Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, HE.
Tình trạng: Đã được xuất bản.
Review bởi: Mai Quế Ngân - fb/hoinhieuchu
Giới thiệu:
Cuộc sống của Nhĩ Sanh từ năm 13 tuổi chỉ xoay quanh một người. Người ấy tên là Trường Uyên.
Trường Uyên là người dạy Nhĩ Sanh viết chữ. Nhưng Trường Uyên biết mối nhân duyên giữa họ sẽ không bao giờ thành. Bởi vì chàng là một con rồng, vừa sinh ra số mệnh đã định sẵn phải giam cầm ở nơi không có đêm ngày, vĩnh viễn cô độc.
Và Nhĩ Sanh... vốn dĩ trên đời này chẳng có Nhĩ Sanh nào cả, mà đó chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi nơi trần thế của một vị thần quân có tên là Ti Mệnh, người nắm trong tay số mệnh của cả nhân gian. Một lần gặp Trường Uyên ở chốn sâu thẳm ấy, nàng đã quyết định một điều...
Nếu thiên mệnh bắt Trường Uyên phải chịu cảnh tù hãm như thế, nàng sẽ giúp chàng đi ngược ý trời...
Trước khi đọc quyển này, mình cho rằng, thân là Rồng thần thượng cổ như Trường Uyên, tính tình tất phải như Mạch Khê, như Hành Chỉ, phải tâm cao khí ngạo, cả người phải bốc lên cái mùi "cấm người khác lại gần".
Nhưng Trường Uyên không phải vậy.
Chàng hiền lành, dịu dàng, tốt bụng, thiện lương, và đôi khi còn rất ngốc. Chẳng có một tính từ nào là phù hợp với Rồng thần cả.
Nhưng mình lại thích mẫu đàn ông như vậy. Ngốc một tí mới đáng yêu. Vụng về không hiểu sự đời một tí mới tuyệt đối chung tình.
Thật ra mình khá ngại đọc truyện cổ đại. Trừ mấy truyện huyền huyễn, tu tiên, nam chính toàn kiểu không vướng bụi trần, ngàn năm sạch bong bóc , thì hầu hết mấy truyện cổ đại thuần nam chính là vương gia, hoàng đế, không có cả một hậu cung đồ sộ thì cũng tam thê. Là cô gái của thế kỉ 21, mình không chấp nhận nổi chuyện này .
Nên "của hiếm" như Trường Uyên, mình đương nhiên là yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên.
Hình như đi quá xa rồi , quay lại với truyện.
Nữ chính là Ti Mệnh tinh quân, người nắm giữ trong tay vận mệnh của vạn vật trên thế gian, nhưng lại không thể chắp bút an bài cho vận mệnh của chính bản thân nàng.
Một cách tình cờ, nàng quen Trường Uyên, Rồng thần thượng cổ sinh ra đã bị định cả đời sống trong cô độc. Từ đó, trở thành tri kỉ.
Ti Mệnh nói: "Ngươi là bạn thân của ta." Nhưng mình bảo rồi, mình không tin vào tình bạn trong sáng giữa nam và nữ . Nàng không có tâm trí suy xét tình cảm với Trường Uyên, đơn giản vì nàng đang bận gửi gắm tấm chân tình lên người Thiên Đế.
Nhĩ Sanh, một kiếp của Ti Mệnh khi hạ phàm, lại chính là cơ hội để nàng hiểu được đâu mới là người trong lòng mình. Khi đó, nàng không biết Ti Mệnh, không rõ Trường Uyên, cũng không hay Thiên Đế. Nàng chỉ là cô bé mồ côi cha mẹ, sống cô đơn lẻ loi trong một thôn nhỏ mà thôi.
Mình lại thích một cô bé Nhĩ Sanh như vậy. Không vướng bận thế nhân, thích Trường Uyên là sẽ một lòng theo đuổi, thích Trường Uyên là sẽ trở mặt với bất kì ai dám hạnh họe chàng, thích Trường Uyên là sẽ đứng ra bảo vệ chàng, thích Trường Uyên là sẽ bằng lòng cùng chết với chàng.
Nhĩ Sanh như thế mới đơn thuần làm sao. Ti Mệnh tinh quân suy cho cùng cũng chỉ mong muốn một kiếp người vô âu như thế.
Nhưng cuộc đời Nhĩ Sanh quá đỗi ngắn ngủi. Nàng chết trên lưỡi kiếm của Trường Uyên khi còn vài tháng nữa là tròn 18 tuổi, mang theo lời hẹn ước khi đủ tuổi sẽ cùng chàng đẻ trứng rồng.
Nàng đọa ma. Nàng không thể sống nữa.
Kết thúc kiếp Nhĩ Sanh, nàng trở về Cửu Trùng Thiên, làm Ti Mệnh tinh quân với phần kí ức trống rỗng. Chàng trở về Vạn Thiên Chi Khư, nơi đã giam cầm chàng ngàn vạn năm nay, lại tiếp tục lẻ loi một mình.
Mình cũng không ngờ rằng khi đoàn tụ, cả hai lại chọn chính nơi đó để sống hết cuộc đời.
Nhưng ngoài nơi đó ra, quả thật, không đâu có thể chứa chấp hai người.
Về nơi chỉ có hai ta, ta vẽ nên hoa nên cỏ, nên dân chúng nên phố phường, có ta, có chàng, có con của hai ta, vậy là đủ.
Mỗi một cô gái, cả cuộc đời này có lẽ đều mơ ước có một Trường Uyên của riêng mình, là người sẽ luôn dịu dàng, sẽ luôn bảo vệ mình, sẽ đôi lúc ngốc ngốc lo lắng con của một rồng một người liệu là người, là trứng, hay đầu người thân trứng, hay đầu trứng thân người , sẽ đau lòng khi mình sinh con, sẽ cuống quýt khi mình giận dỗi.
Trường Uyên như thế, há lại không mong cầu.