Cô nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại muốn mang anh về nhà và Anh Sẽ Phải Yêu Em. Lúc cô năm sáu tuổi cô đã bắt đầu thích anh cho đến khi cô mười sáu tuổi thì tình cảm ngày một lớn dần lên.
Nhưng anh lúc đó đã hai mươi sáu tuổi và anh lúc nào cũng xem cô như trẻ con, như một đứa con nít mà anh không biết rằng cô đã đem lòng thương nhớ anh bấy lâu nay. Cô quyết định chinh phục anh trước tuổi ba mươi là thích hợp!
Mời các bạn theo dõi con đường cô gái chinh phục người con trai mình thích, con đường ấy dài hơn mười năm. Quãng đường dài thì sẽ mệt liệu cô ấy có đem được hạnh phúc cho chính mình?
***
Đây là câu chuyện về Phương Manh Manh - con gái của Phương Chấn Đông và Hàn Dẫn Tố trong “Sau khi hôn nhân tan vỡ”. Ngoài ra, có sự góp mặt của phần lớn các nhân vật trong “Sau khi hôn nhân tan vỡ”
=============
Cô 6 tuổi, anh 16 tuổi
Cô 16 tuổi, anh đã 26 tuổi
Tất cả mọi người đều biết cô thích anh, chỉ có anh mãi xem cô là một con nhóc chưa trưởng thành.
Hiện tại, cô 19 tuổi, kế hoạch của cô là trước khi anh 30 tuổi, phải lừa gạt anh về nhà, anh sẽ phải yêu cô, bất kể âm mưu dương mưu…
=============
Phương Manh Manh từ nhỏ đã quen biết với Phùng Ki - con trai của cấp dưới của bố Phương Chấn Đông. Lớn lên bên nhau, từ khi đến tuổi dậy thì, tuổi biết yêu, cô đã biết, tình cảm của mình đã dành hết cho “anh Ki”, nhưng dù anh có thương yêu, chiều chuộng, chăm sóc cô như thế nào thì tình cảm ấy chỉ là dành cho một đứa em gái.
Mọi người đều biết, tiểu bá vương nhà họ Phương tinh nghịch, mạnh mẽ như thế nào, giỏi võ ra sao, chỉ có Phùng Ki là cho rằng Phương Manh Manh của anh rất hiền lành, ngoan ngoãn, đáng yêu :)) Cũng phải thôi, chính là cô cố ý giả vờ mà :)) Chỉ bởi vì cô từng nghe anh nói rằng hình mẫu người vợ lý tưởng của anh phải nết na, dịu dàng ...
Cô theo đuổi, cả mờ ám lẫn công khai, bày tỏ tình yêu của mình với Phùng Ki, nhưng tên ngốc này vẫn không hiểu, cứ xem cô như trẻ nít mà xoa đầu cô. Cho đến khi Phương Manh Manh gặp tai nạn trên núi, Phùng Ki mới nhận ra tình cảm thật sự của mình và bất chấp tất cả đi cứu cô..
Hai người xác định tình cảm, ngọt ngào yêu đương thì giông tố lần lượt xuất hiện để thử thách hai người họ … (Có tiểu tam, có bắt cóc, có bắn súng, có đánh nhau .. )
=============
Là con gái của Phương Chấn Đông cho nên Phương Manh Manh cũng kế thừa bản lĩnh của bố. Từ nhỏ cô đã hay theo bố vào Quân khu, lớn chút nữa thì học võ, tập bắn súng, học kĩ năng sinh tồn … Và phải đến tận cuối truyện, Phùng Ki sau khi nhìn thấy “tính liên tục, tính thuần thục, cùng với tốc độ lúc ra tay không phải người bình thường nào cũng làm được, là cách đánh hữu dụng để áp chế địch, khóa khủy tay, khóa hầu, khóa chân .. từng động tác liên tiếp cơ hồ là theo bản năng ..” thì anh mới nhận ra, tiểu nha đầu mà anh cho rằng yếu đuối nhu nhược lại chính là nữ kim cương vô địch =)))
***
Dưới ánh mặt trời ấm áp, âm nhạc nhẹ nhàng chầm chậm, ngoài cửa sổ nước sông yên tĩnh xuôi dòng chảy ra biển, những nhành dương liễu đong đưa theo gió như muốn khoe dáng xuống mặt nước mênh mông, giống như một diễn viên múa lượn tài ba, dịu dàng xinh đẹp, uyển chuyển, ngẫu nhiên vài cơn gió nhẹ nhè thổi tung lên những cánh hoa, điều này càng làm dạt dào ý sắc xanh biếc của mùa xuân, nhuộm màu rực rỡ cho sự thanh xuân lãng mạn.
Đây là tiệm cà phê ven sông, rất có phong cách, mặc dù giá cả xa xỉ, nhưng vẫn khiến số thành phần tri thức, tiểu tư nhân đổ xô vào, nhất là địa điểm xem mặt thật là tốt.
Sau buổi chiều, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào trong, có thể chứng kiến một đôi nam nữ, nam mặc Âu phục mang giày da, sang bóng, áo sơ mi, nữ tư thế đắn đo bưng tách cà phê, hé miệng cười khẽ, cố gắng đạt tới tiêu chuẩn tiểu thư khuê các thời cổ đại, có thể nắm được trái tim của tất cả các nam nhân, nhưng bởi vì tận lực quá mức, nên lộ ra vài phần cứng nhắc.
Đối diện cửa sổ trong góc phòng, một người sĩ quan đang ngồi, ngoài bộ Âu phục nghiêm chỉnh, đáng chú ý hơn là tư thế ngồi đầy nghiêm túc của anh, còn có anh bề ngoài anh tuấn của anh, khác biệt với vẻ khôi ngô tuấn tú phổ biến bây giờ, hoàn toàn có nét cứng cỏi đầy phong cách của một người đàn ông, mày không thể xem là quá thô, nhưng cũng nhiều, sắc bén như lưỡi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ bay thằng vào tóc mai, ánh mắt sáng ngời , có khí phách nghề nghiệp sắc bén, phía dưới mũi thẳng , có thói quen mím chặt đôi môi mỏng.
Mặt anh nhìn nghiêng ẩn vào quang cảnh bên trong, hình dáng càng thêm thu hút, trên vai mang hai quân hàm hai sao sáng lấp lánh, dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời hiện ra vẻ rắn rỏi mạnh mẽ của người đàn ông, chức nghiệp quân nhân, những yếu tố này ,dung hòa ở trên người anh hoàn toàn tốt đẹp, khiến cô gái ban đầu gặp mặt không thể nào bình tĩnh được, chỉ thỉnh thoảng lộ ra một vài nụ cười e thẹn.
Bưng lên tách cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng, chỉ vừa đủ thấm môi, liên tiếp động tác cố gắng đạt vẻ tao nhã, cô gái khẽ ho nhẹ nhàng một tiếng, mở miệng “Người giới thiệu nói anh là trưởng một doanh trại, hiện tại thị xã quân khu B, nhà của quân đội, xe cũng là quân đội có phải không?
Quân nhân đối diện gật gật đầu, dùng lời giản dị ý sâu xa :
”Phải”
Cô gái giống như không thể vừa lòng, bắt bẻ nói :
“Em không muốn rời khỏi thành phố, đi làm không tiện, nhất định phải mua nhà ở nội thành, tiền bạc thì bên nhà trai ra, sau khi kết hôn bên anh sẽ trả góp lần, đương nhiên, nếu có điều kiện, thì trả hết một lần cũng được………..” Đại khái cảm thấy được trong lời nói của mình quá mức trực tiếp, lại giải thích :” Mong anh hiểu cho sự trực tiếp của em, chúng ta cũng đã quá tuổi nam nữ, cũng không cần thiết phải đi theo trình tự yêu nhau gì đó, đều là lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết kết giao, nếu như kết hôn, thì chuyện nhà, chuyện xe là vấn đề hàng đâu, em nói điều kiện của em trước, nếu anh cảm thấy có thể tiếp nhận, chúng ta sẽ tiếp tục qua lại bằng không vẫn là không nên lãng phí thời gian thì của nhau tốt hơn.
Lời của cô vừa mới nói ra, chợt nghe két một trận tiếng vang giầy cao gót truyền đến, rất thanh thúy, cô gái phát hiện ánh mắt nam nhân trước mặt, giống như chợt sáng rực, nghi hoặc quay về phía sau nhìn lại,không khỏi ngây người một lúc.
Mời các bạn đón đọc
Anh Sẽ Phải Yêu Em của tác giả
Hân Hân Hướng Vinh.