DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả Đinh Mặc
Bộ sách
Thể loại Sách Nói
Tình trạng Sách Nói
Định dạng Sách Nói
Lượt xem 4611
Từ khóa Audiobook Sách Nói mp3 full Đinh Mặc Hồng Nhung Ngôn tình Trinh Thám Văn học phương Đông
Nguồn Hồng Nhung
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Review Truy tìm ký ức – Đinh Mặc.
——-
Phải chần chừ rất lâu mới dám đọc truyện này, nghe nói rất buồn, rất ám ảnh. Tôi luôn ngại những thứ ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần, mặc dù không bao giờ kiềm chế nổi sự cám dỗ của chúng.
Tôi đọc nó với tâm lý đề phòng chứ không buông thả cảm xúc. Tôi biết sẽ có một nhân vật rất ám ảnh là “S”. Không nhớ có lần đọc được review của ai đó, có thể là Hoa Ban, nói rằng S là nhân vật gây buồn thương nhất truyện. Cho nên ngay từ đầu tôi đã tìm kiếm “S”. Có cảm giác nếu tìm ra anh ta từ đầu, đề phòng nó, tôi sẽ không bị nhiều cảm xúc mãnh liệt chi phối. Có thể tôi đúng, bớt được một điều bất ngờ, nhưng cũng vì thế mà đau lòng nhiều hơn.
Tôi luôn biết S là ai, ngay từ những chương đầu tiên, ngay từ những nhân vật đầu tiên xuất hiện. Tôi nghĩ, một nhân vật đã có bí danh, chắc chắn sẽ gây bất ngờ, rất có thể sẽ là những nhân vật không thể ngờ tới. Đó lại là một nhân vật ám ảnh, nhất định sẽ mang những nét tính cách khiến người ta yêu mến ngay từ những dòng đầu tiên, để rồi sau đó khi biết bí mật của họ, chúng ta sẽ không ngừng tiếc thương: một con người như thế, cuối cùng lại như thế…
Cho nên tôi không hồi hộp quá trình tìm kiếm S, tôi chỉ hồi hộp trước quá khứ của anh ấy. Để ý anh ấy nhiều hơn, bởi vậy mà càng thương tiếc anh ấy. Một con người không được tự chọn lựa số phận của mình, trước mắt luôn chỉ có một con đường, xung quanh là gai nhọn, anh ấy buộc phải đi trên con đường đó. Đứng đầu một tổ chức sát thủ bao gồm tất cả những tên sát nhân tàn nhẫn bệnh hoạn nhất, nhưng anh vẫn luôn mang lại cảm giác yên bình, lương thiện. Điều duy nhất tôi thấy không bình thường ở anh, đó là một sự ám ảnh, một người con gái, một người con gái anh không thể lại gần, không thể chạm vào, càng-không thể yêu.
Anh vẫn độc bước trên con đường đó, bên kia hàng rào gai nhọn là cô. Lần đầu gặp cô, cô 8 tuổi, anh 13 tuổi, trong tang lễ của cha cô mà chính cha anh là hung thủ, ánh mắt và khí chất kiên định hận thù trong con người cô lại dựng thêm một hàng rào nữa, tua tủa những chiếc gai.
Luôn dõi theo người con gái đó, cho đến khi không thể kiềm chế nổi tình yêu ấy, anh quyết định dấn thân. Nếu như anh đừng chần chừ, nếu như tính cách của anh có thể quyết liệt và ích kỉ hơn, nếu như anh đổi một phương thức khác – một phương thức bình thường không có sự tham gia của đám đàn em tâm thần đó, biết đâu sẽ khác?
Thật tiếc, có quá nhiều cản trở. Nếu như tất cả những điều nếu như kia xảy ra, có thể mọi chuyện cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp hơn cho anh ấy. Bởi vì số phận đã lựa chọn anh ấy làm vật hi sinh, làm kẻ đền tội, làm một con người bị tước đi hạnh phúc, ngay từ khi anh còn chưa có mặt trên cõi đời này.
—–
“Tô Miên, trên đời này có nhiều chuyện biết là không thể mà vẫn làm đấy thôi. Không phải người nào cũng lựa chọn tình yêu đầy hy vọng.”
“Tô Miên! Trước kia tôi đã từng nói với em một điều nhưng em không tin. Trong lý luận của em, những người có tâm thần bệnh hoạn có đặc điểm rõ ràng như dễ nổi giận, một khi xúc động thì dễ có hành vi phạm tội. Chúng tôi khao khát sự kích thích bởi chúng tôi bị tê liệt cảm xúc. Nhưng em đã sai rồi..
Tôi yêu em. Tình cảm của tôi không hề nhạt nhẽo và kém sâu sắc. Từ trước đến nay, tôi luôn có thể cảm nhận được em!”
“Tô Miên. Trong căn phòng đó không chỉ có em và Hàn Trầm, còn có một người cam tâm tình nguyện bước vào. Em chỉ nhìn thấy Hàn Trầm ở trước mặt, ngay cả trong giấc mơ em cũng luôn tìm kiếm anh ta. Em không nhìn thấy người nằm ở đằng sau em là tôi.

 

Tôi đã quên mất tên họ và quá khứ, quên mất đồng bọn và tín ngưỡng. Trong sinh mệnh vốn tăm tối của tôi chỉ tồn tại một tia sáng. Tôi sống một cuộc đời yên tĩnh và khô khan, chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của em.”
“Người con gái tôi yêu! Tiếng còi của em là dũng khí để anh ta tiếp tục sống, cũng là quyết tâm kết thúc sinh mệnh của tôi.”
“Trước khi tìm thấy em, sau khi để mất em, hạnh phúc đã rời xa tôi mãi mãi.”
——
Từng tiếng gọi dịu dàng mà thê lương của người đàn ông đó cất lên, nhưng đâu đó có ai nghe thấy, có ai cảm nhận thấy nỗi đau khảm sâu trong xương tuỷ của anh? Kẻ tâm thần luôn có một nỗi ám ảnh đau đáu, nỗi ám ảnh của anh chỉ có duy nhất một người con gái. Người con gái anh đã bước theo từng dấu chân trong cuộc đời, chứng kiến từng khoảnh khắc trong sinh mệnh cô, ngay cả khi cô rung động trước tình yêu, mà tình yêu ấy không có bóng dáng anh.
——
Ngoài “S”, còn có một nhân vật khiến tôi ám ảnh không kém, A. Cậu ta xuất hiện một cách chớp nhoáng và tàn bạo, nhưng tôi vẫn ấn tượng thứ tình cảm sùng bái mãnh liệt của cậu ta đối với S, và đối với cả người con gái của S.
“Chị. Tên đó là một tên khốn kiếp, chết không đáng tiếc. Chị đừng buồn nữa.”
“Chị… Em không giết Hàn Trầm… Chị đừng đau lòng…”
Giá như có thêm vài phân đoạn riêng giữa nữ chính và A, nhất định sẽ càng ám ảnh hơn nữa… Tiếc là không có, tiếc là không có gì chứng minh và lí giải cho tình cảm của A đối với Tô Miên. Có lẽ đúng như tôi đã nói, đó chỉ là thứ tình cảm sùng bái quá mức dành cho S, khiến cho A sùng bái mọi thứ của anh ấy.
——-
T.
Một con người màu xám, một người xấu với nội tâm lương thiện. Anh ta khiến tôi liên tưởng đến Kira, người sở hữu Death Note, trừ kẻ gian diệt cái ác. Thế nhưng có một điểm khác biệt, nội tâm anh ta vẫn luôn chính trực, còn Kira đã ngày càng méo mó. Anh ta là nạn nhân đáng buồn của cái gọi là Số Phận. Thế nhưng, vùng vẫy trong số mệnh được định sẵn đó, T vẫn không đánh mất nhân tính, tình cảm và đương nhiên, một sự sùng bái nữa dành cho S, mà ở đây là một sự sùng bái lý trí, không mù quáng như A. Anh ta thực hiện vẹn toàn tâm nguyện của S, để anh ấy sống cuộc đời anh ấy muốn. Một cuộc đời sạch sẽ và đầy hy vọng.
Thật ra, nếu như T cũng giống như đồng bọn, chọn một phương án khác trái ngược với tâm nguyện của S, một phương án dễ dàng, trực tiếp với tỉ lệ thành công cao hơn, thì liệu S và Tô Miên có kết quả hay không? Tôi vẫn thắc mắc điều đó. Nhưng chắc là không. Nó làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện khác gần giống thế, trong một bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng Miss You. Nếu như Hàn Trầm là nam chính Han Jung Woo, S là nam phụ Harry, Tô Miên là Lee Soo Yeon mất trí nhớ, ở bên Harry 14 năm. Cuối cùng chẳng phải Soo Yeon vẫn tìm lại được tình yêu ban đầu với Jungwoo đấy thôi?
Rốt cuộc mọi thứ vẫn quay trở về quỹ đạo vốn có, những người yêu nhau vẫn thuộc về nhau, để lại cho chúng ta bao nhiêu thương tiếc dành cho những kẻ chẳng thuộc về ai cả…
Những kẻ sinh ra đã bị định sẵn số mệnh đơn độc, “cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành”…
—–
Hiển nhiên, một câu chuyện khiến người đọc phải ám ảnh và thương tiếc cho nhiều nhân vật phụ sẽ khiến hai nhân vật chính lu mờ hơn sau khi câu chuyện đến hồi kết. Có một cảm giác không cam lòng thay cho những con người bất hạnh kia. Vì sao chỉ có họ có thể hạnh phúc? Vì sao số phận lại ưu ái cho họ một tương lai rực rỡ hy vọng đến thế?
Thế nhưng, thôi tạm không dùng con mắt ích kỉ đó phán xét họ. Bởi vì trước khi ngã ngũ, tôi vẫn yêu thích bọn họ. Thích nữ chính ban đầu sỗ sàng hơi thô lỗ, lại có nét dịu dàng tinh nghịch quyến rũ bên trong. Thật ra tôi thích “Bạch Cẩm Hi” hơn là “Tô Miên”. Cảm giác gần gũi, chân thực và dễ mến hơn cô gái “Tô Miên” xinh đẹp đỏm dáng và kiêu sa trong quá khứ. Cũng như thế, tôi thích Hàn Trầm khi đã trưởng thành hơn, thậm chí còn có ác cảm với thằng trẻ trâu Hàn Trầm trước đó.
Nhưng, đó chỉ là con mắt khách quan, con mắt của người đứng ngoài phán xét. Tôi biết nếu tôi là Tô Miên, tôi chắc chắn sẽ chọn Hàn Trầm, không chọn S, kể cả nếu S đến trước, yêu trước, kể cả anh ấy có lương thiện hay độc ác, bình thường hay mắc bệnh tâm lí. Lí do rất đơn giản, trên đời này có hai loại đàn ông, một loại mang lại cho chúng ta cảm giác yên bình và an toàn, một loại lại khiến tâm trạng và con tim dậy sóng, sẵn sàng “bùng cháy” vì họ. S là loại thứ nhất, loại người sẽ khiến bạn cảm động, người sẽ khiến cuộc sống của bạn diễn ra bình yên và tĩnh lặng. Hàn Trầm của quá khứ thật tiếc lại là loại thứ hai, làm bạn điên cuồng và say mê, khiến bạn thăng hoa tột cùng mà cũng sẽ khiến bạn đau khổ tận tâm can, đó chính là rung động. Mà tình yêu, trớ trêu thay lại chính là những rung động run rẩy mà mãnh liệt ấy.
Nếu bạn còn trẻ, tất nhiên sẽ không ngần ngại chọn Hàn Trầm. Tô Miên cũng không ngoại lệ.
Có điều tình yêu trong tiểu thuyết có một điểm không giống với thực tế ở chỗ, tình yêu nào cũng thật khắc cốt ghi tâm. Hàn Trầm và Tô Miên tuy vẫn trẻ người non dạ nhưng đã có thể yêu đến chết đi sống lại, không ngần ngại từ bỏ mạng sống vì đối phương. Có lẽ đó chính là biểu hiện của những mối tình đầu, dù thế nào cũng không thể quên. Bởi đó là người đầu tiên khai phá thứ tình cảm mới mẻ mà mãnh liệt đó, người đầu tiên phá bỏ những giới hạn để đụng tới nơi sâu nhất trong trái tim bạn. Chúng ta luôn nhớ rõ cảm xúc của mình trong những lần đầu tiên. Mối tình đầu…
—–
Thật may khi kết thúc, tác giả còn tốt bụng an ủi độc giả bằng những câu chuyện vui, khiến chúng ta tạm thời quên đi những tiếc hận dành cho nhân vật phụ. Mà cũng đúng thôi, không ai nên dành quá nhiều tình cảm cho những tên tội phạm giết người hàng loạt như vậy. Chẳng may có mấy em nhỏ đọc mà chưa biết phân biệt đúng sai, tiểu thuyết và đời thực rất dễ nhận thức sai lầm. Chỉ vì đọc truyện mà cứ nghĩ tội phạm ai cũng có nỗi khổ riêng cam tâm tình nguyện đến cứu rỗi linh hồn bọn nó chẳng hạn =))
Đừng em nhỏ nào manh nha ý nghĩ đấy nha, nhất là trong thời buổi loạn lạc thế này IS bắt đầu tràn vào Đông Nam Á rồi đấy, dù sao bọn đấy cũng toàn thanh thiếu niên trẻ tuổi, phù hợp với nhân vật ngôn tình mà =)))))
Đùa thôi. Thật ra mình thấy những người đọc ngôn tình chẳng có ai không biết phân biệt thực hư cả, vẫn sống cuộc sống bình thường chứ có ảo tưởng gì đâu. Chỉ có mấy người không đọc bao giờ xong ngồi ngoài phán xét người khác u mê này nọ. Mắc mệt. Ít ra đâm đầu vào truyện sẽ khiến chúng ta ít “vi bất thiện” hơn là cái chắc, không làm được điều gì vĩ đại thì ít ra cũng sẽ là một công dân tốt =)))))))))

***

Review Truy tìm ký ức – Người đẹp làm nhân – Đinh Mặc


Sau khi đọc xong Truy tìm ký ức, tôi có vài cảm nhận cá nhân mà viết ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Khái quát, câu chuyện hấp dẫn như mọi tác phẩm khác của Đinh Mặc. Và có thể thấy rằng tác giả đã tìm hiểu rất kỹ về vấn đề tâm lý tội phạm, trinh thám…để viết nên câu chuyện này và Hãy nhắm mắt khi anh đến. Tôi có lòng khâm phục nhất định với Đinh Mặc.

Câu chuyện xảy ra cùng một không gian với Nếu ốc sên có tình yêu và Hãy nhắm mắt khi anh đến. Hàn Trầm là một thần thám của tỉnh. Tô Miên dưới danh nghĩa là Bạch Cẩm Hi, làm việc tại đồn cảnh sát Quan Hồ. Duyên phận khiến họ gặp gỡ nhau và mở ra bí mật vốn bị giấu kín trong vòng xoay thời gian.

Tôi thích Hàn Trầm. Bản thân anh là người mạnh mẽ, thông minh, nhanh nhẹn, luôn chú ý tiểu tiết. Anh rất có phong cách của nam chính Đinh Mặc, giống Quý Bạch hay Bạc Cận Ngôn. Tô Miên đoạn đầu khi còn là Bạch Cẩm Hi thì nhiều lúc khiến tôi khó chịu vì tính cách háo thắng của mình, về sau mới thấy dễ chịu một chút. Tình yêu thứ họ là viên kim cương lấp lánh trong từng trang sách, tỏa sáng suốt cả câu chuyện. Liệu có thể có một người như Hàn Trầm, tìm kiếm hình bóng người con gái mờ ảo suốt năm năm trời chưa ngừng nghỉ? Tình yêu đó làm người khác thấy tôn trọng và cảm phục. Khi Hàn Trầm và Tô Miên cùng nhắc lại câu nói trong xe, anh ấy đã khóc. Người đàn ông luôn kiên cường ấy đã bộc lộ cảm xúc thực sự khi tìm thấy người mình hằng mong mỏi.

Cách anh yêu cô, từng câu nói của anh, đều thể hiện niềm say mê mãnh liệt. Không có người con gái nào có thể thoát khỏi cám dỗ trí mạng đó. Tô Miên có nằm mơ về quá khứ, có thử tìm người đàn ông đó, và bị nhầm lẫn. Song cảm giác của cô không sai. Cô không phải là Bạch Cẩm Hi, người yêu cũ của Bạch Cẩm Hi không liên quan đến cô. Mọi thứ xung quanh cô đều là ngụy tạo, nên cô gặp khó khăn hồi phục trí nhớ hơn Hàn Trầm rất nhiều. Đây có thể là một lý do cho việc Tô Miên có ít ký ức về Hàn Trầm hơn là anh có ký ức về cô. Bên cạnh đó, có lẽ tình yêu của Hàn Trầm dành cho Tô Miên lớn hơn tình cảm của Tô Miên dành cho Hàn Trầm thật, dù chỉ là hơn chút xíu. Hàn Trầm thể hiện tình cảm qua hành động và lời nói rất nhiều. Anh luôn chủ động nên nhiều lúc, người đọc sẽ có cảm giác anh yêu Tô Miên sâu sắc hơn nhiều. Tuy nhiên, Hàn Trầm chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim cô, khiến cô liều sống liều chết bảo vệ anh.

Câu nói của Hàn Trầm với Tô Miên, cũng là câu nói Tô Miên luôn ghi nhớ, là câu nói ám ảnh và giàu cảm xúc nhất trong cả câu chuyện. Nó thể hiện tình yêu bền bỉ và niềm khao khát với đối phương.

Giữa hai người họ là khoảng cách năm năm, nhưng nó chỉ khiến tình yêu của họ càng thêm sâu đậm. Hạnh phúc viên mãn khiến người như tôi cũng phải mỉm cười. Mọi cố gắng, nỗ lực, hy sinh của họ đều được đền đáp.

Ngoại truyện Hàn Trầm gặp Bạc Cận Ngôn là một ngoại truyện tôi rất muốn đọc, và quả là không thất vọng. Hai vị đại thần gặp nhau lần đầu, một bên muốn show IQ, bên kia lại dùng EQ trả đũa, rất hài hước. Tập hợp soái ca của Đinh Mặc sẽ tạo nên một trận cuồng phong lớn có thể xóa sạch mọi thứ!

Tôi muốn nói đôi lời về nhóm sát thử, đặc biệt là A và S, vì hai người này quan tâm tới Tô Miên nhất. A, T, R, L, E, K, S đều là những tên biến thái, gặp trắc trở về mặt tâm lý. Trong thế giới của chúng, chỉ có những hành vi phạm tội bẩn thỉu đó mới xoa dịu được đợt sóng ngầm trong lòng. Tôi vừa thấy giận, vừa thấy thương những con người này. Họ xấu xa, họ tàn nhẫn, nhưng là do những khiếm khuyết về mặt tình cảm trong quá khứ. Không ai lựa chọn cho mình tâm lý méo mó, nó được hình thành từ môi trường, tác động trực tiếp vào họ. Họ không thể trốn tránh, chỉ có thể tiếp nhận. Tô Miên xuất hiện trong cuộc đời họ như ánh mặt trời soi đường dẫn lối, vì cô thấu hiểu và đồng cảm. Nhất là với A, người đã coi cô như chị gái thật. Ngoài S, A đã dành rất nhiều tình cảm cho Tô Miên. Tôi không thích A khi hắn làm nổ tung người khác. Song, khi nghe câu nói cuối cùng của A, câu nói khe khẽ giữa chốn bụi mịt mù, câu nói mà không một ai hay biết, tôi sững người. Trái tim như có gì đó bóp nghẹt. A biết họ đã sai, ngay từ đầu. Họ tiếp tục đi theo con đường sai trái này. Nhưng hắn ta muốn chữa lại tất cả. Hắn muốn Tô Miên có cuộc sống như ý muốn. Ít nhất, trước khi chết, hắn có thể làm điều có ích vì người chị thân yêu. 

Về phần S, tôi cố gắng chọn lọc từ ngữ để dùng lời lẽ miêu tả suy nghĩ hỗn độn của tôi về anh. Tôi từng lướt qua những comment về S trên các forum và facebook, tôi biết sơ sơ về nhân vật này, và thấy anh ấy để lại cho người đọc một ấn tượng sâu sắc. Bản thân tôi thì không có nhiều xúc cảm về S. Song, điều đó không có nghĩa là tôi không có cảm nhận gì. Tôi có thể phán đoán ra thân thế của Từ Tư Bạch từ tập 1. Cảm xúc mơ hồ đó ngày càng rõ ràng ở tập 2. Tô Miên đối với S là một loại tình yêu nảy sinh từ chấp niệm. Lần gặp gỡ trong quá khứ ấy đã đâm một chiếc rễ vào trái tim của thiếu niên với tâm lý dần biến tính. Thực ra, là con trai của một kẻ sát nhân máu lạnh, S không trở nên biến thái mới là lạ. Song, rõ ràng, những kẻ giết người không ghê tay như anh, thường không có tình cảm nam nữ. Mà anh lại say mê một cô gái, có thể nhìn từ xa dõi theo cô hàng giờ. Từ lòng hiếu kỳ về cô bé 7 tuổi kiến cường, đến khi hình bóng khắc sâu trong tâm trí thì đã quá muộn. Tịnh cảm của S vừa có gì đó sâu đậm, mà cố chấp, cô độc đến bi thương. Anh không hề ép buộc cô phải từ bỏ Hàn Trầm để đến với mình. Cái anh nuối tiếc là đã đến chậm hơn một bước. Cho dù anh gặp cô trước, yêu cô trước Hàn Trầm, nhưng anh chưa từng xen vào cuộc sống thường nhật của cô, chưa từng thổ lộ. Anh ra nước ngoài, khi quay về, cô đã ở bên người khác. Vì thế anh lựa chọn làm cô mất trí nhớ để hai người bắt đầu lai từ đầu. 

Dưới thân phận Từ Tư Bạch, tình cảm đó vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Cái cách Từ Tư Bạch chăm sóc Tô Miên và chỉ quan tâm đến mình cô rất cảm động. Anh không thổ lộ vì sợ cô phát hiện anh nói năng không logic, anh không giống người bình thường. Còn Tô Miên thì không muốn phá vỡ tình bạn đó, không muốn khó xử trước mặt anh nên mắt nhắm mắt mở trước thái độ hết sức ân cần của anh. Vô tình hay hữu ý, Tô Miên luôn tổn thương Từ Tư Bạch, đến mức anh đã quá quen thuộc với nỗi đau trong tim. Ngay từ ngày đầu gặp cô, cho đến khi cô ở bên Hàn Trầm, Từ Tư Bạch hay là S, đã biết kết cục của mình, ôm nỗi dày vò kéo dài trong đêm đen.

Nhân vật Từ Tư Bạch – S ở phần đầu bị chìm. Đoạn kết vì trở thành S mà nhiều đất diễn hơn chút. Vì thế tôi không nhiều cảm nghĩ lắm. Nhưng tôi có thể thấy, Từ Tư Bạch với S của năm năm trước có chút thay đổi. Anh vẫn trầm tĩnh, ít nói, song, lại có chút hiền hòa hơn. Duy chỉ có trái tim là chưa bao giờ đổi thay. Lý do anh chưa từng bày tỏ với Tô Miên là vì anh sợ cô phát hiện ra tâm lý méo mó của anh. Lý do này thật sự rất đau xót. Có chút bất lực, có chút tự giễu… Anh vẫn đơn độc ôm mối tình không hồi đáp ấy. Tiểu Diêu và Châu Tiểu Triện từng hỏi tại sao anh không bày tỏ. Anh đã suy nghĩ thông suốt. Anh và cô bên nhau bốn năm, nếu cô có tình cảm với anh, chắc chắn cô đã trả lời những tín hiệu ngầm từ anh, chứ không phải là thái độ như vậy. Còn Từ Tư Bạch chỉ biết lặng lẽ dõi theo bóng dáng người con gái đi bên cạnh một người đàn ông khác không phải mình. Đoạn anh và Châu Tiểu Triện bị đặt vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, Tô Miên bỏ rơi anh, tôi thấy ngực trái nhói đau. Từ Tư Bạch hẳn phải cảm thấy chua xót lắm. Vậy mà anh vẫn tiếp tục mỉm cười với cô, bỏ qua như không có chuyện gì.

Thực ra thì dù không có Hàn Trầm, S và Tô Miên cũng khó có thể đến được với nhau. Như Tô Miên từng nói, giữa họ còn là thù giết cha, còn là sự thực về kẻ sát nhân đến mức mất hết cả lý trí. Giống như Tô Miên, tôi thương Từ Tư Bạch, xót xa trước tình yêu sâu nặng, đau đớn khi anh bị cô bỏ rơi, nhưng tôi hận S. Dù là thân bất do kỷ, anh ta vẫn là kẻ sát nhân máu lạnh. S của ngày trước không trực tiếp ra tay nhưng lại là người lên kế hoạch cho những kẻ còn lại. Lòng chính nghĩa trong Tô Miên không thể chấp nhận. Tôi cũng không. Vì thế, S và Tô Miên là không thể. Đó là điều chắc chắn.

Từ Tư Bạch là S. S là Từ Tư Bạch. Trong trái tim chỉ có một người con gái duy nhất. Người con gái sẵn sàng khiến S giải tán đội sát thủ. Người con gái sẵn sàng khiến Từ Tư Bạch hy sinh để bảo vệ cuộc sống mơ ước của cô. Tôi vốn không hiểu câu nói đó lắm. Nhưng sau khi xâu chuỗi lại sự việc Từ Tư Bạch uy hiếp A để lấy điều khiển bom và câu nói của A, tôi bất giác run lên. Anh đã định tự hy sinh chính bản thân mình, cho cô một cuộc sống như cô mong muốn. Mà trong cuộc sống của cô, có Hàn Trầm, có sự yên bình của thành phố, không có anh… 

Cái chết của Từ Tư Bạch lặng lẽ mà tràn ngập đau thương. Bởi vì anh ra đi khi người con gái anh yêu hận anh, anh ra đi mà vẫn chưa đạt được ước nguyện ở bên cô, anh ra đi khi buông bỏ tất cả… Xét ra Từ Tư Bạch không hề thua kém Hàn Trầm ở vẻ bề ngoài hay trí thông minh. Anh còn biết Tô Miên trước cả Hàn Trầm. Anh từng nghĩ, tình cảm của anh với cô không hề kém Hàn Trầm chút nào. Cái anh thiếu là may mắn, và duyên phận. Đây vốn là một đoạn nghiệt duyên không thể cắt đứt. Thành ra, trong cuộc chiến giành tình yêu của Tô Miên, anh thảm bại. 

Nếu không phải vì Tô Miên, Từ Tử Bạch và Hàn Trầm sẽ là kỳ phùng địch thủ với những màn đấu trí hấp dẫn. Nếu Từ Tư Bạch như người bình thường, anh sẽ thành bạn thân của Hàn Trầm cũng nên. Thật tiếc…

Dù chỉ là nam phụ nhưng S đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả, nhờ tình yêu cô độc, cố chấp mà điên cuồng ấy. Và Tô Miên không hề biết tình cảm đó đã trở nên khắc cốt ghi tâm đến nhường nào. Có người từng nói Từ Tư Bạch còn có nhiều câu sâu sắc hơn cả Hàn Trầm, lý do chính là đây. Tuy nhiên, tôi không ý kiến nhiều về cái kết. Đúng ra, tôi hài lòng về nó. S chết, cả tổ chức tội phạm không Tô Miên và Hàn Trầm có thể bắt đầu cuộc sống mới, không bị gò bó bởi quá khứ đau khổ ấy nữa. Cho dù có hơi tàn nhẫn với Từ Tư Bạch, tôi nghĩ anh ấy sẽ không phàn nàn gì, vì hạnh phúc của Tô Miên mãi là điều quan trọng nhât với anh.

Người con gái tôi yêu! Tiếng còi của em là dũng khí để anh ta sống, cũng là quyết tâm kết thúc sinh mệnh của tôi.

Sự tồn tại đơn giản nhất của vũ trụ.

Giao thoa xen kẽ.

Hình thức phức tạp nhất của sinh mệnh.

Sáng mất tối được.

Cuộc đời của mỗi con người đều không giống nhau, nhưng khác ở điểm nào?

Khi em ngẩng đầu lên ngắm bầu trời, khi em dõi mắt xuống mặt đất, có bao giờ em nhìn thấy tôi?

Tôi bình thường như vậy, có lẽ cũng sẽ sống hết cuộc đời tầm thường như mọi người.

Nhưng đó cũng là tôi, người sợ hãi bị phụ lòng, người khao khát được trân trọng. 

Em có từng mơ thấy đôi mắt tôi? Em có từng nhớ tới đôi câu vài lời, nhớ tới đường nét mơ hồ của tôi?

Em có từng chìm đắm trong giấc mộng đẹp, đến mức không muốn tỉnh dậy, không nỡ quay đầu như tôi?

Em có biết, tôi từng trao cả tấm chân tình cho em? Trước khi tìm thấy em, sau khi để mất em, hạnh phúc đã xa rời tôi mãi mãi.

S rất tốt với Tô Miên, rất đáng thương cảm. Nhưng đừng vì thế mà hạ thấp Hàn Trầm. Hàn Trầm đến với Tô Miên là hoàn toàn xứng đáng cho những cái giá họ đã trả. 

Về phần nhân vật phụ, Châu Tiểu Triện, Trì Thâm (Mặt Lạnh), Thi Doanh (Lải Nhải) đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Vai trò của họ trong đội Khiên Đen rất quan trọng. Họ còn là những người tài giỏi, tính cách rất riêng, khiến cả không gian như một bức tranh hài hòa. Ngoại truyện của Mặt Lạnh với Hạ Tử Thất cũng rất dễ thương nữa. Còn các sát thủ khác như R, L, Hứa Nam Bách (K), Tân Giai (E), T, tôi đều không thích lắm. Có lẽ do họ quá đáng sợ. Họ đều là những người bị dồn đến đường cùng, nhưng chính họ lại dùng lý do đó đi làm những việc sai trái. Điều ấn tượng nhất ở họ là lòng trung thành bất di bất dịch với S. S dường như là chúa cứu thế, là ánh sáng soi rọi tâm hồn tăm tối của họ.

Đây là tác phẩm trinh thám thứ ba của Đinh Mặc, cũng là tác phẩm thứ 8 tôi đọc của tác giả này (Độc quyền chiếm hữu, Kiêu sủng, Nếu ốc sên có tình yêu, Hãy nhắm mắt khi anh đến, Hai lần găp gỡ, Từ bi thành, Thời gian tươi đẹp – trừ Giang sơn bất hối và Người láng giềng ánh trăng). Tôi chưa bao giờ ngừng kỳ vọng vào các tác phẩm và chưa bao giờ thất vọng. Cách hành văn và xây dựng nhân vật rất đậm phong cách Đinh Mặc. Tuy đôi lúc cảm giác truyện này hơi giống truyện kia, nhưng điều đó không hề làm giảm cái hay của truyện. Đây là một tác phẩm đáng đọc.

P/S: Tôi không hề nghĩ mình sẽ viết về S nhiều như thế. Như tôi đã nói bên trên, Từ Tư Bạch xuất hiện mờ nhạt ở tập 1 và được tô đậm hơn ở tập 2, nhưng vẫn bị Hàn Trầm lấn át. Tôi cũng dễ bị thu hút bởi những người như Hàn Trầm hơn nữa. Trước khi đọc, tôi từng nghĩ tôi sẽ bị rung động bởi một nam phụ nữa, giống Tương Liễu của Trường Tương Tư hay Thế Huyền của Đế Hoàng Phi vậy. Vì thế, tôi hơi thất vọng một chút. Chỉ là khi suy nghĩ kỹ về nhân vật, tôi đã có thể đồng cảm. Viết review thật có ích mà 

Giá bìa 145.000   

Giá bán

116.000 

Giá bìa 145.000   

Giá bán

116.000