Sách Nói & eBook: Ân, Không Sao Cả PDF EPUB MOBI AZW3 full miễn phí – tác phẩm đam mỹ đoản văn ngược luyến của Bò Cạp Ôn Nhu, được Phong Nhã Tịnh Văn diễn đọc.
Truyện xoay quanh tình yêu mười mấy năm của Tiết dành cho một người không đáp lại, và hành trình Ẩn Hồng mãi đuổi theo trái tim Tiết dưới ba góc nhìn khác nhau. Tác phẩm đi sâu vào đặc tả tâm lý nhân vật, khắc họa nỗi đau của tình yêu không được đáp lại, sự hèn nhát trong tình cảm và câu hỏi day dứt: một kẻ không dám yêu thì có xứng đáng nhận được tình cảm chân thành? Những câu nói nhẹ tênh nhưng đầy sức nặng khiến người đọc rơi nước mắt. Dù chỉ là đoản văn ba chương, tác phẩm để lại dư âm mạnh mẽ về sự công bằng trong tình yêu và nỗi đau khi trái tim tìm được nhà nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Văn phong mượt mà, cảm xúc dồn nén, khiến người đọc dễ dàng đồng cảm với nhân vật. Bản sách nói do Phong Nhã Tịnh Văn diễn đọc giúp truyền tải trọn vẹn cảm xúc bi thương, khiến người nghe dễ dàng đồng cảm với nhân vật. Đây là một đoản văn ngắn nhưng để lại ấn tượng sâu sắc về tình yêu và sự hy sinh không được đáp lại.
Tải ngay sách nói & ebook Ân, Không Sao Cả full chất lượng cao hoàn toàn miễn phí tại DTV eBook – đam mỹ đoản văn ngược luyến, đọc và nghe là thấm thía.
Đây là đoản văn để lại rất nhiều ấn tượng với mình, tuy chỉ ngắn ba chương nhưng mình đã đọc lại rất nhiều lần và xúc cảm không khác với lần đầu là mấy. Những câu nói thoạt nghe nhẹ tênh vẫn dễ dàng khiến mình nước mắt lưng tròng.
Truyện kể về tình yêu mười mấy năm của Tiết với một người chẳng yêu mình, về Ẩn Hồng mãi đuổi theo trái tim Tiết dưới ba góc nhìn – đi sâu vào đặc tả tâm lý nhân vật. Tình yêu thì không có người đúng kẻ sai, và ắt hẳn càng không có sự công bằng nhưng mỗi lần đọc mình vẫn không kiềm chế được suy nghĩ một kẻ hèn nhát đến yêu cũng không dám yêu thì không xứng đáng có được phần tình cảm của Tiết.
“không rời đi là bởi vì tâm đã tìm được nhà, rời đi rồi, tâm sẽ không còn nữa!”
Rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm với một người thì đến cả sự tự do cũng không đáng bận tâm?
Mình chung quan điểm với editor, với mình như vậy là cái kết thỏa mãn nhất. Truyện hay không nhất thiết cần một HE gượng gạo.
Anw cám ơn editor trang Ảo ảnh nhạt màu. Bản dịch thật sự rất hay!
Đừng bị tên tác giả đánh lừa, nào có bò cạp ôn nhu.
Vỏn vẹn 3 chương, bằng lời dẫn truyện của tác giả thông qua ba lời kể của ba tuyến nhân vật khác nhau, nhưng đã tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, về một tình yêu mà chỉ có cho hoặc nhận.
Cho quá nhiều hay nhận quá nhiều, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại những đau thương.
Đã quá nhiều đau thương rồi, trái tim đã chết rồi, thêm một vết cứa nữa cũng có khác gì đâu phải không?
Ta không sao, ta không khóc, ta không tủi hờn, nhưng không có nghĩa là ta không biết đau. Có những tổn thương không được thể hiện không có nghĩa là nó không tồn tại.
Ngươi vô tình không biết hay cố ý không để tâm.
Nơi nào có ngươi, nơi đó chính là nhà của ta, nơi trái tim ta ngự trị.
Ngươi có biết không, con người sống không thể không có tim, nên từ giây phút khi ta đem tim ta trao cho ngươi, ta đã chết.
Ta cố gắng sống bên ngươi, với hi vọng mong manh là một ngày nào đó, ngươi sẽ đem tim ta trả về cho ta.
Là ta sai lầm phải không?
Không, yêu không sai lầm, không có tình yêu nào là sai lầm, chỉ có cách trao gửi tình yêu là sai lầm.
Ta yêu ngươi, không chờ ngày hồi đáp. Hắn yêu ta, mong muốn được đáp đền.
Nhưng tim ta đã mất rồi, ta làm thế nào yêu hắn được đây.
Thế nhưng, khi sống ta không thể trao trái tim này cho hắn, vậy hãy để khi ta chết, để thân thể này được trao cho hắn – Nhị hoàng tử Ẩn Hồng.
Có tình yêu nào mà không cần hồi đáp? Không có đâu. Trái tim vốn mỏng manh và yếu ớt lắm, nếu như trao đi mất rồi mà không nhận lại được gì, tất cả sẽ hóa hư vô, và thân thể hóa thân thành một vô linh. Vì vậy, xin ngươi, khi ta còn có thể, hãy đáp lại ta đi, dù một chút nhỏ nhoi thôi.
Trông chờ một câu nói, đánh đổi bằng thân thể, bằng trái tim, bằng linh hồn. Ta cho người, cho tất cả những gì mà ta có, chỉ có thân thể này là không được, vì nó “dơ bẩn”, vì nó “không xứng với ngươi”.
Ngươi cũng cho ta rất nhiều, nỗi đau, nước mắt, cô độc, chỉ duy có hạnh phúc, mãi mãi ngươi chẳng thể đem đến cho ta.
Cho đến giây phút ngươi cho ta hạnh phúc, lại thêm một lần ta để hạnh phúc đánh rơi, vì ta đã điếc, ta sẽ mãi mãi không thể nghe câu nói đó của ngươi, và giờ đây, ngươi cũng đã không còn tư cách để nói câu đó với ta.
Ngươi có biết lý do tại sao ta lại mật báo nơi trú ẩn của ta và hắn không?
Ngươi có biết lý do vì sao ta lại theo hắn đến bờ vực không?
Vì ta muốn để ngươi nhìn thấy, giây phút ta buông thân thể của ta ra, để lấy lại tim đã bị ngươi lấy mất.
Xin hãy một lần cuối cùng đáp ứng ta.
“Tử Diệu, nếu còn kiếp sau, ta sẽ không yêu ngươi nữa, vì kiếp này ta đã yêu đến tổn thương, yêu đến đau nhức, yêu đến chết rồi!”
Vì vậy, kiếp sau, đừng đến tìm ta!
“Nếu như cho đi quá nhiều mà không có được hồi báo, ngươi sẽ dần dần đánh mất y, cho dù y vẫn yêu ngươi!” - nhị hoàng tử Ẩn Hồng.
Mình thương Ẩn Hồng quá, chỉ vì làm người đến sau mà cuối cùng mất tất cả, mất mạng mất cả người mình yêu.
Hành động cuối truyện của Tử Diệu mới đáng cười làm sao, mới đáng thương làm sao. Có không giữ, mất đừng tìm. Dày vò đến chết, vẫn lấy lại khế ước bán thân của hắn, làm ngược lại ý nguyện của hắn.
Tiết công tử, hắn thậm chí còn không có tên. Gây ấn tượng với người khác bằng câu cửa miệng "Ân, không sao cả". Hắn đáng thương khi bị người bội bạc, bị sử dụng như quân cờ, không hơn. Đáng trách khi đem cả trái tim giao cho người không nên giao, đồng thời hết lần này đến lần khác phản bội người thực sự yêu hắn.
Truyện chỉ có 3 chương nhưng làm toy khóc ko ra nước mắt mn ạ, đọc xong rấm rứt ko thôi, hờn cả aka ác độc tác giả nhưng ko thể phủ nhận truyện rất hay, đáng đọc