Thể loại: Tình yêu đô thị, thương trường, nam nữ cường, hài hước, có chút ngược, có kích tình, có thịt vụn, sạch bong kin kít, HE.
Tình trạng: 64 chương, 1 phiên ngoại. Edit hoàn.
CP: Ảnh đế Tổng giám đốc IT độc miệng × Ảnh hậu Nhân viên thiết kế xinh đẹp sắc sảo.
Review: Danci - fb/hoinhieuchu
Chỉnh ảnh: Tâm.
Văn án:
Căn hộ đối diện cửa nhà Tô Mạch có một người đàn ông chuyển tới, khiêm khiêm quân tử*, ôn nhuận như ngọc, chuẩn kiểu cô thích.
Anh ta mỉm cười, mắt mi dịu dàng: “Anh tên là Trâu Tinh Thần, em có thể gọi anh là A Thần.”
Cô đỏ mặt, giọng mềm mại: “Em là Tiểu Mạt Lị**.”
Từ đấy, hai sinh viên tốt nghiệp loại ưu của Học viện diễn xuất trung ương*** bắt đầu cuộc sống đua tranh so kè diễn xuất của họ.
Cho tới một ngày, nhà thiết kế chính Tô Mạch đại diện cho công ty đi gặp bên B, nhìn thấy nam thần hoàn mỹ trong cảm nhận của mình đập bàn mắng chửi người ta trong phòng họp: “Chút bug vặt như thế cũng không nhìn ra, hả, không muốn làm việc thì cút hết đi cho ông!”
Tô Mạch: “…”
*người quân tử lấy cung kính, nhường nhịn làm lễ.
**Mạt và Mạch đều đọc là /mò/, mạt lị là tên gọi chung của họ hoa nhài (gồm nhiều loài) có cánh trắng, mùi thơm.
***nói đểu, không có trường này.
Ngày đầu tiên chuyển nhà đến chung cư cao cấp mới, tổng giám đốc công ty IT Trâu Tinh Thần, người đàn ông tài giỏi kiêu căng mắt luôn đặt trên đỉnh đầu, thế mà lại nhìn trúng một cô gái, chính là mỹ nữ dịu dàng yêu kiều nhà hàng xóm Tô Mạch. Anh đặt mục tiêu sẽ theo đuổi nàng trong 7 ngày. Vừa vặn kịp thời gian trước khi anh bận rộn chuẩn bị ra mắt game mới.
Tô Mạch, nhà thiết kế bề ngoài dịu dàng tao nhã bên trong sắc sảo, nghiện hư vinh hơn nghiện thuốc phiện, đặc biệt yêu thích kiểu đàn ông lịch lãm, ôn nhuận như ngọc, quan trọng là nhà giàu nhiều tiền. Đúng là những điểm mà nàng nhìn thấy trên người Trâu Tinh Thần. Nàng muốn chinh phục anh ta!
Phương pháp cổ điển chưa bao giờ lỗi thời và luôn hiệu quả trong việc tán tỉnh đã được cả Trâu Tinh Thần, người không có chút kinh nghiệm thực chiến nhưng là tình thánh về lý thuyết sau khi bỏ ra cả đêm nghiên cứu đủ mọi bí kíp tán gái từ Đông sang Tây từ cổ chí kim, lẫn Tô Mạch lựa chọn áp dụng đó là: ngụy trang bản thân thành hình mẫu hoàn hảo lý tưởng. Vậy nên, Trâu Tinh Thần ngoài vốn sẵn có là ngoại hình và địa vị xã hội bậc nhất, bonus thêm em xe Bentley bản giới hạn thì đã khoác lên mình vỏ bọc của bậc quân tử nho nhã, khí độ có thừa để che giấu tính tình cục cằn, ngạo mạn, soi mói bên trong; Tô Mạch bên cạnh nhan sắc và vóc dáng mê ly trời ban cũng không quên điểm trang thêm cho mình bằng hình ảnh tiểu thư thục nữ con nhà gia giáo.
Với lớp vỏ ngoài hoàn hảo đó, họ bắt đầu quá trình anh thả thính em em thả thính anh chúng mình cùng thả thính nhau. Người đi săn và con mồi. Chỉ là, không ai có thể phân biệt rõ ràng được trong cuộc chiến này, ai mới là người đi săn, ai mới là con mồi thật sự đây.
Hơn nửa tháng sau, khi cuộc chiến ngầm đó kết thúc, Trâu Tinh Thần như ý nguyện ôm được người đẹp về, Tô Mạch cũng có được người đàn ông hàng đầu đáp ứng mọi yêu cầu mà nàng và gia đình mong muốn, à, trừ việc anh ta không hề lịch lãm ôn nhu như nàng hằng tưởng, cơ mà cũng chẳng sao, vì hàng thượng phẩm vẫn luôn là hàng thượng phẩm. Nhưng, vào đúng ngày đính hôn của họ, cả cô dâu và chú rể, vậy mà đều không có mặt.
Bởi vì đêm hôm trước ngày cưới, khi Trâu Tinh Thần hỏi Tô Mạch "Em có yêu anh không?" thì đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đáng sợ.
Nàng không biết.
Vậy nên họ từ bỏ.
Nhưng cũng ngay sau đó, khi phát hiện ra mình đã mất anh rồi, thì Tô Mạch mới lại chân chính nhận ra, nàng không thể chấp nhận một cuộc sống không có Trâu Tinh Thần. Nàng, đã yêu anh, vô phương cứu chữa yêu anh.
Mặc kệ anh là người đàn ông độc miệng, mặc kệ anh không phải hình mẫu lý tưởng theo tiêu chuẩn của nàng, nhưng vào giây phút nàng bị gã béo phó tổng giám đốc dùng dây lưng trói vào ghế rồi chuẩn bị chà đạp đêm ấy, vào giây phút nàng đã buông bỏ hết mọi niềm hi vọng, thì anh xuất hiện như một vị thần, phá màn đêm mang theo ánh sáng rực rỡ mà ấm áp tới cứu nàng, kéo nàng ra từ trong địa ngục. Chính vào giây phút đó, nàng đã yêu anh.
Hoặc cũng có thể, nàng đã dần yêu anh vào lúc nàng chẳng hề hay biết.
Dù sao thì, Tô Mạch muốn có lại người đàn ông này. Nàng đã làm mất thứ quan trọng nhất với mình, nàng phải lấy lại nó. Bằng mọi giá.
Thế nhưng, Trâu Tinh Thần lại là ai chứ? Anh luôn biết mình muốn gì, hành sự nhất quán, mạnh mẽ, dứt khoát, gọn gàng. Muốn thu phục lại lão tử ư? Không có cửa đâu!
Vậy nên chúng ta hãy cũng nhau chờ xem quá trình mà nhà thiết kế quyến rũ giảo hoạt Tô Mạch đã làm như thế nào, dùng bảy bảy bốn chín phương pháp trừ yêu diệt quái để thuần phục tổng giám đốc yêu nghiệt của công ty IT hàng đầu khoa kỹ Tinh Thần; xem một Trâu Tinh Thần kiêu căng ngạo mạn biến thái dùng đủ hình thức bắt nạt Tô Mạch rồi dần dần cũng đành cam tâm tình nguyện chịu trói và nghiệp quật lại anh không chừa phát nào ra sao. Xin hứa hẹn với mọi người đó là một quá trình siêu cấp, siêu siêu cấp sảng khoái ạ~
Phải nói rằng đã lâu lắm rồi mình mới lại đọc được một cuốn truyện với những tình huống hài hước và những màn "đấu đá" nhau của nam nữ chính khiến mình hưng phấn đến như vậy, mỗi khi hai bạn đứng cạnh nhau là mình cảm thấy như mọi huyết mạch trong cơ thể cứ sôi lên sùng sục, mỗi tế bào giác quan đều rúng động theo từng lời bọn họ đối đáp, phấn khích cực độ. Chất hài trong "Tiếng ngọt" là cái chất hài mà không phô, không thô, hài duyên dáng hài thanh lịch hài huê hậu, bảo đảm sẽ khiến bạn được cười sung sướng cười khoái trá cười lăn từ trên ghế xuống cười bò từ dưới giường lên... Nhưng câu chuyện này cũng không hoàn toàn chỉ có tiếng cười. Xen lẫn niềm vui là những nỗi buồn rất thật. Giống như dưới lớp vỏ bọc của mỗi nhân vật chính, họ đều có cho mình một câu chuyện xưa, câu chuyện đã biến họ trở thành con người như ngày hôm nay, dẫn họ tới những hành động và lựa chọn đôi khi ấu trĩ như vậy.
Phải, mình muốn nói về nam nữ chính, mình muốn bao biện và giải thích cho họ.
Vì cả Trâu Tinh Thần, cả Tô Mạch, đều xứng đáng được yêu thương.
Trâu Tinh Thần của thời niên thiếu từng là một chàng thanh niên vô cùng hoạt bát sáng sủa, vô cùng đáng yêu. Bố mất, anh theo mẹ tái giá về ở nhà họ Chu. Tại đây, anh gặp Chu Thẩm Nhã, con gái riêng của dượng. Anh gần gũi và quý mến cô bé như em ruột, nhưng cô gái đó lại đem lòng yêu anh. Cô tỏ tình, anh từ chối. Ngày hôm sau, cô gái ấy chết đuối, nghi vấn tự tử vì tình. Mọi tội lỗi đổ lên đầu Trâu Tinh Thần. Ngoài mặt không thừa nhận, nhưng tự sâu trong thâm tâm Trâu Tinh Thần anh đã gán cho mình tội danh giết người. Anh cõng trên mình ám ảnh tội trạng đó nhiều năm trời, dần tách rời gia đình, cũng biến mình thành người đàn ông lạnh lùng, tĩnh lặng, cách xa tình yêu. Ngày đó theo đuổi Tô Mạch, cũng bởi vì sức ép từ việc bà nội suốt ngày yêu cầu đi xem mắt. Nhưng trừ việc từng ngụy trang bản thân mình thành một người đàn ông lịch thiệp, ôn hoà, thì tình cảm anh dành cho Tô Mạch từ đầu đến cuối là chân thành. Anh thực sự thích nàng, yêu nàng; vì thích nên muốn nàng biết con người thật của mình, lại sợ nàng sẽ không đón nhận nó; vì yêu nên mới bắt đầu lo lắng nàng có thật lòng với mình hay không. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông cao cao tại thượng đó biết hai chữ ghen tị viết như thế nào. Anh ghen với Cố Bắc Đồ, kẻ anh vốn không bao giờ đặt vào mắt nhưng lại là rung động thuở thiếu thời của Tô Mạch.
Cố Bắc Đồ, một phần thanh xuân của Tô Mạch, nhưng đáng tiếc không phải thanh xuân đẹp đẽ, mà chính là một thanh xuân u ám mà nàng đã luôn chỉ muốn quên đi. Năm đó, Tô Mạch, con một gia đình bình thường nhưng lại có một người mẹ rất tham vọng, mong muốn con gái tiền đồ vô lượng nên đã dốc hết toàn lực để nuôi dạy, bồi dưỡng nàng như dòng dõi thế gia; thậm chí bán nhà để xin cho nàng vào học tại ngôi trường quý tộc cấp 3 chỉ toàn nhà giàu. Nhưng bà đâu biết, tại đây, cô gái nhỏ bị mấy tiểu thư nhà hào môn ỷ giàu hiếp nghèo bắt nạt, lăng nhục, bạo lực học đường, mà đỉnh điểm nhất, chính là sự lừa gạt tình cảm của Cố Bắc Đồ, một trong những đại công tử danh giá nhất nhì trường. Anh ta chủ động tán tỉnh Tô Mạch vì một trò cá cược hèn hạ của lũ con trai, khiến nàng trao cho anh ta tất cả những rung động trong sáng, thuần khiết nhất của tuổi học trò, viết thư tình cho anh ta để rồi cuối cũng nhận được chỉ là sự thật trần trụi tàn nhẫn, anh ta đã chà đạp không chỉ lên tình cảm mà cả lòng tự tôn của Tô Mạch, biến nàng trở thành trò cười cho cả trường...
Thanh xuân của Tô Mạch đã trôi qua trong tự ti và cô độc vô tận như thế, đau đớn đã trui rèn nàng thành một người phụ nữ giỏi giang, độc lập, mạnh mẽ, dùng kiên cường để che đậy sự mềm yếu của bản thân, ngăn cách mình với thế giới nóng lạnh bên ngoài. Nhưng nỗi đau ngày đó để lại một vết sẹo quá lớn trong nàng, khiến nàng cũng đồng thời trở thành người ham hư vinh và lạc trôi trong sự ham hư vinh đó. Ngày ấy khi gặp gỡ phiên bản lịch lãm Trâu Tinh Thần, kiểu của Cố Bắc Đại ngày xưa, nàng lập tức sôi trào ham muốn mãnh liệt muốn chinh phục anh, như thể nếu chinh phục được anh, nàng sẽ có thể dẫm đạp được quá khứ dưới gót chân mình. Ấu trĩ mà bệnh hoạn. Tô Mạch biết. Nhưng vẫn không thể ngừng được. Vậy nên, sau này, ngay cả khi nàng đã yêu Trâu Tinh Thần, nàng cũng không nhận ra, hoặc là không dám tin mình lại có thể thật sự yêu một người bằng tình cảm đơn thuần đến như thế. Trâu Tinh Thần đã chữa lành cho nàng, mang lại sự tự tin chân chính cho nàng, sự tự tin từ sâu thẳm tâm hồn mà không cần phải có sự trợ giúp từ quần áo, túi xách hay trang sức đắt tiền hàng hiệu. Anh khiến nàng rũ bỏ những ám ảnh và nỗi đau quá khứ, nàng không cần dùng chúng để thời thời khắc khắc nhắc nhở mình phải mạnh mẽ nữa, bởi vì nàng đã có anh.
Nói thêm về nam chính Trâu Tinh Thần, với chiều cao 1m86, thân hình cân đối, khuôn mặt đẹp trai mê hoặc chúng sinh, thiên tài IT, thông minh, nhạy bén, gia đình giàu có lại thêm bản lĩnh tự mình lập nghiệp, cũng may ông trời còn có mắt nên ngoài những ưu điểm vượt trội trên thì "ưu ái" ban thêm cho anh tính tình tự cao tự đại tự luyến, đặc biệt là cái miệng chuyên nói phũ, thấy sai thấy ghét là phang luôn không ngần ngại chi. Cơ mà, để Mị nói cho mà nghe nhé, mặc dù Trâu Tinh Thần hơi ác khẩu một chút, nhưng đó là bởi vì anh quá lười giả tạo, cách sống và xử sự của anh là vĩnh viễn trung thực với lòng mình. Và bằng những hành động của Trâu Tinh Thần, bạn cũng sẽ thấy rằng một người đàn ông "làm" được (xin hãy suy nghĩ chữ "làm" này trên nhiều phương diện, không phải chỉ nói một phương diện kia, còn ý reviewer phương diện kia là gì thì team mê thịt chúng ta đều tự hiểu với nhau cả rồi phải hôn ????) còn đáng giá hơn gấp trăm lần một người đàn ông ôn nhu chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt: anh ấy có đầy đủ sức mạnh để bảo vệ bạn, che chở bạn, dùng chính sự ngạo nghễ của mình đè bẹp những kẻ bắt nạt, coi thường, tổn thương bạn. Và khi một người đàn ông vốn cục cằn trở nên dịu dàng, riêng cho mình bạn, thì sự dịu dàng ấy có thể nghiền nát mọi trái tim cứng rắn nhất.
"Về sau không được khóc nữa"
Cô cười cười: "Em không khóc, em cũng không khóc nữa"
"Muốn khóc cũng được, trừ khi..." Anh cúi đầu cọ cọ tóc cô, môi chầm chậm dịch sát về phía tai, hôn cô rồi thủ thỉ nốt nửa câu còn lại, "trừ khi là bị ông đây làm tới khóc".*
....
"Anh muốn em được sống một cách đơn thuần. Ở bên anh, em chỉ cần phụ trách tự do và vui vẻ là được"
Anh cúi đầu hôn những hạt nước mắt đang rơi của cô "Về sau, không ai được phép khi dễ em"
Cô ngẩng đầu, nghe anh bổ sung thêm, "trừ bỏ anh".**
....
Còn về Tô Mạch, là một trong kiểu nữ chính nữ cường nhân mà mình vô cùng thưởng thức. Nàng xinh đẹp, duyên dáng, thông minh, giống như một con mèo, mặt ngoài dịu dàng vô hại nhưng khi cần có thể xoè móng vuốt ra túm chặt con mồi. Dù dòng đời xô đẩy nhưng Tô Mạch vẫn giữ được cho mình tấm lòng thiện lương, thương mến và giúp đỡ mọi người, có lẽ chính điểm này đã khiến Trâu Tinh Thần yêu nàng. Như ngày hôm đó, người phụ nữ chanh chua hung dữ do hiểu lầm nên lén xông vào nhà hàng riêng để đánh ghen với nàng, nhưng nàng không tức giận mà nhẹ nhàng dùng lí trí phân tích cho người đàn bà đó hiểu, khi xong việc còn ân cần nhặt hộ đôi giày đeo vào giúp bà ta và nhắc phục vụ để bà đi ra ở cửa trước. Đúng vậy, không phải vẻ thục nữ gia giáo mà nàng cố phơi bày ra đã hạ gục Trâu Tinh Thần, mà chính những hành động nhỏ đầy tính người của nàng đã dần khiến anh rung động...
Nhưng so với sự lương thiện ấy của Tô Mạch thì chính cách nàng đối xử với những kẻ đã từng hãm hại, cư xử ác ý đối với nàng mới càng khiến mình vỗ tay tán thưởng. Cực kì dứt khoát. Người đã tổn thương ta thì ta tuyệt đối không tha thứ cho người, không bao giờ. Và mình vô cùng hâm mộ cái cách mà Tô Mạch dùng để theo đuổi lại Trâu Tinh Thần. Anh đã tác oai tác quái thế nào chứ, ví như nàng tặng anh hoa hồng đỏ, anh đòi phải là hoa bách hợp, đặt 7 bông anh lại yêu sách phải 8 bông, để lấy may; mà còn là loại nửa hồng nửa trắng, hồng quá hay trắng quá cũng không được, màu hồng chiếm 40%, màu trắng chiếm 60%, biến thái đến không nhìn nổi nhưng nàng đều chiều anh hết theo đúng nguyên tắc "Kẻ làm đại sự, phải biết nhẫn!". Team nhà gái cứ yên tâm chẳng cần lo Tô Mạch phải chịu thiệt, dù lúc này đúng là nàng đang chịu thiệt thật, nhưng phương châm dẫn đường soi lối nàng chân chính là "Để những gì anh ta gây ra hôm nay, hoá thành lệ hối hận mai sau". Trả giá và mệt nhọc bây giờ, sau này sẽ đòi lại gấp đôi. Vậy nên, Trâu tổng à, xin ngài hãy tự bảo trọng~
Ngoài cặp đôi Ảnh đế Ảnh hậu, thì mình còn muốn dành rất nhiều lời khen ngợi cho dàn harem aka nhân viên của Trâu tổng. các anh xứng đáng nhận giải Oscar cho diễn viên hỗ trợ xuất sắc nhất. Mèng ơi, cái công ty gì mà nhân viên người nào người nấy muối mặn bằng cả mấy đại dương gộp lại. Thật sự quá thích môi trường làm việc aka văn hoá doanh nghiệp của công ty khoa kỹ Tinh Thần luôn, nếu không phiền cho em xin một chân trà nước điếu đóm với nhé!
Có thể khẳng định, Tiếng ngọt là một trong những cuốn truyện xuất sắc nhất mà mình đọc trong thời gian gần đây, và sẽ nó đưa vào danh sách đọc lại. Có hài hước, có chủ đề, có kích tình, có nhân vật, có chemistry, có thịt (vụn). Riêng nói về phản ứng hoá học của nam nữ chính thì đúng là quá mức đỉnh cao các bạn ạ. Theo lời editor thì Tô Mạch và Trâu Tinh Thần có hai dao động sóng cùng tần số, hai kẻ kiêu ngạo gặp nhau, bắt được sóng là cùng cộng hưởng, biên độ dao động tăng gấp đôi, kiêu ngạo tăng gấp đôi. Vì thế khi mà Hoàng đế ngạo mạn đối đầu với Nữ vương kiêu hãnh thì tất yếu sẽ dẫn đến khắc khẩu vô số lần, yêu nhau rồi mà vẫn suốt ngày so chiêu phân cao thấp suốt, nhưng mà yên tâm, chính là kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau, càng so chiêu thì chỉ càng thấy kích tình bay đầy trời, cẩu lương rải tung toé thôi à~
Truyện hiện đã được edit hoàn tại nhà của bạn taopho5k, editor có thâm niên lâu năm trong ngành chuyển ngữ, thật sự sau khi đọc mấy chương convert thì mình càng sâu sắc cảm nhận trình độ edit của bạn ấy, nhất là cái cách khơi gợi sự hài hước một cách vừa lầy lội lại vừa duyên dáng nó đỉnh cao như thế nào. Quá giỏi rồi.
Vậy nên, lâu lắm rồi, mình mới lại mang trong mình tâm thế tự tin đến vậy mà hô to dõng dạc nhấn mạnh với các bạn rằng: Hố này, nhất định phải nhảy. Nhiệt liệt, nhiệt liệt đề cử ạ!
Review by #Lâm Thái Y - fb/ReviewNgonTinh0105
Thể loại: Hiện đại hiện thực, nam giám đốc cty lập trình và nữ thiết kế, nam khẩu nghiệp thâm tình - nữ mạnh mẽ cá tính, cuộc sống thường nhật, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, hài hước lầy lội, HE.
Độ dài: 64 chương + 1 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn edit.
____
Có người nói thế này, tình yêu đẹp nhất chính là tìm được sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Khi còn trẻ, phần cảm xúc thường nhiều hơn, không hợp cũng được, thích là được. Cho nên hiếm có cặp đôi nào bền vững cho đến khi trưởng thành. Bởi vì khi đó, lý trí vượt lên, thích nhiều mấy cũng không quan trọng, cần phải phù hợp nữa.
Trưởng thành có gì tốt? Chính là khi đã đủ kinh nghiệm rồi, lý trí có thể “tạo ra” cảm xúc. Giống như Trâu Tinh Thần và Tô Mạch.
Xã hội hiện đại, cuộc sống xô bồ, cả hai đều là những tinh anh trong giới nghiệp của mình, việc dùng vẻ mặt bình thản để che giấu bản chất thật sự đã là một phần cuộc sống. Chính vì vậy, khi Tô Mạch gặp Trâu Tinh Thần ngay trước cửa nhà mình, cô biết mình phải diễn rồi. Người đàn ông vừa chuyển đến làm hàng xóm của cô này, là một mẫu người vô cùng lý tưởng, đẹp trai, lịch lãm, có tiền và rất đàn ông. Anh là mẫu người thích hợp để gửi gắm, mặc dù cô không cần, nhưng mẹ cô cần.
Nhắc đến mẹ Tô Mạch, có lẽ đây là nguyên nhân chính hình thành vỏ bọc siêu giả tạo của cô. Tuy xuất phát từ ý định tốt, nhưng suy nghĩ và cách làm của bà lại sai mất rồi. Nhà cô chỉ thuộc hàng trung lưu, chỉ vì mẹ cô muốn con gái mình phải có một cuộc sống tốt đẹp mà bà đã bất chấp cảm nhận của con mình, tìm mọi cách đưa cô vào thế giới thượng lưu, vì bà nghĩ rằng, đàn ông cực phẩm chỉ tìm được ở nơi đó.
Chính vì vậy, tình cảm của Tô Mạch đối với mẹ mình rất mâu thuẫn, cô không biết nên hận hay nên cảm ơn bà vì điều đó. Hận là bởi vì bà đã đưa cô vào hang cọp, trong khi cô chỉ là con cọp giấy mà thôi. Suốt quãng thời gian trung học đó, Tô Mạch đã vô cùng khổ sở, mỗi ngày đều bị đám con gái nhà giàu bắt nạt khi dễ, lại còn bị người ta đùa cợt tình cảm. Còn cảm ơn, chắc là vì, nhờ sự nghiệt ngã đó mời có Tô Mạch như bây giờ và mới gặp được Trâu Tinh Thần.
Tô Mạch thừa nhận, cô bị ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ mình, cho nên khi gặp anh, cô liền không muốn bỏ lỡ. Dùng hết tài nghệ tôi luyện bao năm, diễn một vai cô gái dịu dàng ngoan hiền. Thế là thành công lôi cuốn được anh.
Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng như vậy, Tô Mạch đâu biết rằng mình diễn xuất khá vậy mà còn không bằng người đàn ông hàng xóm kia. Trâu Tinh Thần vốn đâu phải là người đàn ông lịch lãm tinh tế gì đâu, chẳng qua anh nhìn thấy cô quá hợp ý mình nên phải chạy lên mạng tìm kế sách để cua cô cho bằng được mà thôi. Vừa đối phó được với bà nội ở nhà cứ bắt đi xem mắt, vừa có bạn gái xinh đẹp đáng yêu ngay bên cạnh nhà, đỡ tốn công sức biết bao.
Thế nên, hai người diễn qua diễn lại, diễn tới diễn lui, cuối cùng tiến lại gần nhau hơn thật. Chỉ có điều, tiếp xúc càng nhiều, đương nhiên càng khó có thể che giấu. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vỏ bọc bị xé rách, họ nhìn thấy bản chất thật sự của người kia. Bạn thử đoán xem, tiếp theo sẽ thế nào?
Anh không ngờ mình vừa mới tỏ tình với một người con gái hung dữ, vừa kiêu ngạo vừa ham hư vinh như em.
Em cũng không ngờ, mình vừa đồng ý làm bạn gái một người đàn ông độc miệng, mắng người ác khẩu như vậy, lại còn thô lỗ như anh.
Ừm, đại khái chính là như vậy đấy. Họ đều bất ngờ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Đeo mặt nạ quá lâu, cảm thấy bản thân không còn là mình nữa, phát hiện rồi cũng tốt, cứ sống thật như vậy đi. Ghét thì cứ ghét, không sao cả.
Thế nhưng, kết cục mà cả hai nghĩ đến lại không xảy ra. Trâu Tinh Thần cảm thấy, cô gái bên ngoài dịu dàng giả tạo nhưng bên trong mạnh mẽ gan lì này, đáng để anh thật sự quan tâm. Tô Mạch cảm thấy, người đàn ông bên ngoài thô lỗ bên trong chu đáo này, đáng để cô thật sự cân nhắc.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, họ tiếp tục duy trì quan hệ, còn suýt vì bệnh tình của bà nội anh mà tiến thêm một bước. Thế nhưng, sự việc xảy ra ngoài ý muốn vào lễ đính hôn hôm đó khiến cho mọi việc quay trở lại điểm khởi đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cũng chính vì như vậy, cả hai mới thật sự nghiêm túc tìm hiểu về người kia. Quá khứ thời trung học khổ sở và hèn hạ của cô, sự cắn rứt lương tâm suốt từng ấy năm của anh và con người của hiện tại.
Tô Mạch hiểu được nỗi khó xử của anh, cũng biết bản thân mình là người có lỗi, cho nên vào lúc công ty của anh khó khăn nhất, cô đã quay về. Cam tâm tình nguyện bị anh lạnh nhạt, bị anh hành hạ, ban ngày làm nhà thiết kế với đồng lương ba cọc ba đồng anh trả, buổi tối còn làm người giúp việc ăn nhờ ở đậu, khổ không sao kể xiết.
Nhưng một người thông minh và năng lực như Tô Mạch, làm gì có chuyện để bản thân mình chịu thiệt thòi như vậy? Chẳng qua là cô biết rõ, anh ngoài cứng trong mềm, rõ là yêu thương quan tâm cô rất nhiều, nhưng vẫn cứ thích làm bộ lạnh lùng, thôi thì để anh làm nũng thêm chút nữa vậy.
Cứ như vậy, Tô Mạch cùng với Trâu Tinh Thần và đội ngũ nhân viên chí cốt của anh, từng bước vực dậy công ty, không những đưa vào quỹ đạo mà còn nâng thêm một bước trên thị trường. Trong quá trình đó, ngoài mặt là cô giúp anh, nhưng đằng sau đó cũng chính là anh đòi lại công lý cho cô sau từng ấy năm, tính từng món nợ một. Khi đó, Tô Mạch mới biết, thì ra anh để tâm như vậy, từng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của cô anh đều xem như đó là vết thương của chính mình, đau cùng cô và cũng lớn mạnh cùng cô.
Cuối cùng, tình cảm của họ cũng theo đó mà lớn dần lên, không còn là những lời yêu thương giả tạo làm đẹp lòng nhau nữa, mà là kiểu vô cùng thẳng thắn bộc trực.
“Dù anh có chết, em cũng không được ở bên bất cứ thằng đàn ông nào khác. À mà không, anh có chết cũng sẽ kéo em chết theo, để em không thể ở bên cạnh thằng đàn ông nào khác.”
.
“Ai gả cho anh? Anh còn chưa quỳ gối cầu hôn em đâu.”
“Có cần dập đầu hai cái không?”
…
Đây là một câu chuyện tình yêu đơn giản và thực tế. Giống như lúc đầu đã nói, họ gặp nhau vào lúc trưởng thành, cho nên ban đầu họ thu hút nhau bằng lý trí, cũng tạo ra dáng vẻ mà đối phương mong muốn cho dù đó không phải là con người thật của mình. Nhưng tình yêu vốn là chuyện của trái tim, nếu không có cảm xúc thì không thể nuôi dưỡng một mối quan hệ được. Chính vì vậy, sau khi gỡ bỏ được khúc mắc, họ đã đến với nhau bằng những cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình.
Nếu phải nói thật lòng, thì có lẽ đối với nhiều bạn, phần mở đầu của câu chuyện này không hấp dẫn, thậm chí khiến người ta không muốn tiếp tục, nhưng nếu như đủ kiên nhẫn để đi tiếp, thì những nút thắt ở phía sau cũng rất đáng để suy ngẫm. Sự kỳ thị về cấp bậc trong xã hội, bạo lực học đường, cách chữa lành những nỗi đau hình thành khi còn quá trẻ,...
Câu chuyện này không có quá nhiều cao trào và kịch tính, cũng có người làm chuyện xấu và bị quả báo, có người lương thiện nhận được kết cục tốt, là những câu chuyện về tình thân, bạn bè, tình yêu nam nữ, nhưng hiềm khích nơi công sở,... Tất cả đều được kể lại một cách nhẹ nhàng, chân thật, khiến người đọc cảm thấy gần gũi. Có lẽ, đây chính là điểm thoải mái nhất, cũng là điểm thực tế nhất trong tình yêu của Trâu Tinh Thần và Tô Mạch.
____
“ “: Trích từ truyện