DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Đây là bản dịch mới của NXB Văn Học.
Sau một thời gian dài ở ẩn, Arsène Lupin đã trở lại trong Arsène Lupin tái xuất. Theo lời nhờ vả của một người bạn, anh ta đã quay về Pháp để giúp đỡ một đôi bạn trẻ đang gặp nguy hiểm. Trong quá trình đó, anh ta và đôi bạn trẻ ấy phải đương đầu với một đối thủ vô cùng nham hiểm, xảo quyệt. Hắn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích và sẵn sàng trừ khử bất cứ ai cản đường hắn. Với tài trí của mình, liệu Lupin có đánh bại được kẻ địch thâm độc ấy và chặn đứng mưu đồ xấu xa của hắn!
***

“Siêu trộm hào hoa”, “Hoàng tử đạo chích”, “Robin Hood của giới tội phạm”, đó là những mỹ danh được dành tặng cho một trong những nhân vật tiếng tăm nhất của dòng văn học trinh thám phiêu lưu nước Pháp: Arsène Lupin. Ra mắt độc giả vào năm 1905 dưới dạng truyện ngắn dài kỳ trên tạp chí Je sais tout, gã đạo chích thông minh, quyến rũ nhưng không kém phần hài hước và láu cá ấy đã khiến cảnh sát khốn khổ vò đầu bứt tai, cánh nhà giàu ngày đêm lo ngay ngáy vì mất của, còn công chúng thì thích thú tán thưởng và hồi hộp dõi theo những màn trình diễn đầy hấp dẫn và không thể đoán trước kết cục.
***
Arsène Lupin là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong loạt truyện thám tử, tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Pháp Maurice Leblanc, cũng như một số phần tiếp theo và rất nhiều phim truyền hình, phim điện ảnh như Night Hood, Arsène Lupin, các vở kịch và truyện tranh phỏng theo.
 
Cùng thời với Arthur Conan DoyleMaurice Leblanc (1864-1941) đã sáng tạo ra nhân vật Arsène Lupin, một nhân vật có tầm phổ biến rộng khắp và lâu dài ở các nước nói tiếng Pháp, giống như Sherlock Holmes (tải eBook) ở các nước nói tiếng Anh.

Serie Arsène Lupin gồm hai mươi tập truyện được viết bởi chính Leblanc cộng thêm năm phần tiếp đã được ủy quyền cho nhóm viết của Boileau-Narcejac thực hiện, cũng như nhiều tác phẩm khác phỏng theo. Nhân vật Lupin được giới thiệu lần đầu trên tạp chí Je Sais Tout qua một loạt truyện ngắn, bắt đầu từ số thứ 6, ngày 15 tháng 7 năm 1905. Ban đầu nhân vật mang tên Arsène Lopin, nhưng vấp phải sự phản đối từ một chính trị gia trùng tên, kết quả là "Lopin" đã bị đổi thành "Lupin".

Arsène Lupin là một siêu đạo chích có tài hóa trang, một tên trộm quý tộc chuyên trộm đồ của nhà giàu trong khi núp bóng quý ông lịch thiệp. Nhân vật Lupin giống với Marius Jacob nên có khi được cho là dựa trên hình mẫu này.xuất hiện trong 12 tập truyện ngắn đã cho thấy đây là một nhân vật có thể sánh ngang cùng với các nhân vật khác như Holmes cua Conan DoyleHercule Poirot cuả Agatha. Hình tượng Lupin đã được nhiều bộ phim nổi tiếng lấy làm mẫu nhân vật như Kaito Kid trong bộ manga nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan (tải eBook).

Bản dịch Arsène Lupin mới: Siêu Trộm Hào Hoa của NXB Văn Học gồm có:
***
Maurice Leblanc sinh năm 1864 tại Rouen, Pháp. Tên tuổi của ông thực sự được biết tới và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả suốt hơn một thế kỷ qua nhờ series truyện dài kỳ cho tạp chí Je sais tout về nhân vật siêu đạo chích Arsène Lupin. Nhờ những cống hiến không ngừng nghỉ của mình, Leblanc đã được trao tặng Huân chương Bắc Đẩu bội tinh. Ông mất năm 1941 tại Perpignan.

Dưới đây là một số tác phẩm của Maurice Leblanc được dịch và xuất bản tại Việt Nam:
***

Gần sáu rưỡi chiều, bóng tối ngày một dày thêm, có hai người lính dừng lại ở một ngã ba trồng nhiều cây cối đối diện với Bảo tàng Galliera, nơi giao giữa đường Chaillot và đường Pierre-Charron[1]. Một người mặc áo khoác bộ binh màu xanh da trời; người kia, là người Sénégal, mặc áo len màu be, quần ống túm rộng lùng thùng và áo khoác có thắt lưng ở giữa, loại trang phục mà Trung đoàn Zouave[2] và Quân đoàn châu Phi bản địa vẫn mặc kể từ hồi chiến tranh. Một người đã cụt chân phải, còn người kia mất cánh tay bên trái.

Họ đi lòng vòng quanh một khoảng sân rộng, ở giữa sân trồng những bụi hoa bắt ruồi rất xinh; rồi họ dừng lại. Người lính bộ binh vứt điếu thuốc đi. Người Sénégal nhặt nó lên, rít vài hơi, ép chặt mẩu thuốc vào giữa ngón tay cái và ngón trỏ để tắt lửa rồi bỏ luôn vào túi.

Họ không nói với nhau một lời.

Gần như cùng lúc, trên đường Galliera xuất hiện hai người lính khác. Không rõ họ thuộc đơn vị nào, vì quân phục của họ khá kỳ dị. Nhưng một người đội mũ đấu[3] màu đỏ của Trung đoàn Zouave; còn người kia đội mũ kê pi của lính pháo binh. Người đầu tiên chống nạng, còn người thứ hai chống gậy.

Họ dừng lại ở một ki ốt bên đường.

Rồi trên đường Pierre-Charron, Brignoles và Chaillot[4], lại lần lượt xuất hiện thêm ba người nữa: một người lính bộ binh cụt tay, một lính pháo binh đi khập khiễng, một lính thủy đánh bộ bị vẹo một bên hông. Mỗi người đi thẳng về phía một cái cây và tựa lưng vào đó. Chẳng ai nói với ai lời nào. Không một ai trong bảy thương binh đó có vẻ quen biết hay để tâm đến sự có mặt của những người còn lại.

Dù đứng ở đâu, sau những thân cây, cạnh ki ốt hay bên khóm hoa, những người nọ đều không cử động. Thi thoảng mới thấy có người đi ngang qua nơi ngã ba vắng vẻ chỉ có vài ngọn đèn đường leo lét đó, nhưng họ cũng chẳng kịp nhận ra mấy cái bóng bất động vào tối ngày mùng Ba tháng Tư năm 1915 ấy.

Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi.

Đúng lúc đó, cánh cửa của một ngôi nhà nhìn ra quảng trường hé mở. Một người đàn ông bước ra ngoài. Anh đóng cửa lại, băng qua đường Chaillot và đi vòng qua khoảng sân rộng phía trước viện bảo tàng.

Đó là một sĩ quan mặc bộ quần áo ka ki. Dưới chiếc mũ cảnh sát màu đỏ với ba vạch vàng, có một dải băng lớn quấn xung quanh đầu anh, che đi trán và gáy. Người đàn ông đó cao và rất gầy, phần phía dưới chân bên phải của anh là một chiếc chân gỗ, đầu có bịt đệm cao su. Anh phải chống gậy để đi lại.

Sau khi rời khỏi quảng trường, anh bước xuống đường Pierre-Charron. Ở đó, anh quay đầu, ung dung đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

Quan sát kĩ một lượt, anh bước đến chỗ một cái cây ở phía đối diện viện bảo tàng. Anh lấy đầu gậy gõ nhẹ vào cái bụng đang nhô ra. Cái bụng đó liền thụt trở vào.

Viên sĩ quan đi tiếp. Lần này, anh cứ thẳng đường Pierre-Charron mà tiến về phía trung tâm Paris. Anh đi mãi cho đến lúc gặp đại lộ Champs-Élysées, lúc này, anh mới leo lên vỉa hè phía bên trái.

Cách đó hai trăm bước chân có một khách sạn lớn, nhưng theo như tấm băng rôn treo trên đó, khách sạn giờ đã được dùng làm trạm quân y. Viên sĩ quan không đến gần mà đứng cách đó một đoạn để những người từ bên trong đi ra không nhìn thấy mình, và anh chờ đợi...

Bảy giờ kém mười lăm, rồi bảy giờ.

Vài phút nữa trôi qua.

Năm người từ trong khách sạn đi ra. Rồi hai người nữa. Cuối cùng, một phụ nữ xuất hiện ở tiền sảnh, đó là một cô y tá với chiếc áo khoác lớn màu xanh có hình chữ thập đỏ.

“Cô ấy đây rồi!” Viên sĩ quan thì thầm.

Cô y tá bước xuống con đường mà anh vừa đi qua và rẽ у vào đường Pierre-Charron, cô đi trên vỉa hè bên phải, và cứ thế đi đến chỗ ngã ba giao với đường Chaillot.

Dáng đi cô mềm mại, gót sen cô nhè nhẹ, uyển chuyển dạo trên đường. Gió ùa vào người cô, làm chiếc áo choàng màu xanh lam phồng lên và tung bay trong gió theo nhịp bước. Mặc dù cô khoác chiếc áo choàng rộng bên ngoài, chuyển động nhịp nhàng của hông và vẻ trẻ trung trong dáng điệu vẫn hiện lên rất rõ.

Viên sĩ quan lơ đãng bước theo cô, vừa đi vừa khua gậy như đang đi bát phố.

Lúc đó, trên đoạn đường này không một bóng người qua lại, chỉ có anh và cô.

Ấy vậy mà, ngay khi cô vừa băng qua đại lộ Marceau, lúc viên sĩ quan còn chưa kịp tới nơi, có một chiếc ô tô đang đỗ trên đại lộ liền nổ máy và bắt đầu lăn bánh, chầm chậm bám theo người phụ nữ trẻ, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện.

Đó là một chiếc xe taxi. Viên sĩ quan quan sát thấy hai điều: Thứ nhất, có hai khách là đàn ông ngồi bên trong xe, và thứ hai, một trong hai vị khách đó cứ liên tục nhoài ra ngoài cửa sổ, rướn mình lên nói chuyện với người lái xe. Anh đã kịp nhớ mặt của gã đàn ông đó. Gã có bộ ria mép xồm xoàm che gần nửa mặt, đầu đội sùm sụp một chiếc mũ phớt màu xám.

 

Mời các bạn đón đọc Lời Thú Tội của tác giả Maurice Leblanc.

Giá bìa 146.000

Giá bán

116.800

Tiết kiệm
29.200 (20%)
Giá bìa 146.000

Giá bán

116.800

Tiết kiệm
29.200 (20%)