Tuổi thanh xuân rực rỡ là khoảng thời gian đáng nhớ và đầy năng lượng trong cuộc sống của mỗi người. Đó là thời gian chúng ta tìm kiếm và khám phá bản thân, xác định giá trị và đam mê của mình. Tuổi thanh xuân là thời điểm mà những giấc mơ chưa bị giới hạn, và tâm hồn tràn đầy ý chí chiến đấu. Trong độ tuổi 19 20 ấy, mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới. Chúng ta tìm kiếm những trải nghiệm mới, từ việc khám phá địa điểm xa lạ, giao lưu với những người mới, cho đến thử thách bản thân trong những hoạt động mạo hiểm. Mỗi bước đi là một cơ hội để tích lũy kỷ niệm và trưởng thành. Và giữa quãng thời gian tươi đẹp ấy cũng xuất hiện tình yêu và tình bạn cháy bỏng. Chúng ta có thể yêu không hề do dự và tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn đầu đời. Những người bạn thân sẽ cùng chúng ta chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, xây dựng những kỷ niệm không thể nào quên. Những mối quan hệ trong tuổi thanh xuân có thể là những đường nét gắn kết suốt đời. Tuổi thanh xuân còn được đánh dấu bởi sự tò mò và lòng khao khát khám phá. Chúng ta tìm kiếm ý nghĩa sâu xa trong cuộc sống, thách thức những giới hạn và mở rộng tầm nhìn. Đó là thời điểm mà chúng ta có thể tìm hiểu về thế giới xung quanh, khám phá những lĩnh vực mới và phát triển các kỹ năng cá nhân.
Trong những năm tháng tuổi thanh xuân rực rỡ, chuyện tình yêu đôi lứa luôn mang trong mình một sức hút đặc biệt. Đó là thời gian của những cảm xúc mạnh mẽ, những rung động tình yêu chưa từng có. Tình cảm ngây thơ, trong trẻo ở tuổi thanh xuân mang trong nó sự tươi mới, sự ngọt ngào và sự hứng khởi của những trái tim trẻ. Một chuyện tình yêu đôi lứa ở tuổi thanh xuân có thể bắt đầu từ những cái nhìn đầu tiên, từ những nụ cười chưa kịp hé mở. Hai con tim trẻ đập nhịp nhàng, tìm thấy sự hoà hợp và sức mạnh trong sự gắn kết này. Cả hai cùng nhau khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ, tạo dựng những kỉ niệm đáng nhớ. Đó là cả một hành trình của sự thăng hoa và sự học hỏi. Hai người cùng nhau phát triển và trưởng thành, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhau. Họ học cách yêu thương, chia sẻ và hiểu nhau sâu sắc hơn. Những thử thách và khó khăn cũng là cơ hội để họ cùng nhau vượt qua, chứng minh tình yêu của mình và xây dựng một mối quan hệ vững chắc. Mặc dù vậy, những mối tình đầu tươi đẹp, những lời thề ước dường như đã hòa vào năm tháng, vào nhịp sống bận rộn hối hả, cuốn trôi đi những ngây thơ, hồn nhiên để lại trong ta một khoảng trống vô tận. Người mà ta thầm thương trộm nhớ năm ấy, có lẽ sẽ chẳng còn bên ta trên đoạn đường phía trước… Đó là nỗi băn khoăn lớn nhất của cô gái nhỏ Trịnh Vy trong cuốn tiểu thuyết Anh có thích nước Mỹ không? của tác giả Tân Di Ổ.
Giới thiệu tác giả Tân Di Ổ
Tân Di Ổ là một nữ nhà văn nổi tiếng người Quế Lâm, Trung Quốc sinh năm 1981. Tên thật của cô là Tưởng Xuân Linh, một trong những cây bút chuyên nghiệp đi đầu trong dòng văn học trẻ với các tiểu thuyết tình cảm viết về thời thanh xuân. Hiện nay Tân Di Ổ là nhà văn toàn thời gian và là cây bút chủ lực ký hợp đồng với công ty Cổ phần Phát triển Văn hóa Bắc Kinh Thời đại Bạch Mã, điều này đã giúp cho cô gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp văn chương của mình. Phần lớn các tác phẩm của Tân Di Ổ đều lọt vào danh sách bán chạy của Nagai, một trong số đó được dựng thành phim điện ảnh và phim truyền hình có cùng tên với doanh số thu về từ các tác phẩm đều vượt quá ba triệu. Ngoài ra số lượng sách được xuất bản sách tại Trung Quốc cũng lên đến 300 triệu bản, các tác phẩm do cô chắp bút được độc giả Châu Á đón nhận nhiệt liệt và được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Năm 2008 Tân Di Ổ được đề cử danh hiệu nhà văn xuất sắc nhất tại Liên hoan văn học mạng Trung Quốc và chỉ sau vỏn vẹn năm năm, tác giả đứng ở vị trí thứ mười tám trong danh sách những nhà văn giàu nhất Trung Quốc. Đặc biệt vào năm 2015 Tân Di Ổ nhận giải thưởng văn học mạng Biennale cho sự xuất sắc của tiểu thuyết Tháng ngày ước hẹn và tiểu thuyết Gửi thời thanh xuân đã qua của chúng ta được đề cử giải thưởng tác phẩm văn học mạng xuất sắc nhất trong năm 2019.
Các tác phẩm mang tên Tân Di Ổ là những câu chuyện kể về tuổi thanh xuân. Truyện của cô luôn hiện hữu nhiều hoài bão, ước mơ mà tuổi trẻ vẫn luôn theo đuổi đan xen trong mỗi câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, rung động lòng người. Thế nhưng tuổi trẻ một khi đã đi ngang sẽ không tránh khỏi những vết thương mà nó để lại, Tân Di Ổ không lãng mạn hóa tuổi thanh xuân như bao tiểu thuyết ngôn tình khác. Phong cách sáng tác ngược tâm mà Tân Di Ổ hướng đến đã lấy đi không ít nước mắt của nhiều thế hệ độc giả, từ đó tạo nên giá trị, trở thành một trong những cuốn sách ngôn tình hiện thực tiêu biểu nhất hiện nay. Đa phần tác phẩm của Tân Di Ổ được lấy bối cảnh tại thành phố G, mỗi nhân vật đều có sự liên kết với nhau thông qua các mối quan hệ về công việc, bạn bè và gia đình. Nhân vật chính trong tác phẩm này sẽ xuất hiện ở tác phẩm khác với vai trò là nhân vật phụ. Nhờ việc hình thành một mã đô thị chung như vậy cùng với nhiều tác phẩm mang đặc điểm của thời đại được lồng ghép đã tạo nên những đặc sắc nghệ thuật rất riêng. Chúng tách biệt khỏi những lề thói của tiểu thuyết dành cho giới trẻ, phản ánh sâu sắc trạng thái văn hóa hiện đại đối với con người.
Tân Di Ổ thành công bởi lối hành văn sâu lắng trong những câu chuyện đơn giản mà không kém phần nhẹ nhàng. Cốt truyện được định hướng khéo léo để mọi thứ diễn ra và phát triển theo một cách tự nhiên nhất có thể. Dưới ngòi bút bình lặng, lối diễn đạt ngôn từ quyến rũ và sâu sắc của mình, Tân Di Ổ khiến người đọc bị cuốn vào một thế giới với đủ loại cảm xúc. Có lúc ngọt ngào, hạnh phúc cũng có lúc đau khổ, xót xa và hụt hẫng. Chính vì như thế nên các tác phẩm mang tên Tân Di Ổ dễ dàng chiếm được cảm tình của rất nhiều bạn đọc không chỉ trên văn đàn Trung Quốc nói riêng mà cả nước ngoài nói chung.
Thời thanh xuân rực rỡ
Nhân vật chính của truyện là cô nàng Trịnh Vy hoạt bát, đáng yêu. Cuộc đời Trịnh Vy có sự xuất hiện của hai người đàn ông. Một trong thời niên thiếu - Lâm Tĩnh. Hai là thời thanh xuân nhiệt huyết - Trần Hiểu Chính. Tuổi thơ của Trịnh Vy luôn có sự xuất hiện của người anh hàng xóm Lâm Tĩnh. Từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3 cô luôn theo đuổi anh. Cứ ngỡ cuối cùng sẽ ở bên nhau nhưng Lâm Tĩnh lại đột ngột bỏ sang Mỹ. Chỉ vì mâu thuẫn của các bậc phụ huynh mà anh đành trốn tránh vì không biết phải đối mặt như thế nào với cô bé hàng xóm mà anh vẫn luôn yêu thương cũng như muốn bảo vệ cả đời.Lần đầu nếm trải cảm giác thất tình đã khiến Trịnh Vy say và khóc vài lần. Nhưng như cơn mưa ngang qua, thời gian đã xoa dịu tình cảm đầu đời ngây thơ trong sáng. Cho đến khi cô lên Đại học thì gặp được tình yêu khắc cốt ghi tâm của cuộc đời mình. Đó chính là Trần Hiểu Chính, người cho cô thấy tình yêu mãnh liệt, đẹp đẽ của tuổi trẻ nhưng cũng khiến cô phải nếm trải tổn thương sâu sắc. Quãng thời gian bên nhau thời đại học của họ thật đẹp. Nhưng sau cùng Trần Hiểu Chính vẫn rời xa cô, bỏ sang nước Mỹ xa xôi và bảo cô đừng chờ đợi. Trịnh Vy vẫn có cả con đường dài phía trước để đi. Cô nỗ lực tiếp bước một mình chỉ là không có anh ở bên. Khi cô đi xem mắt thì câu hỏi đầu tiên luôn là: Anh có thích nước Mỹ không? Phải chăng vì hai người đàn ông cô từng yêu đều quyết định rời xa cô để sang xứ sở cờ hoa này.Cuối cùng không ngờ đến là hai người này lại trở về. Éo le khi cả 3 cùng làm trong một công ty. Hai người đàn ông quay lại theo đuổi Trịnh Vy. Một người là cả tuổi thơ còn người kia là cả thanh xuân tuổi trẻ. Người cuối cùng mà Trịnh Vy chọn là Lâm Tĩnh, người anh hàng xóm, người mà cô đã theo đuổi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Tình yêu là ngọn lửa khiến con người phải liều mình, cho dù là người thông minh hay ngốc nghếch, đã yêu rồi, đều biến thành con thiêu thân. Ai cũng biết xông vào lửa sẽ biến thành tro bụi, nhưng biết làm thế nào, trăm năm sau, cho dù đã từng bốc cháy hay không, chúng ta đều biến thành cát bụi
Bên cạnh, tình yêu nam nữ xuất hiện trong cuốn sách, Anh có thích nước Mỹ không? còn cho ta thấy giá trị của thời gian và tuổi trẻ rực rỡ như thế nào. Đó là thời gian của những khoảnh khắc đáng nhớ và những kỷ niệm không thể nào quên. Trong tuổi trẻ, chúng ta tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Thời niên thiếu ấy là thời điểm chúng ta dám mơ ước và theo đuổi những ước mơ đó một cách táo bạo. Chúng ta không e ngại thất bại hay lỡ mất cơ hội, mà luôn đặt mục tiêu cao và cố gắng hết mình để đạt được những gì mình mong muốn. Tuổi trẻ là thời gian để chúng ta khám phá bản thân, khám phá thế giới và khám phá những đam mê của mình. Ngoài ra, đây cũng là thời gian để chúng ta xây dựng những quan hệ và kết nối đáng quý. Chúng ta tìm thấy những người bạn đồng hành, những người chia sẻ những giấc mơ và những niềm vui, những người sẵn sàng đi cùng chúng ta qua những thách thức và khó khăn. Trong những năm tháng ấy chúng ta tạo dựng những mối quan hệ sâu sắc và xây dựng những kỷ niệm với những người thân yêu.Tuổi trẻ rực rỡ cũng là thời gian để chúng ta học hỏi, trưởng thành và phát triển. Chúng ta tìm kiếm kiến thức, khám phá sự đam mê của mình và phát triển những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Đó là giai đoạn để chúng ta tạo nên những cơ hội, khám phá tiềm năng bản thân và xây dựng nền tảng cho sự thành công trong cuộc sống. Trên hết, tuổi trẻ rực rỡ là một món quà quý giá mà chúng ta chỉ có một lần trong đời. Vì vậy, hãy sống mỗi ngày của tuổi trẻ một cách ý nghĩa và đam mê. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ, không ngần ngại đặt mục tiêu cao và không ngừng theo đuổi những giấc mơ của mình. Đây là thời gian để chúng ta tỏa sáng và để lại dấu ấn trong cuộc sống.
Một thời chúng ta tưởng rằng mình có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi. Anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quýt thế nào cũng không thể đến được chân trời, lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm.
Liệu anh có còn ở nơi đây khi ta đã trưởng thành?
Nội dung không có nam chính cũng không có nam phụ, nửa đầu là Trần Hiếu Chính, tưởng như mỹ mãn rồi thì sau lại là Lâm Tĩnh. Cả hai người cùng rời bỏ Trịnh Vi, cuối cùng cô chọn người đầu tiên, người mà cô chờ đợi cả đời – thay vì ba năm. Xét về tạo hình nhân vật, Tân Di Ổ cũng không xây dựng đặc sắc lắm. Họ cũng chỉ bình thường thôi, ấy vậy mà vẫn có cái hay của sự bình thường. Đọc truyện để lôi kéo chút đồng cảm hóa ra tốt. Tình yêu cơ hồ là chẳng có kẻ thua người thắng, ai có hạnh phúc của người đó, chỉ như vậy mà thôi. Đừng vội đánh giá Lâm Tĩnh tốt hơn, Trần Hiếu Chính tốt hơn hay ai xứng đáng để có được tình yêu hơn. Vốn dĩ, khi yêu “xứng đáng” hay không nói ra thật rất nực cười. Yêu là yêu, là sự lựa chọn của mỗi người, nói trắng ra chữ “xứng đáng” chẳng cần thiết hay thích hợp. Chỉ có điều, Trịnh Vi chọn không phải là Trần Hiếu Chính, dĩ nhiên vẫn cảm thấy có chút xót thương.
Đi con đường riêng của mình ắt hẳn không có gì sai. Bởi anh nói đúng “Một ngày nào đó em phải hiểu rằng, ai cũng phải lo cho bản thân mình trước. Anh thì không thể yêu em với hai bàn tay trắng”. Đó không phải là sai, mà là thực tế. Ai cũng biết Trung Quốc khắc nghiệt, tìm việc không dễ dàng, huống hồ Trần Hiếu Chính không phải được sinh trưởng cuộc sống sung túc đủ đầy. Con người vốn dĩ không thể tin tưởng vào tình yêu, vì cũng không ai biết tình yêu bao giờ sẽ kết thúc. Cũng không ai chắc rằng họ ở bên nhau suốt đời viên mãn mà không quay sang trách người kia lầm lỡ mất cơ hội của mình. Điều duy nhất trách được, có lẽ họ sai thời điểm.
Vi Vi, đến một ngày nào đó em sẽ hiểu, con người ai cũng phải yêu mình trước. Anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng
Bởi lẽ nội dung đơn giản, mà Tân Di Ổ phải mang nhiều lời tự sự, phải đặt vào đó rất nhiều tâm tư. Bởi lẽ đó mà câu chuyện lắng đọng hơn một chút, sâu sắc hơn một chút. Tân Di Ổ có nói, Trần Hiếu Chính cũng sẽ có người cho mình, dù người đó không phải yêu sâu đậm nhưng nhất định sẽ phù hợp với anh. Đọc truyện Tân Di Ổ mới thấy, “trong tim ai cũng có một tòa thương thành”, có một người để mình mãi chờ đợi và để trong lòng, đến được hay không thì phải còn tùy duyên. Trần Hiếu Chính đến bản thân còn không cảm thấy an toàn, làm sao có thể đảm bảo niềm tin nơi người khác.
Trần Hiểu Chính quay về, vẫn lưu luyến tình yêu của Trịnh Vy nhưng không nỡ từ bỏ tham vọng. Anh cầu xin Trịnh Vy thêm 3 năm nhưng với người con gái thì có mấy lần 3 năm để phung phí đây. Cô có thể chịu khổ nhưng không chịu xếp sau trong tình yêu. Lúc này cơ hội dành cho Trần Hiểu Chính cũng triệt để chấm dứt.Trong tình yêu không nhất thiết phải mãnh liệt mới hạnh phúc. Như Lâm Tĩnh và Trịnh Vy, anh có thể không phải là người cô yêu nhất nhưng lại là người phù hợp nhất. Anh là cả tuổi thơ bên nhau, cùng trải qua những vụn vặt của cuộc sống. Sự hòa hợp kéo dài đến tận 17 năm giản đơn, hạnh phúc. Dù có chia tay rồi quay lại thì Lâm Tĩnh vẫn như ngọn đèn ấm áp soi sáng cho hiện tại và cả tương lai cô sau này.
Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã từng gặp Trần Hiếu Chính của mình, sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh; nhưng mỗi người đàn ông đều đã một thời là Trần Hiếu Chính, khi họ đã trưởng thành chín chắn, họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh
Bên cạnh câu chuyện về ba nhân vật chính, cuộc đời ngắn ngủi của nhân vật Nguyễn Nguyễn cũng để lại cho độc giả nuối tiếc và xót xa. “Một mối tình kéo dài sáu năm đã để thua trước một người chỉ gặp sáu lần, số phận có sự an bài riêng của nó”, đó là số phận của Nguyễn Nguyễn, cô tìm kiếm một cuộc hôn nhân bền vững để hi vọng che lấp đi mất mát trong tình yêu của mình. “Năm xưa Nguyễn Nguyễn vất vả đường xa chỉ vì muốn được ở bên cạnh người yêu đôi phút, một lòng chăm chút cho mối tình son sắt đó bền lâu, liệu đã bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời của mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác” . Đến cuối cùng, trước tình yêu với kẻ đã bạc nhược với cô, cô vẫn là một người con gái yếu mềm, chuyến tàu cuối mà cô bước lên đó cướp đi mạng sống của cô, và cả đứa con trong bụng cô nữa. Phải chăng Tân Di Ổ kết thúc nhân vật Nguyễn Nguyễn là để kết thúc và giải thoát cho cô ? ” Nguyễn Nguyễn, chỉ có tuổi xuân của cậu là mãi mãi bất hủ”.
Tựa đề ban đầu của truyện là ” Gửi thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta”, đúng thế, đây là câu chuyện mà Tân Di Ổ đem lại cho chúng ta cảm xúc chân thực, thực tế nhất. không hề có những tình yêu hoàn hảo màu hồng, tình yêu trong truyện đứng trước sự thực nghiệt ngã của công danh, sự nghiệp và cả gia đình. Nói tóm lại, mình thấy đây là một cuốn truyện hay, từ cốt truyện, tâm lý , lời nói của nhân vật hay từ ngữ đều được chọn lọc kĩ càng, sâu sắc. Đọc rồi ta mới thấy được rất nhiều chân lí trong câu chữ. Có thể chúng ta sẽ thấy được phần nào bản thân mình thời thanh xuân qua các nhân vật trong Anh có thích nước Mỹ không?. Đọc truyện Anh có thích nước Mỹ không? để cảm nhận văn phong chỉn chu, mượt mà. Các nhân vật trong đó đều có thế giới riêng đầy phong phú không hề mờ nhạt dù là tuyến phụ. Truyện có một kết thúc chưa được xem là viên mãn, cũng có thể khiến nhiều người chưa hài lòng. Nhưng theo tôi thấy đây là điều phù hợp nhất với Trịnh Vy. Một người yêu cuồng nhiệt, sẵn sàng hy sinh hết mình vì người mình yêu. Nhưng trải qua năm rộng tháng dài, cô trưởng thành và nhìn lại. Dù là thủa hàn vi hay quãng đường thanh xuân, những người từng yêu hay đã làm tổn thương ta ngoảnh lại đều có ý nghĩa.
Tóm tắt bởi: Phương Anh - Bookademy
***
Thật ra mà nói, mình không thích đọc ngôn tình Trung Quốc. Thể loại hay đọc lại thiên một chút không về tình yêu nam nữ sướt mướt chẳng hạn như Haruki Muzakami hay “Bay trên tổ chim cúc cu”. Đầu tiên, khi học tiếng Hoa cô giáo đã nói một câu “Có tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn Trung Quốc thì đốt đi”, không khỏi có chút thấy buồn cười. Thật ra mà nói, truyện nào cũng là truyện, tiểu thuyết tình yêu nào cũng là tiểu thuyết tình yêu. “Đồi gió hú” lại không phải ngược tâm, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” không phải cũng quá đau lòng và Jane Austen cũng toàn những thứ khiến người ta mơ mộng sao? Kim Dung ngoài chiêu thức võ công thì cũng tình tứ lung tung mà viết truyện đấy thôi. Nói như thế, không có nghĩa mình đánh giá tác phẩm kinh điển ngang tầm “ngôn tình Trung Quốc” nhưng bỏ thời gian tìm hiểu một chút thì cũng có thể gọi là đáng.
Thời gian mình biết đến ngôn tình lần đầu tiên là cấp 3, lúc ấy nổi tiếng hai người (hoặc do chỉ biết mỗi hai người): Tân Di Ổ và Tào Đình. Cảm nhận chung, mình thích Tân Di Ổ hơn. Đến nay vẫn chưa đọc qua sách của ai khác nên không có nhiều so sánh bình luận. Vừa hay khi đọc “Anh có thích nước Mỹ không?” và “Hóa ra anh vẫn ở đây” lại là mới chia tay người yêu. Nói thế nào nhỉ, so với một đứa chỉ từng si mê Nguyễn Nhật Ánh thì thể loại này dĩ nhiên mới mẻ. Hơn hết, so với một đứa học sinh ở tuổi tình cảm cái gì cũng đẹp, cũng buồn, cũng khổ, nói đúng hơn là mộng mơ mơ mộng thì ngôn tình không phải là lựa chọn tồi. Bạn học si mê, mình cũng si mê, lũ con trai còn hùa nhau đọc “Chết sập bẫy rồi!” nữa chứ.
Theo lời người mình thích từng nói thì “Ngôn tình không phải không có đạo lý”, chỉ khác là đạo lý năm đó đọc được ít nhiều khác với đạo lý năm nay cảm nhận. Khác như thế nào thì cũng không biết diễn tả sao cho phải, chỉ thấy là đã qua rồi lúc “xem kết thúc không có hậu làm tâm trạng xấu đi vài phần”. Chí ít là xem One Day đỡ than trách hơn chút.
Bây giờ tự dưng đào mộ viết về hai bộ này dĩ nhiên là có lý do. Phần lớn là vì luyện nghe Audio Book bằng bản tiếng Hoa. Đến bây giờ vẫn cảm thấy “Anh có thích nước Mỹ không?” khá hay, vì thích văn phong của Tân Di Ổ lúc này, và cũng vì nội dung không đến nỗi xa rời tận phương trời nào. Thêm nữa, dĩ nhiên là “có chút đạo lý”.
“Hóa ra anh vẫn ở đây” thì khác hơn một chút, cảm thấy cách viết không hay, có chút lưng chừng. Nhưng đổi lại, truyện này nhẹ nhàng, gà bông, đọc thư giãn tốt. Đặc biệt, thích nam chính lẫn nữ chính.
Truyện Tân Di Ổ mình đọc được kha khá, xác thực là nhân vật sống cùng một thời điểm và có liên quan với nhau, nhập nhằng nhưng cũng nhờ đó mà thú vị. Giống như Lâm Tĩnh có quen Tư Đồ Quyết của “Anh sẽ đợi em trong hồi ức”, Tô Vận Cẩm hẹn hò Ngô Giang, Phong Lan – Ngô Giang là anh em họ, etc.
Thật ra cốt truyện rất đơn giản, nhân vật cũng giản đơn. Không có tổng tài, không có mỹ nữ quyền quý, không có ngược đi ngược lại. Nhưng phủ trên đó vẫn là thổn thức, là đau lòng, là day dứt. Truyện năm được Triệu Vy ra tay đạo diễn, mình đã rất mong chờ. Mặc dù đạt đến kỳ vọng còn xa lắm, nhưng không thể phủ nhận là lột tả khá tốt, với người chưa bao giờ đọc qua sách, chắc hẳn ít có lời phàn nàn. Điều mình thích ở bản điện ảnh vẫn là kết thúc mở, biên kịch cho Trần Hiếu Chính một cơ hội. Trong sách thì không như thế, Trần Hiếu Chính rốt cuộc vẫn trắng tay.
Nội dung không có nam chính cũng không có nam phụ, nửa đầu là Trần Hiếu Chính, tưởng như mỹ mãn rồi thì sau lại là Lâm Tĩnh. Cả hai người cùng rời bỏ Trịnh Vi, cuối cùng cô chọn người đầu tiên, người mà cô chờ đợi cả đời – thay vì ba năm. Xét về tạo hình nhân vật, Tân Di Ổ cũng không xây dựng đặc sắc lắm. Họ cũng chỉ bình thường thôi, ấy vậy mà vẫn có cái hay của sự bình thường. Đọc truyện để lôi kéo chút đồng cảm hóa ra tốt. Tình yêu cơ hồ là chẳng có kẻ thua người thắng, ai có hạnh phúc của người đó, chỉ như vậy mà thôi.
Có một đoạn khiến mình nhớ rất lâu, chẳng biết có chính xác không, đó là khi Trịnh Vi kể câu chuyện thế này: “Em đã từng có một con gấu bông, em rất thích nó, đi đâu cũng không thể thiếu. Khi mất nó, em không thể ngủ được. Để rồi một ngày tìm lại được, em lại quên đi, em nhận ra mình đã quá tuổi cần đồ chơi rồi”. Lúc đó mình đã nghĩ, có lẽ tình cảm cũng vậy. Như Vương Gia Vệ từng nói trong Trùng Khánh Sâm Lâm “Cái gì cũng có hạn sử dụng”. Tình cảm cũng có hạn sử dụng, thời gian trôi qua rồi, nó lại hết. Một khi đã hết, nó không còn giá trị. Món đồ ăn đã từng rất ngon, quá hạn rồi cũng phải vứt.
Lúc đó mới mình chia tay người yêu, buồn lên buồn xuống. Để sau này nhìn lại, chỉ cười khẩy một cái: “À, thì ra cũng qua cái tuổi đó rồi”.
Đừng vội đánh giá Lâm Tĩnh tốt hơn, Trần Hiếu Chính tốt hơn hay ai xứng đáng để có được tình yêu hơn. Vốn dĩ, khi yêu “xứng đáng” hay không nói ra thật rất nực cười. Yêu là yêu, là sự lựa chọn của mỗi người, nói trắng ra chữ “xứng đáng” chẳng cần thiết hay thích hợp. Chỉ có điều, Trịnh Vi chọn không phải là Trần Hiếu Chính, dĩ nhiên vẫn cảm thấy có chút xót thương.
Đi con đường riêng của mình ắt hẳn không có gì sai. Bởi anh nói đúng “Một ngày nào đó em phải hiểu rằng, ai cũng phải lo cho bản thân mình trước. Anh thì không thể yêu em với hai bàn tay trắng”. Đó không phải là sai, mà là thực tế. Ai cũng biết Trung Quốc khắc nghiệt, tìm việc không dễ dàng, huống hồ Trần Hiếu Chính không phải được sinh trưởng cuộc sống sung túc đủ đầy. Con người vốn dĩ không thể tin tưởng vào tình yêu, vì cũng không ai biết tình yêu bao giờ sẽ kết thúc. Cũng không ai chắc rằng họ ở bên nhau suốt đời viên mãn mà không quay sang trách người kia làm lỡ mất cơ hội của mình.
Điều duy nhất trách được, có lẽ họ sai thời điểm.
Bởi lẽ nội dung đơn giản, mà Tân Di Ổ phải mang nhiều lời tự sự, phải đặt vào đó rất nhiều tâm tư. Bởi lẽ đó mà câu chuyện lắng đọng hơn một chút, sâu sắc hơn một chút.
Tân Di Ổ có nói, Trần Hiếu Chính cũng sẽ có người cho mình, dù người đó không phải yêu sâu đậm nhưng nhất định sẽ phù hợp với anh. Đọc truyện Tân Di Ổ mới thấy, “trong tim ai cũng có một tòa thương thành”, có một người để mình mãi chờ đợi và để trong lòng, đến được hay không thì phải còn tùy duyên. Trần Hiếu Chính đến bản thân còn không cảm thấy an toàn, làm sao có thể đảm bảo niềm tin nơi người khác.
Cũng vì thế mà trong số các câu chuyện đã đọc qua, mình vẫn ấn tượng sâu sắc với “Anh có thích nước Mỹ không?”
Nói qua về phiên bản điện ảnh, Triệu Vy có thể cho là bỏ không ít tâm huyết. Lối dựng tốt, diễn viên dù bị than phiền nhiều nhưng cũng không tệ, chỉ có điều mình không thích Hàn Canh. Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính đều thuộc mẫu người trầm tư ít nói, nhưng Lâm Tĩnh có lẽ cần già dặn một chút, trái lại Triệu Hưu Đình lại già dặn quá nhiều. Nhưng Triệu Hựu Đình không phải lột tả không tốt, chỉ có điều hơi thiếu thư sinh. Nguyễn Nguyễn không phải thần tiên mỹ nữ, nhưng rõ ràng là có khí chất, xinh đẹp hơn người. Trịnh Vi vốn chỉ là “đáng yêu dễ thương, ngũ quan đều đặn” nên không phải đòi hỏi quá nhiều về nhan sắc.
Tóm lại, “Anh có thích nước Mỹ không?” đọc một lần cũng xứng đáng. Cái kết không đánh giá được là có viên mãn hay không, bởi Tân Di Ổ đã làm rõ một vấn đề “viên mãn của người này là bất hạnh với kẻ khác”. Đối với Lâm Tĩnh là có hậu, đối với Trần Hiếu Chính là quá tàn nhẫn.
Muôn người không thích nữ chính, mình lại ngoại lệ. Đơn giản vì tính cách mình giống Tô Vận Cẩm, suy nghĩ cũng giống Tô Vận Cẩm. Điều mình cảm nhận được xuyên suốt khi đọc chính là “Khi yêu quan trọng nhất vẫn là tự trọng”, làm người bản thân không thể thiếu tôn nghiêm.
Trên đời này có vài loại người; một là theo đuổi không cần so đo tự trọng, tình yêu là tất cả, đã yêu thì thẳng thắn mà yêu, giống như nhân vật của Krystal trong Prison Playbook có nói “Em thích anh ấy nhiều như thế. Tại sao phải làm cao nữa chứ?”; hai là giống Tô Vận Cẩm, mất sự tự tôn bản thân coi như mất tất. Trình Tranh cùng Tô Vận Cẩm là hai thái cực trái ngược nhau; gia cảnh, tính cách, ngoại hình, suy nghĩ đều không giống nhau.
Nói một chút về tạo hình nhân vật. Tân Di Ổ xây dựng những nhóm nhân vật rất điển hình trong ngôn tình ở truyện này. Đầu tiên là mô-tuýp Lọ Lem thường thấy; một cô gái bình thường cùng chàng trai vượt trội ưu tú vô cùng hoàn mỹ, vì cuộc đời bình yên không gì không thể sở hữu rồi vì người mà một cái lướt mắt cũng tiết kiệm với mình làm cho thất điên bát đảo. Nhân vật phụ như Thẩm Cư An không phải là hiếm thấy, kiểu người “rất gần nhưng lại rất xa”, đúng nghĩa hoàn hảo – vì quá hoàn hảo mà tạo cho người ta cảm giác mờ nhạt, lại có gì đó hơi ghê ghê người; thuộc dạng để nữ rung động và làm tình đầu nhưng vì thiếu “phản ứng” mà dễ làm người ta quên mất. Thẩm Cư An cũng như Tô Thích của “Trước là tiểu nhân sau là quân tử”, là Tô Á Văn trong “Chết sập bẫy rồi!” hay Tô Kỷ trong “Phấn hoa lầu xanh” (cái này có hơi chút khập khiễng) (Chà! Chàng nào cũng họ Tô!). Tuy nhiên, chắc chắn là Thẩm Cư An không hợp với Tô Vận Cẩm, anh quá “tối”, quá nhiều uẩn khúc, hệt như viên ngọc khảm – nhìn thì đẹp, đến gần chỉ thấy lạnh. Đọc “Ánh trăng không hiểu lòng tôi” sẽ biết, Thẩm Cư An vốn không phải người đơn giản.
Như từ đầu mình đã nói, lối viết không có gì đặc sắc, nặng hơn là kém chiều sâu và tính hấp dẫn, nhưng lại thích nam nữ chính. Chuyện của họ không chồng chéo, bi kịch, lằng nhằng. Chuyện của họ đơn giản chỉ là tình yêu.
Trình Tranh thì trẻ con, vạn vạn như một đứa con nít. Nói đúng ra là “ngây thơ” và đơn thuần. Ngây thơ đến thẳng thắn, bộc trực, Tô Vận Cẩm còn phải nói rằng Trình Tranh là một “tấm pha lê trong suốt, cái gì cũng có thể nhìn xuyên qua được”. Tô Vận Cẩm thì khác; vui, buồn, yêu, hận nhất nhất chỉ điềm tĩnh như một. Nói gì thì nói, Trình Tranh yêu là yêu tính cách Tô Vận Cẩm, nên nếu lòng cô âm ỉ thế nào cũng không thể đánh mất bản thân mình; giả sử cô là người yêu hận viết ngoài mặt, chuyện gì cũng thẳng thắn tỏ bày thì đối với người như Trình Tranh chắn chắc mọi thứ sẽ bung bét sớm.
Nói về cái “tự trọng trong tình yêu”, “tự tôn của bản thân” thì rõ rắc rối. Nhưng dù sao thì mình vẫn đồng ý cách làm của Tô Vận Cẩm. Yêu là không dựa dẫm, yêu là chừa cho mình đường lui. Bất chấp đối phương có đáng tin đến mức nào cũng không ngu ngốc trao tất cả chỉ để khi quay đầu lại chẳng có gì. Trong mối quan hệ, ít nhất là còn có thể đường hoàng ngẩng mặt, đứng trên một vị trí cùng người kia.
Tô Vận Cẩm nói đúng, tại sao người thua kém hơn phải là người chịu thiệt. Không ai nói rằng “Trình Tranh may mắn được yêu Tô Vận Cẩm” mà là “Tô Vận Cẩm may mắn được Trình Tranh yêu”. Rõ ràng là không cho người khác một sự lựa chọn. “Tôi dù là cỏ hoang ven đường thì cũng tự tin vươn mình là độc nhất” – Yêu là sự lựa chọn của mỗi người, được người mình chọn yêu là may mắn của cả hai, tại sao lại phân biệt chỉ bởi những thứ khác. Trình Tranh hết lần này đến lần kia trách Vận Cẩm ích kỉ, không nghĩ cho người khác, nhưng anh cũng đâu khác gì. Theo đuổi không mỏi mệt, bảo người ta đến Bắc Kinh mà không hỏi “Em có muốn đi cùng anh không?”, từ đầu đến cuối Vận Cẩm vẫn lí trí, ích kỉ, nghĩ cho bản thân mình. Thà như vậy cũng tốt, Trình Tranh cố gắng là quyết định của anh, cả hai tuyệt nhiên không nợ nhau chuyện gì.
Nói về Trình Tranh, không phải mình không thích. Nói ghét hình mẫu “đẹp trai, tài giỏi, chung tình có pha chút (hay rất nhiều) sự trẻ con” thì chả khác nào tự vả vào mặt mình. Nhưng Trình Tranh yêu nhiều quá, yêu đến mức khiến người ta như đi trên băng mỏng, biến tình yêu thành “gánh nặng” lúc nào không hay. Không biết có ai đọc manga Hana Yori Dango/Vườn sao băng/Con nhà giàu không nhỉ? Trình Tranh khá giống Tsukasa ấy, chỉ có trắng – đen, không có xám, sống chỉ duy đường thẳng, không có đường cong.
Ai lại nói Tô Vận Cẩm không yêu anh, một người đầy tự trọng như Tô Vận Cẩm mà phải oằn lưng lo việc nhà, chu toàn mọi thứ chỉ để hầu hạ người con trai “chưa động móng tay bao giờ”. Nếu tình yêu là sự san sẻ thì Trình Tranh lại thiếu – nếu không muốn nói là không hề có khái niệm. Anh vốn dĩ đơn giản, chỉ nghĩ yêu thôi là đủ, chỉ nghĩ hết long (theo cách riêng của mình) là có thể khiến người yêu toại nguyện.
Và đến cuối cùng, Tô Vận Cẩm vẫn một mình, làm lá cỏ hoang độc nhất và vươn mình, tự sinh tồn, tự sống tiếp. Nhưng có một điều ở Tô Vận Cẩm, chính là vì tôn trọng tự trọng của bản thân quá nhiều mà lại quên mất tự trọng của người còn lại. Vì thế nên tạo mối nghi hoặc ở Trình Tranh, tạo nên cảm giác không an toàn nơi anh. Tình cảm là một thứ, nếu đã cố gắng quá nhiều để gìn giữ, chắc chắn là sắp vỡ tan rồi. Điều này Trình Tranh không hiểu, cô xuất phát từ sự tự ti của chính mình. Tô Vận Cẩm tự biết rằng bản thân không là gì là gì để khiến người ta si tâm, cô ý thức được rằng ngoài kia có bao nhiêu thứ khiến anh thay đổi; vì vậy phải tự yêu lấy mình trước, đến khi Trình Tranh đi rồi cũng không phải níu giữ nữa.
“Hóa ra anh vẫn ở đây” được viết hai bản, bản hai được xuất bản với dòng thời gian hoàn toàn đi ngược. Nói về nội dung không khác nhau là mấy, nhưng có lẽ Tân Di Ổ muốn hoàn hảo hóa hình tượng nhân vật nên dựng lại tất cả không một vết tì. Mình thích bản mới hơn một chút, khoảng thời gian trung học được diễn giải rõ ràng hơn, hình tượng Trình Tranh vốn đã ngỗ ngược lại càng ngỗ ngược hơn. Bản sau làm rõ một điều, rõ ràng suy nghĩ hai người khác nhau, không thể dung hòa được, cách duy nhất là người này phải vì người kia mà thay đổi. Nhưng diễn biến câu chuyện hợp lý, đáng yêu hơn nhiều.
Nói về phim, bản điện ảnh mình đã xem qua, truyền hình vẫn chưa thưởng thức. Cả hai đều dựa theo nội dung của bản sau. Nhận xét về bản điện ảnh, theo phương diện khách quan mà nói – là quá tệ. Trình Tranh của Ngô Diệc Phàm không đủ cứng cỏi, không đủ trẻ con, không đủ phần bá khí. Ngược lại, Lưu Diệc Phi lại quá xinh đẹp (so với Vận Cẩm là người “quẳng ra phố soi kính lúp cũng không tìm thấy”), may nhờ diễn xuất cũng khá, tạo hình cũng gần với nguyên tác nên có thể xem là “vớt vát” được một chút. Tuyến nhân vật phụ tuy không xuất hiện nhiều nhưng Thẩm Cư An, Chu Tử Dực, Tống Minh, Mạnh Tuyết và Mạc Úc Hoa lại được lựa chọn ổn hơn. Một phần mình cảm thấy ảnh hưởng khá nhiều chính là diễn xuất của Ngô Diệc Phàm, nội tâm Trình Tranh không phải vô cùng phức tạp nhưng lột tả bên ngoài cũng chẳng được phần nào. Nói chung, mình vẫn hi vọng sẽ có một phiên bản khác hay hơn, tốt hơn.
Điều quan trọng là Tân Di Ổ tuy kết thúc còn chút lở dở, nhưng cũng hoàn thành tâm nguyện người xem ở bộ “Chúng ta” khi viết rằng Tô Vận Cẩm cuối cùng cũng đã có thai qua lời Trịnh Vi (Tội nghiệp Vận Cẩm phải chăm hai đứa con nít, đứa kia lại quá to đầu). Vậy nên kết thúc được gọi là 100% viên mãn. (Một điều hiếm thấy ở truyện của Tân Di Ổ).
Cảm nhận của mình về hai truyện không phải là ngắn, nhưng cũng không là sâu sắc. Bởi thực sự ngôn tình đối với mình mà nói khá vô thực, có một chút mông lung và được dựng nên trong bối cảnh gần như nhau. Nói về day dứt, quả thực vẫn thích cái gì đó giống One Day hay Brokeback Mountain hơn, còn so về nội tâm nhân vật thì lại thích kiểu lột tả của chú Nguyễn Nhật Ánh hơn nhiều.
Dù sao thì ngôn tình cũng là một cái gì đó rất thơ và văn, tìm hiểu một số không phải là không đáng, xét về phương diện giải trí không phải là tồi.
Về một mặt khác, mình nội tâm là người thích ngược, thích ngược tới ngược lui hơn là đọc truyện bình lặng chỉ những phân đoạn toàn ghen tuông nhăng cuội và đáng yêu tình cảm của đôi lứa nam nữ, nên có lẽ lựa chọn Tào Đình hay Tân Di Ổ không phải là dở. Chỉ có điều, bây giờ lại qua lúc mình thích đọc ngôn tình 5 năm mất rồi, nên có lẽ chỉ dừng lại ở đây thôi.