Thể loại : hiện đại, hài, thanh mai trúc mã, sủng nữ ngược nam, HE
Tình trạng : Hoàn, đã xuất bản
Đơn vị phát hành : Amunbooks - Sách văn học
Thẩm An Bình vừa là hoa hoa công tử cũng vừa là người đàn ông si tình nhất của thành phố C. Thoặt nghe thì hai danh từ này có vẻ không liên quan tới nhau, thậm chí là đối lập luôn. Thực tế là thế này, Thẩm thiếu gia luôn có những cuộc tình 419, tuy nhiên người phụ nữ trong tình một đêm đó, từ đầu đến chân nhất định phải có một điểm giống như Cố Bình An.
Những người bạn của anh luôn lưu truyền một câu nói: "Cái thằng Thẩm An Bình này, nói nó thế nào cũng được, tìm nó, xin thứ gì nó cũng cho, ngoại trừ Cố Bình An, chỉ cần tranh giành Cố Bình An với nó thì đừng trách nó xấu xa."
Hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Thế giới của Thẩm An Bình lúc đó chỉ có ba loại người: con trai, con gái và Cố Bình An - cô là một loại tồn tại mang tính hiển nhiên trong cuộc đời anh mà chẳng cần phân biệt giới tính.
Từ nhỏ, ngoài chí hướng lập nghiệp, Thẩm An Bình còn có cả chí hướng lập gia đình, đối tượng tất nhiên là "người mà ai cũng biết là ai đấy". Tình yêu có nhiều sắc thái nên để thể hiện tình cảm cũng có rất nhiều cách thức. Thuở còn niên thiếu, tình yêu bộc lộ một cách hơi thật thà quá mức qua một bức "tâm thư": "Cố Bình An! Khu nghĩa trang gia đình nhà anh có hướng phong thủy khá đẹp. Em có đồng ý sau này chết đi sẽ được an táng trong khu nghĩa trang nhà anh không?"
Khi đã trưởng thành, anh thường xuyên đưa cô đi ăn kem Häagen-Dazs, chỉ đơn giản vì slogan vô cùng lãng mạn của nó: "If you love her, take her to Häagen-Dazs." Nhiều năm về sau Thẩm An Bình mới phát hiện, yêu và thể hiện tình yêu với Cố Bình An đã như một thói quen ăn sâu vào máu anh: "Nghe này, Cố Bình An, nhiều thì anh không thể bảo đảm, nhưng nhất định cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi."
Không phải tiền tài vật chất, vẻ ngoài hay những lời đường mật (dù những lời anh nói phải nói là ngọt muốn truỵ tim :v ) mà chính tấm lòng chân thành của Thẩm An Bình đã khiến Cố Bình An nhận ra tình cảm của mình và đón nhận anh: "Nếu anh ấy muốn cháu ở cạnh anh ấy thì lần này, dù trời có sập, cháu cũng không đi."
----------
Có thể các bạn thấy mình không kể về nữ chính, phải nói là dù tác giả viết phần Cố Bình An rất nhiều nhưng so với tình yêu của Thẩm An Bình thì nữ chính lại quá mờ nhạt. Trước khi đọc truyện mình khuyên các bạn nên chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim để không bị khuỵu trước sự si tình và đáng yêu của nam chính, ôi mấy lần mình đọc đến lời thoại của anh mà muốn nhũn tim luôn :v Mình sẽ trích một vài câu:
"Thực ra trái tim của anh lớn hơn của em. Bình An, đừng khiến mình quá mệt mỏi, trái tim anh đủ lớn, hãy ở trong trái tim anh thôi."
"Này cô bé, về sau đừng khóc ở nơi anh không thể nhìn thấy nhé! Anh đau lòng lắm!"
"Trong các nguyên tố hóa học, có một nguyên tố là Heli, nó được gọi là "khí hiếm". Vì nó rất ổn định, không hoạt động mạnh, gần như không thể phản ứng với những nguyên tố khác. Còn anh chính là "Heli" của riêng em, chỉ xảy ra phản ứng với một mình em."
Bạn tưởng thế là hết rồi ư? Không đâu, nhưng mình muốn bạn hãy tự khám phá để cảm nhận thế nào là bị "rung tim" nhé :v
________
Review by Tuệ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105
Des by Cỏ Tần
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban
Review Trần Việt Hà:
Khi đọc tôi đã rất bực bội, nhưng thú thực thì tôi cũng bị nó cuốn hút. Tôi dành trọn cả ngày để đọc cuốn sách này 1 cách không dứt ra được. Vừa đọc, tôi vừa có những suy ngẫm thoáng qua, về cốt truyện, cũng như tính cách nhân vật.
Cốt truyện cũng khá ổn, tuy thực sự không phải mới mẻ vì tôi cũng từng hay gặp trên TV. Nội dung cơ bản tôi nắm bắt thì thế này. Gia đình họ Cố vốn sinh được 2 cô con gái, song sinh khác trứng. Ngày ấy người Trung Hoa lại hay có kiểu mê tín kỳ thị như song sinh là thai không tốt, chỉ được giữ 1 người còn kẻ kia phải đem cho (Làm tôi nhớ đến game Fatal Frame 2 tôi từng chơi, nhưng tất nhiên là không kinh dị như kiểu tế thần ấy rồi). Ở đây thì vợ chồng nhà Cố vốn không tin nhưng khi sinh ra 2 cô con gái đau ốm liên miên, thế rồi bà nội lại truyền bá sự mê tín song sinh đại nạn ấy cho 2 người. Có bệnh vái tứ phương, 2 người đành quyết định giữ 1 cô con gái, đợi khi nào 2 cô cùng khỏe mạnh thì rước về…Nói chung trải qua nhiều sự kiện thì Cố Bình An – nữ chính – đã được giữ lại và Mạc Phi – nữ phụ – vì nhiều trắc trở đã không quay về được. Nguyên nhân sâu xa của câu chuyện là thế, nhưng thật sự thì đây không phải là câu chuyện trọng về tình thân gia đình gì mà ngược lại, nó chỉ chú trọng tình yêu đôi lứa.
Cố Bình An, thật sự sau khi tìm hiểu, cố gắng phân tích cách phát triển tâm lý cũng như hành động của cô thì tôi vẫn khó mà đồng tình, dù cho cô có giống tôi hồi nhỏ như thế nào. Cố Bình An sinh ra trong 1 gia đình quyền thế, vận mệnh mỉm cười khi cô được giữ lại, trở thành đại tiểu thư kiêu sa không nhuốm bụi trần. Nói chung cuộc đời cô tất cả đều màu hồng, đến cả người bạn thanh mai trúc mã Thẩm An Bình (nam chính) cũng 1 lòng 1 dạ si tình với cô, cho dù cô kiêu căng ngạo mạn đanh đá thế nào cũng không thể rời bỏ. Trong truyện miêu tả tâm lý Cố Bình An rất kỹ, cho thấy cô là con người yếu ớt rất sợ mất đi những gì mình đang có, vì thế nên cô trốn tránh nó, hy vọng mình bớt thích 1 chút thì khi mất đi sẽ bớt đau khổ. Tuổi thơ của cô hoàn hảo như thế nhưng do chứng kiến sự yêu chiều của cha mẹ mình cho 1 ng con gái khác – Mạc Phi – khi vừa 6t đã khiến cô lo sợ họ bỏ rơi mình, khiến cô cố gắng phấn đấu để họ chú ý. Nhưng bất hạnh ở chỗ Mạc Phi cũng cố gắng, mà 1 cô gái lớn lên trong sự khổ hạnh như Mạc Phi, 1 cô gái thông minh xinh đẹp có thừa như Mạc Phi đã cố gắng thì Cố Bình An làm sao có thể thắng nổi. Khi thua trong trận chiến mà tự mình khơi mào, Cố Bình An đã lựa chọn rút đi tình cảm vào gia đình, trốn tránh hiện thực 1 cách lớn nhất có thể. Tất nhiên có thể giải thích thêm, cô không tin tưởng vào bố mẹ nữa thì cô quay sang bấu víu vào Thẩm An Bình, cho nên cái ngày anh đi du học, cô đã sợ hãi cố hết sức níu kéo. Nhưng anh vẫn đi và rồi Cố Bình An đâm ra hận anh luôn (cái này hơi nhảm và quá đáng vì anh chỉ đi du học chứ có cưới vợ gì đâu). Sau đó vào ĐH lại tìm cách quen bạn trai cốt chỉ để trả thù anh, theo kiểu nói của cô thì anh đã nhơ bẩn em cũng không muốn trong sạch làm gì, nhưng tất nhiên là vẫn giữ phòng tuyến cuối của con gái do cô không nỡ. Nói chung qua cách miêu tả tâm lý, tôi chỉ cảm thấy cô là 1 cô gái bi quan cực đoan kinh khủng nhất tôi từng gặp. Xuyên suốt câu truyện là quá trình Cố Bình An tự dằn vặt làm khổ mình, tuy rằng giai đoạn này giúp cô trưởng thành hơn nhưng đứng ở lập trường của tôi thì cảm thấy giai đoạn này…hơi bị muộn đấy.
Thẩm An Bình – nam chính – nói chung khi đọc những phân đoạn về anh này tôi cảm thấy mâu thuẫn rất nhiều. Tác giả xây dựng anh với 1 tình yêu dành cho nữ chính lớn tuyệt đối và không ngoại lực cũng như nội lực nào có thể xoay chuyển được. Kể cả lúc anh thấy Cố Bình An có người yêu, có tuyệt vọng lao vào sa đọa trăng hoa, tìm kiếm thật nhiều bóng hồng giống như cô nhưng cuối cùng cũng không thể nào buông tay. Thì cái cách anh quay về để theo đuổi nữ chính lại không cho tôi thấy tình yêu đó. TAB và Cố Bình An được xây dựng trên quan điểm thanh mai trúc mã vốn quá hiểu nhau đến không cần nói cũng biết, nhưng qua cách dẫn dắt truyện tôi khá nghi ngờ về vấn đề hiểu nhau của họ. Khi mà họ suốt ngày hiểu lầm nhau trong tình cảm chỉ vì không ai muốn mở lời trước, rồi bao nhiêu lúc ông nói này bà nói nọ, loạn xà ngầu cả lên. Tất nhiên cũng khó có thể hy vọng TAB hiểu lòng con gái khi mà cô gái duy nhất anh quan tâm lại là cô nàng lập dị cực đoan như thế. Dù anh có rất nhiều bóng hồng nhưng chả qua đó chỉ là vật thay thế cho cô nên anh chưa bao giờ để tâm. Nhưng cái tôi thắc mắc nhất chính là tình yêu của anh dành cho nữ chính, vì sao nó có thể bao la không giới hạn như vậy khi cô hết lần này tới lần khác dày vò trái tim anh? Tôi tự lý giải là do anh quá cố chấp với quá khứ, và cũng may trong truyện này thì cuối cùng anh thành công.
Mạc Phi – nữ phụ – cô gái duy nhất tôi thích trong truyện. Đây là cô gái tôi thấy được xây dựng ổn thỏa nhất của truyện này. Phải nói sao nhỉ, khi mới đọc có lẽ sẽ cảm thấy cô chen chân vào tình yêu của đôi nam nữ chính. Nhưng càng về sau tôi càng thấy cô đáng thương và không ưa nữ chính hơn. Như tôi đã nói Cố Bình An là người được chọn giữ lại hưởng hết vinh hoa phú quý, thì Mạc Phi lại là người gánh hết khổ sở cực nhọc. Trước năm 6t tuy cuộc sống nghèo khó, nhưng cũng no ấm, chính cuộc sống ấy đã tạo nên 1 Mạc Phi biết quý trọng từng chút 1 những gì quý giá nhỏ nhặt, 1 Mạc Phi không hề phung phí, 1 cô lọ lem đáng yêu chuyên cần thứ thiệt. Cho tới khi gia đình họ Cố tìm thấy cô là nhận cô làm con “nuôi”. Mạc Phi không hề thích điều này, cô không cần cha mẹ “nuôi”, ở đây cô luôn cho người bố người mẹ nuôi dạy mình tình thương chân thành nhất. Cô không thích họ, nhưng cô lại rất thích Cố Bình An, sự yêu thích và ngưỡng mộ chân thành đối với 1 nàng công chúa trong mắt cô. Mạc Phi yêu quý Cố Bình An và luôn tìm cách lấy lòng cô, thậm chí những cục kẹo Cố Bình An đưa cho trong hằn học cô cũng giữ gìn hết sức cẩn thận. Cho dù Cố Bình An có ghen tỵ, cố cướp đi những gì cô có thì Mạc Phi vẫn yêu quý Cố Bình An.
Liệu có phải vì cô sinh ra trước nên bao giờ cũng nhường nhịn em mình?
Cho tới năm 9t, khi sự thật bị phơi bày, biến cố gia đình khiến Mạc Phi không còn được người mà cô cho là mẹ trước đó yêu thương. Cô tìm đến mẹ thật của mình, nhưng vẫn không thể tiến vào gia đình 1 cách chân chính do Cố Bình An căm ghét cô. Mạc Phi vẫn không hề ghét Cố Bình An, cô vẫn yêu quý Cố Bình An như trước, nếu có thì cũng chỉ là oán hận cha mẹ mình mà thôi. Tình thân trong sáng thuần khiết như vậy… nhưng nó không phải là vĩnh viễn. Không gì là vĩnh viễn cả.
Năm Mạc Phi 14t, năm mà Cố Bình An yêu cầu TAB qua lại với cô sau đó rời bỏ chỉ để làm cô đau khổ. Sự yêu quý của cô dành cho Cố Bình An rốt cuộc cũng cạn kiệt chuyển thành thù hận. Tôi đã rất xót xa khi đọc phần ngoại truyện của cô. Tại sao 1 nàng công chúa có tất cả như Cố Bình An lại muốn cướp hết tất cả của cô? Tình cảm cô dành cho TAB là trong sáng, anh như chàng hoàng tử đã đến cứu vớt cô trong những tháng ngày u tối, khiến cô cười, cô hy vọng… Vậy mà mãi sau này, khi cô hỏi anh “Anh đã bao giờ thích em chưa?”, TAB đã tàn nhẫn trả lời “Chưa từng”. Chính sự tàn nhẫn của anh, sự ghen ghét vô tội vạ của Cố Bình An đã khiến cô gái trong sáng này trở nên thù hận. Cô bắt đầu tranh giành với nữ chính, tuy rằng bề ngoài vẫn khiến Cố Bình An tức tối. Nhưng sâu thẳm trong cô thì lại biết cô chưa bao giờ thắng được Cố Bình An. Nên Mạc Phi lựa chọn buông bỏ, rời đi du học…cho tới 1 ngày cô buộc phải quay về đối diện.
Thú thật trong quá trình đọc, dù chưa đọc tới ngoại truyện về Mạc Phi tôi cũng đã cảm thấy xót cho cô rồi. Không rõ có phải tác giả xây dựng nữ chính kém hay tạo hình nữ phụ quá thành thần thánh hay không nữa. Đây là LẦN ĐẦU TIÊN tôi đọc truyện lại đi thích nữ phụ đấy. Tất nhiên là tôi cũng đã tự kiểm điểm xem xét kỹ càng, và dù tòa án tâm tưởng cố biện bạch cho Cố Bình An tới đâu thì cũng không thể nào thắng được Mạc Phi, thật đáng tiếc. Tôi rất hy vọng tác giả viết truyện về Mạc Phi, nếu có chắc tôi sẽ tìm đọc.
Kết: Trong cả quá trình đọc rất mệt mỏi, tuy có vài câu châm ngôn rất hay và chí lý nhưng lại do cái đầu đất Cố Bình An suy ra nên tôi cảm thấy đó là chuyện dĩ nhiên. Tất nhiên tình yêu vô điều kiện mà TAB dành cho Cố Bình An cũng rất đẹp, nhưng nó không chân thực tới mức độ tôi khó mà đồng cảm. Thành thử cả câu truyện điểm cộng duy nhất mà tôi dành cho lại là nữ phụ Mạc Phi… Chắc tôi là người biến thái duy nhất quá -_-||.