Tiểu Nguyệt Nha - Khương Chi Ngư |
|
Tác giả | Khương Chi Ngư |
Bộ sách | |
Thể loại | Hiện đại |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook prc pdf epub azw3 |
Lượt xem | 6677 |
Từ khóa | eBook prc pdf epub azw3 full Khương Chi Ngư Ngôn Tình Hiện đại Thanh xuân vườn trường Nam truy Sủng ngọt HE Văn học phương Đông |
Nguồn | similovecat.wordpress.com |
Rửa mặt xong rồi leo lên giường nằm, nhưng Nhạc Nha lại không cảm thấy buồn ngủ.
Đèn trong phòng đều được tắt hết, Nhạc Dịch Kiện vẫn chưa trở về từ công ty, dì Trương cũng xin phép nghỉ rồi, trong nhà hiện tại chỉ có một mình cô.
Chiếc đèn nhỏ âm thầm chiếu sáng trên tường.
Nhạc Nha không có gì để làm, liền nhắn tin cho Tạ Khinh Ngữ, nhưng cô ấy không trả lời lại, chắc là đã đi ngủ rồi.
Nhạc Nha chuyển qua lướt mạng đọc tin tức một chút, sau đó lại trở về Wechat, khao khát muốn được nói chuyện cùng ai đó. Hi vọng vô cùng mãnh liệt.
Cô muốn ném hết mọi cảm xúc trong lòng ra ngoài.
Phần lớn bạn bè trên Wechat của Nhạc Nha đều là bạn học cùng lớp, trên cơ bản thì không thường hay nói chuyện cùng, lần nói chuyện gần đây nhất cũng là với Tạ Khinh Ngữ, ngoài ra còn có nhóm chat của lớp, nhưng cô sẽ không vào nhóm chat của lớp để nói về chuyện nhà mình.
Người mà cô liên lạc gần đây nhất chính là ảnh chân dung trống kia.
Có lẽ đối phương rất ít khi nói chuyện, ngay cả tên cũng chỉ để một chữ C duy nhất, thật sự là vô cùng thuận tiện, cô còn đánh hết chữ cái trong tên của mình ra.
Nhạc Nha nghĩ nghĩ, gửi lời mời kết bạn với anh lần nữa.
Dù sao anh cũng chưa làm gì xấu đối với cô, còn giúp đỡ cô mấy lần, hơn nữa cô còn đang thiếu anh một chầu trà sữa, lần trước anh có nói khi nào muốn uống sẽ tới tìm cô, mà không biết lúc nào anh mới muốn uống.
Nhạc Nha cong cong khóe miệng, sau khi thêm anh vào lại thoát ra, vào vòng kết nối bạn bè.
Nửa giờ trước Tạ Khinh Ngữ cũng đăng một tin lên vòng kết nối bạn bè: "Sao tôi không thể giống như chim ưng, có thể thức đêm vài ngày không cần ngủ chứ!"
Nhạc Nha thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Gần đây Tạ Khi Ngữ thường hay than thở quầng thâm trên mắt mình ngày một rõ ràng, hơn nữa quầng thâm lại không dễ tan, dù có sử dụng tinh chất cũng đều vô dụng.
Nhạc Nha thả cho cô ấy một điểm khen.
Vừa thả điểm xong, điện thoại đột nhiên rung lên.
Thông báo trên màn hình hiện lên: "Chưa ngủ à?"
Nhạc Nha không ngờ mình vừa kết bạn đã bị đối phương phát hiện ra, nhưng cô chợt nhớ khi có lời mời kết bạn thì mình sẽ được thông báo ngay.
Cô quay về trang chủ, nghĩ nghĩ, rồi trả lời: "Chưa."
Nhạc Nha ôm điện thoại bằng hai tay, nằm dài trên giường, nghĩ thầm anh sẽ trả lời lại hay giống cô, xóa cô khỏi danh sách bạn bè.
Cảm giác không biết gì này thật kỳ diệu.
[C: Học sinh giỏi không ngủ được à?]
Tin nhắn này xem ra là đang giễu cợt lời nói lúc trước của cô.
Nhạc Nha nói: "Không phải cậu nói cậu là Trần Dạng sao? Cậu cũng không ngủ?"
Qua một hồi sau bên kia mới trả lời: "Tôi đang ở ngoài."
Không đợi Nhạc Nha trả lời, anh nhắn tiếp: "Biết hát không?"
Nhạc Nha đương nhiên không biết, nhưng lúc này không thể yếu thế hơn anh, liền đáp: "Biết."
Dù sao anh cũng không biết cô có thể hát hay không.
[C: Không ngủ được thì hát một bài đi.]
Nhạc Nha trả lời anh: "Không hát, cậu biết hát không?"
[C: Không biết.]
Nhạc Nha hừ hừ hai tiếng, tất nhiên là anh không biết rồi, dù trời có lên cao thì anh chắc cũng sẽ không hát bao giờ đâu nhỉ.
Cô trả lời: "Không tin, cậu hát thử đi."
Bên kia im lặng.
Sau khi Nhạc Nha gửi tin nhắn qua mới cảm thấy mình có chút vô lý, vội vàng rút lại câu nói kia, "Tôi buồn ngủ rồi."
Bên kia vẫn im lặng như cũ.
Sự suy sụp vừa mới tiêu tan lại xông lên đầu, Nhạc Nha nằm trên giường, ngửa mặt nhìn điện thoại rồi trở mình lăn lộn khắp nơi.
Thật lâu sau, lúc cô chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, đối phương mới gửi tới một tin nhắn mới, cô nhìn nhìn, là tin nhắn thoại.
Tổng cộng dài bốn mươi ba giây.
Nhạc Nha không biết anh đột ngột gửi mình cái gì, còn dài như vậy, phải đợi một phút sau mới dám ấn mở tin nhắn thoại ra.
Cô sợ anh gửi tin nhắn mắng cô.
Nếu cô mà là anh, cô cũng muốn mắng bản thân mình một trận.
Sau khi ấn mở, vài giây đầu là một đoạn tạp âm, ngay sau đó, một thanh âm từ tính trầm thấp vang lên, không phải là tiếng nói chuyện.
Là hát.
"Bảo bối, bảo bối của anh."
"Dành cho em một chút ngọt ngào."
"Để đêm nay em yên giấc ngủ ngon."
"..."
Có lẽ vì đang ở ngoài đường nên âm thanh có chút phập phồng bất định, còn mang theo tiếng thở dốc rất nhỏ.
Tiếng thở dốc bên tai, y như lông vũ nhẹ nhàng lay động.
Nhạc Nha nghe thấy bên cạnh có tiếng còi xe đột ngột vang lên rồi chạy qua, át đi một hai âm từ, nhưng cô vẫn có thể nghe tiếng anh hát rõ ràng.
Dường như từ đoạn hát này cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia.
Nam sinh đứng ven đường, đối mặt với điện thoại, mày hơi nhíu lại, đôi môi mỏng lúc mở lúc đóng, phát ra tiếng hát nhẹ nhàng.
Cô từng nghe qua bài hát này rồi, trên mạng cũng truyền lưu nhiều bản cover khác nhau, có cả giọng nam lẫn giọng nữ, nhưng không hát êm tai được như anh.
Khi Nhạc Nha nghe từng âm tiết rơi xuống, nhịp tim của cô lại muốn đập nhanh hơn.
Điện thoại đột nhiên bị buông rơi, rớt xuống bên giường, thanh âm trở nên mơ hồ trong chớp mắt, nhưng bài hát cũng sắp kết thúc rồi.
Cô sờ sờ mặt, hình như hơi nóng.
Đúng lúc đó, giọng nam trầm dễ nghe dừng lại.
Đồng hồ báo thức nhỏ nhỏ ở đầu giường vẫn tích tắc tích tắc chạy, trong phòng yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim mỏng rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng, huống chi là tiếng nhịp tim của cô đang đập từng hồi.
Lần đầu tiên Nhạc Nha cảm thấy tai của mình thế này cũng thật may mắn.
Như thể toàn bộ thế giới này đều ngự trị trong tai của cô.
*
Trần Dạng dựa vào cột đèn đường.
Xung quanh không một bóng người, hàng quán xung quanh hầu như đều đóng cửa, trừ một số cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt 24 tiếng.
Mặc dù hình dáng anh lạnh lùng, nhưng đuôi lông mày của anh lại mang theo một ý nhu hòa, chỉ là rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là sự kiên nhẫn.
Trần Dạng gửi tin nhắn qua: "Nghe xong chưa?"
[YY: Nghe xong rồi.]
Cô thật kiệm lời, ngay cả một cái đánh giá cũng lười nói cho anh biết, Trần Dạng vê ngón cái qua khóe môi, nghĩ thầm trong lòng không biết có phải anh hát khó nghe quá hay không.
[YY: Trễ vậy rồi, cậu mau về nhà đi.]
[C: Cậu nghe mấy lần?"]
Qua một hồi lâu, Nhạc Nha mới nhắn lại: "Một lần! Trễ rồi, tôi đi ngủ đây."
Trần Dạng thuận tay hái một chiếc lá trên cây xanh bên cạnh, cuốn cuốn lại rồi đưa đến bên môi cắn, động tác như thể đang hút thuốc.
Anh lại gửi tin nhắn qua, không thấy cô trả lời.
Chắc cô thật sự đi ngủ rồi.
Cũng không uổng công anh hát cả buổi.
Trần Dạng nhìn điện thoại di động, khẽ cười một cái, nói chúc ngủ ngon.
*
Tiết trời dần dần chuyển mát, bình minh buổi sáng cũng trở nên muộn hơn, lúc sáu giờ đến trường trời vẫn còn chút u ám.
Lớp 17, tiết tự học sáng sớm.
"Con mẹ nó chứ tối hôm qua về nhà phải hơn một giờ tôi mới ngủ." Lương Thiên có chút nổi cáu. "Tôi thật khốn khổ mà, hôm nay đi học lại buồn ngủ nữa cho xem."
Triệu Minh Nhật cười nhạo nói: "Ha ha ha, tôi ngủ sớm hơn cậu một tiếng."
Lúc bọn họ trở về từ sân bóng đã là mười một giờ rưỡi, rửa mặt đánh răng cũng đến mười hai giờ, lại dạo weibo một lát, nói chuyện với bạn bè, thời gian trôi qua rất nhanh.
Nhưng buổi sáng lại phải đến trường sớm.
Lương Thiên ngáp một cái.
Cửa sau bị đẩy ra, Trần Dạng mặc đồng phục đi vào, kéo ghế, sau đó không nói lời nào mở sách giải đề ra.
Triệu Minh Nhật hỏi: "Tối qua Dạng ca ngủ lúc mấy giờ vậy?"
Trần Dạng tùy ý đáp một câu, "Không nhớ rõ."
"Cậu cho là Dạng ca giống cậu à?" Lương Thiên liếc mắt, "Nhất định là cậu ấy ngủ rất sớm, Dạng ca là học sinh giỏi mà."
Cậu ta nói vài câu, Trần Dạng đều không phản ứng.
Triệu Minh Nhật vốn cũng cho là Lương Thiên nói đúng, thẳng đến khi tan tiết, cậu ta đi ra ngoài ngang qua cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Trần Dạng.
Hình như có chút quầng thâm ẩn hiện dưới mắt anh.
Tuy không hằn sâu, nhưng đại khái là vấn đề da dẻ tốt, nên cũng hơi rõ ràng, bất quá cũng chẳng hề khó coi chút nào, ngược lại còn khiến anh tăng vẻ đẹp trai hơn.
Cậu ta im lặng cảm khái, người với người sao lại khác nhau như vậy.
Tiết cuối cùng là tiết tiếng Anh.
Mời các bạn đón đọc Tiểu Nguyệt Nha của tác giả Khương Chi Ngư.