Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân đến khi trưởng thành, HE cho nữ chính.
Số chương: 24 chương + 4 ngoại truyện
Nhân vật chính: Trần Hiếu Chính, Trịnh Vi, Lâm Tĩnh
Anh có thích nước Mỹ không? là một trong những tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc đầu tiên mà mình đã đọc. Đây thực sự là một tác phẩm rất có sức hút, mà sức hút của nó là đến từ cái thực tế trong câu chuyện. Tân Di Ổ đem lại cho người đọc thấy được những thước phim về thanh xuân, tuổi trẻ và tình yêu của các nhân vật chính, nhưng là dựa trên câu từ, lời kể điềm nhiên mà hiện thực đến vô cùng.Mình đã đọc tác phẩm này 3 lần, và nó đã thành 1 trong 5 cuốn truyện ngôn tình mà mình thích nhất, càng đọc mình mới càng có thể hiểu rõ hơn về những ý nghĩa là tác giả gửi gắm qua những câu chữ tưởng chừng như chẳng có gì quan trọng.
Trịnh Vi, nữ chính, một Ngọc diện Tiểu Phi Long bạo gan, nhiệt huyết, thẳng thắn, luôn tràn đầy sức sống khiến ai gặp cũng sẽ có thiện cảm cô gái trẻ này. Thời sinh viên, cô nàng Trịnh Vi ấy vẫn có những dại dột, nông nổi và sự gan lì, trải qua sự gọt dũa của thời gian hay nói cách khác là khi nữ chính trải qua những thay đổi và trưởng thành hơn, ta lại thấy được một thư kí Trịnh Vi cẩn thận, chuyên nghiệp, vẫn thẳng thắn vẫn nhiệt huyết, nhưng đã thẳng thắng, nhiệt huyết theo khía cạnh sắc nhọn và hoàn chỉnh hơn. Thời đại học, Trịnh Vi đã từng quả quyết với Nguyễn Nguyễn- bạn thân của cô nàng rằng : ” Tớ không khóc, tớ sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua” sau khi mối tình 4 năm với Trần Hiếu Chính. Câu nói này khiến mình thấy thích Trịnh Vi hơn, dám yêu hết mình, dám chấp nhận. Trước những thất bại của tình yêu, Trịnh Vi không như nhược yếu đuối hay bi lụy.
Một thời chúng ta tưởng rằng mình có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi. Anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quýt thế nào cũng không thể đến được chân trời, lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm.
Trần Hiếu Chính và Lâm Tĩnh, 2 chàng trai quan trọng trong cuộc đời của Trịnh Vi.
Trần Hiếu Chính xuất hiện lúc tuổi trẻ Trịnh Vi rực rỡ và tươi đẹp nhất. Trịnh Vi đã bất chấp theo đuổi anh, một chàng trai lạnh lùng cao ngạo, và rồi họ đến với nhau, 4 năm đại học là quãng thời gian từng rất đẹp với Trịnh Vi, cô đã trao hết tất cả cho Trần Hiếu Chính của năm ấy. Sau đó, Trần Hiếu Chính bỏ lại Trịnh Vi để đi Mỹ. Mình không hề thích nhân vật Trần Hiếu Chính, nhưng cũng không trách anh ta. Đàn ông luôn cần quý trọng sự nghiệp của mình, điều đó đúng. “Vi Vi, đến một ngày nào đó em sẽ hiểu, con người ai cũng phải yêu mình trước. Anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng.” Vì hoàn cảnh của mình, dưới sự hi vọng của người mẹ, Trần Hiếu Chính luôn cố gắng để xây nên một tòa nhà hoàn hảo không sai số dù là một centimet, cho đến khi anh gặp Trịnh Vi. Anh ta chia tay Trịnh Vi và không cho cô cơ hội để chờ đợi nhưng rốt cuộc sau khi trở về từ Mỹ, anh ta lại bảo Trịnh Vi chờ anh 3 năm nữa, cuộc đời con gái có bao nhiêu cái ba năm để cho anh? Vết thương mà Trần Hiếu Chính để lại cho trái tim Trịnh Vi không bao giờ lành được, Trịnh Vi yêu anh ta, rất yêu, nhưng một lần là đủ. Chính vì thế sau này, giữa những mâu thuẫn trong lòng mình, Trần Hiếu Chính không thể nào tìm lại được đôi bàn tay của Trịnh Vi mà anh đã từng nắm, dù anh có chấp nhận bỏ lại tất cả thì khi đó đã muộn, cô không còn hào hứng với những thứ đó của anh, còn anh mãi luẩn quẩn trong những bế tắc của mình.
Lâm Tĩnh, chàng trai từ nhỏ đã ở bên Trịnh Vi, người mà cô nàng luôn cho rằng sau này sẽ kết hôn với cô, và cũng là người đã bỏ đi biệt tích 7 năm trời ở nước Mĩ, kết thúc những mơ mộng tình thơ non nớt trong lòng Trịnh Vi. Lí do để Lâm Tĩnh bỏ đi éo le hơn so với Trần Hiểu Chính, mối quan hệ của cha mẹ anh và cha mẹ Trịnh Vi khiến cho một người già dặn trước tuổi như anh cũng lại bối rối hoang mang. Tân Di Ổ không miêu tả nhiều ở Lâm Tĩnh, trải qua vài chuyện sau khi gặp lại Trịnh Vi, có lẽ sẽ có bạn đọc cho rằng Lâm Tĩnh quá cơ hội,quá tuyệt tình nhưng mình lại thích Lâm Tĩnh hơn Trần Hiếu Chính, thậm chí là thích từ lần đầu tiên đọc truyện. Khi anh nhìn thấy sự hạnh phúc của Trịnh Vi khi bên Trần Hiếu Chính lúc yêu nhau thời đại học, anh lặng lẽ buông tay; khi Trịnh Vi đau khổ buồn bã nhất, người ôm cô lại là anh. Ở tuổi 26, người Trịnh Vi cần là một Lâm Tĩnh đĩnh đạc, người có bờ vai vững chãi để cô dựa vào, bởi cô cũng đã mệt mỏi rồi. Trịnh Vi yêu Trần Hiếu Chính, nhưng cô có thực sự yêu Lâm Tĩnh không? Theo mình nghĩ là có, nhưng cái yêu của Trịnh Vi đối với hai người không giống nhau, như chính cô từng thừa nhận rằng cô đã tưởng Trần Hiểu Chính là ánh trăng sáng nhất trong cuộc đời cô, nhưng sáng quá, lại khiến cô lạnh lẽo, còn với Lâm Tĩnh, anh gắn với chiếc đèn học màu cam ấm áp trong trí nhớ của cô. Khi đã bước một mình quá lâu, Trịnh Vi cũng sẽ cảm thấy cô đơn, một người mà bản thân anh ta còn không cảm thấy an toàn như Trần Hiếu Chính đâu thể đem lại thứ mà Trịnh Vi thực sự cần. Dù cả hai nam chính đã từng chênh vênh ở thời trẻ, nhưng Lâm Tĩnh đã bình ổn trước mà chiến thắng, có lẽ điều này đã được báo trước từ bức ảnh chụp Lâm Tĩnh với phong thái đĩnh đạc tỏa ra từ ánh mắt khi đứng cạnh Trịnh Vi năm 17 tuổi. Mình tin rằng sự lựa chọn của Trịnh Vi là chính xác. Đến cuối thì cuộc sống cần không phải có có mỗi tình yêu cuồng nhiệt.
“Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã từng gặp Trần Hiếu Chính của mình, sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh; nhưng mỗi người đàn ông đều đã một thời là Trần Hiếu Chính, khi họ đã trưởng thành chín chắn, họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh.”
Bên cạnh câu chuyện về ba nhân vật chính, cuộc đời ngắn ngủi của nhân vật Nguyễn Nguyễn cũng để lại cho độc giả nuối tiếc và xót xa. “Một mối tình kéo dài sáu năm đã để thua trước một người chỉ gặp sáu lần, số phận có sự an bài riêng của nó”, đó là số phận của Nguyễn Nguyễn, cô tìm kiếm một cuộc hôn nhân bền vững để hi vọng che lấp đi mất mát trong tình yêu của mình. “Năm xưa Nguyễn Nguyễn vất vả đường xa chỉ vì muốn được ở bên cạnh người yêu đôi phút, một lòng chăm chút cho mối tình son sắt đó bền lâu, liệu đã bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời của mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác” . Đến cuối cùng, trước tình yêu với kẻ đã bạc nhược với cô, cô vẫn là một người con gái yếu mềm, chuyến tàu cuối mà cô bước lên đó cướp đi mạng sống của cô, và cả đứa con trong bụng cô nữa. Phải chăng Tân Di Ổ kết thúc nhân vật Nguyễn Nguyễn là để kết thúc và giải thoát cho cô ? ” Nguyễn Nguyễn, chỉ có tuổi xuân của cậu là mãi mãi bất hủ”.
Nếu các bạn tiếp tục đọc một số truyện khác của Tân Di Ổ như ” Ánh trăng không hiểu lòng tôi” hay ” Anh sẽ đợi em trong hồi ức” thì sẽ tìm thấy một số chi tiết nhắc đến 3 nhân vật Trần Hiếu Chính, Lâm Tĩnh và Trịnh Vi của tương lai sau nữa. Bên cạnh đó mình cũng nhận thấy rằng, các truyện của Tân Di Ổ, dù cho là HE cũng vẫn sẽ để lại cho người đọc cái gì đó bứt rứt, có chút nặng nề thấm dần.
Tựa đề ban đầu của truyện là ” To our youth that is fading away”, đúng thế, đây là câu chuyện mà Tân Di Ổ đem lại cho chúng ta cảm xúc chân thực, thực tế nhất. không hề có những tình yêu hoàn hảo màu hồng, tình yêu trong truyện đứng trước sự thực nghiệt ngã của công danh, sự nghiệp và cả gia đình. Nói tóm lại, mình thấy đây là một cuốn truyện hay, từ cốt truyện, tâm lý , lời nói của nhân vật hay từ ngữ đều được chọn lọc kĩ càng, sâu sắc. Đọc rồi ta mới thấy được rất nhiều chân lí trong câu chữ. Có thể chúng ta sẽ thấy được phần nào bản thân mình thời thanh xuân qua các nhân vật trong ” Anh có thích nước Mỹ không?”.