Nguyệt. Có thể nói, nếu không nhờ có đệ nhất shipper này tích cực đẩy thuyền, thì cũng không biết đến lúc nào nam nữ chính của chúng ta mới hiểu rõ lòng nhau, tu thành chính quả đâu nha. Cái độ đáng yêu, lầy lội của người này thì thật một lời khó nói hết. Nhất định phải đọc truyện thì mới biết rõ được. Thời lượng lên hình cộng với lượng fan của tiên sinh nhiều chuyện này đảm bảo không hề thua kém nam nữ chính chút nào luôn.

Tựu chung lại, nếu có hứng thú với một phiên bản Aladdin và Thần Đèn phương Đông cổ đại (đùa thôi, kì thực cũng không giống đâu ạ), muốn tìm một truyện nhẹ nhàng, đủ điểm chuẩn về mọi phương diện thì bạn có thể thử xem xét cuốn này. Đã hoàn edit, có cả ebook từ thời Napoleon cởi truồng, Tôn Ngộ Không đánh quái, lại còn qua kiểm duyệt của bổn reviewer vốn có thâm niên lăn lộn lâu năm trong giới ngôn tình là tại hạ đây, chốt lại là tất cả đã sẵn sàng chỉ cần bạn nhẹ tay save về máy đọc nữa thôi đó ạ.
 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000