DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Bách Quỷ Tập

Tác giả Cửu Lộ Phi Hương
Bộ sách
Thể loại Sách Nói
Tình trạng Sách Nói
Định dạng Sách Nói
Lượt xem 2469
Từ khóa Audiobook Sách Nói mp3 full Cửu Lộ Phi Hương Cổ đại Ngôn tình Văn học phương Đông
Nguồn
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Với cấu trúc của một tập truyện ngắn, Bách quỷ tập dẫn người đọc qua 15 câu chuyện ma, có vui có buồn, có bi có hài, có sủng có ngược, có ngọt ngào và có day dứt. Xuyên suốt toàn tập truyện là Bạch Quỷ, với Bách quỷ bút trong tay, nàng thu thập “quỷ” – chính là chấp niệm không thể buông bỏ trong lòng mỗi con người.

Thế gian có biết bao tiếc hận.

Là Sở Diệp thành thân với công chúa Triêu Dương – Triều Triệt để giành lấy giang sơn, trả mối thù năm xưa. Khi thù lớn đã trả được, ngôi vị đã giành được, thì người khiến hắn vừa yêu vừa hận cũng chẳng còn… Hắn chìm đắm trong ảo ảnh, lúc thì nghe Triều Triệt lạnh lùng chất vấn: “Chiếm được ngôi cao rồi, ngài ngồi trên đó có thấy thoải mái chăng?”, lúc lại thấy Triều Triệt áp vào ngực hắn thủ thỉ: “Sau này con  đầu lòng của chúng ta nhất định phải là con trai…” Triều Triệt chính là “quỷ” trong Sở Diệp. Dù không còn thấy, không còn nhớ, nhưng hắn lại càng ngẩn người trong sự trống rỗng. Khi bị thích khách ám sát ở đạo trường Thanh Vân mà Triều Triệt từng ngã xuống, trong mắt hắn cũng chỉ có bóng dáng màu đỏ như lần đầu tiên gặp gỡ năm nào…

Là Hoắc Dương và Tô Đài định sẵn thuộc về hai phía đối lập, hắn là tướng quân của địch quốc. Hắn nghĩ nàng phản bội mình, hắn cự tuyệt thư hàng nàng viết. Khi hắn biết mình sai thì nàng đã chết, chết khi đang mang thai con hắn, trong tay còn nắm nửa chiếc lược hắn tặng. Chín mươi chín bát hoàng liên hắn tự trừng phạt mình, đắng chát khôn cùng như mùi vị của sự hối hận trong hắn “Ngoắc tay nhé! Chàng nói xạo là phải uống một trăm bát nước hoàng liên nhé. Bằng không, ta đây có chết cũng hoá thành quỷ quyết không tha cho chàng!”  Hắn cố ý chừa lại một bát, chừa lại một hy vọng huyễn hoặc chính mình “nếu có ngày nàng thành ngạ quỷ, nhất định sẽ tới tìm ta.”

Là Dận Liên được Lăng Tinh ký thác Hoả kỳ lân đan của nàng vào người. Nội đan ấy giúp hắn thoát chết, nhưng lại làm hắn bị đuổi giết; cũng như chính Lăng Tinh, cứu hắn mấy lần, nhưng để lấy lại nội đan của nàng. Lấy nội đan, hắn sẽ chết; còn không lấy, người chết sẽ là nàng. Nàng biết, nàng cố nghĩ cách vẹn toàn. Nhưng Dận Liên lại không biết. Đến cuối cùng, hắn chỉ còn kịp cái nhìn cuối cùng của nàng, câu nói của nàng vẫn còn văng vẳng “tôi còn muốn nhìn anh thêm chút nữa.”

Thế gian có biết bao tưởng niệm.

Là Thanh Truỵ không chịu luân hồi, cố chấp ở lại trần gian tìm kiếm hồn phách của Khuynh An. Dù hắn đã quên nàng, dù hắn chỉ xem nàng là sư phụ, Thanh Truỵ vẫn ở bên hắn, bảo vệ hắn, nàng chỉ cần được nhìn thấy hắn sống tốt. Đoạn tình cảm năm xưa, cũng chỉ cần một mình nàng nhớ “chàng đã phải quên muội rồi, nếu ngay cả muội cũng chẳng nhớ được chàng, thế gian này còn có ai nhớ năm xưa Thanh Trụy đã từng yêu Diệp Khuynh An đến như vậy. Muội nuối tiếc, chẳng thể buông bỏ nổi.”

Là Thiên Thiên gặp Tiêu Thành Mộ. Hắn nói nếu nàng chưa từng gặp hắn thì tốt biết bao, nàng nói gặp hắn là chuyện may mắn nhất trong đời nàng. Hắn là một vị tướng quân anh dũng không thẹn với trời đất, và là vị trượng phu dịu dàng khiến nàng đau lòng. Khúc nhạc cuối cùng nàng đàn cho hắn, là khúc nàng đã đàn trong lần đầu tiên họ gặp nhau…tựa như duyên phận ấy, bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó. Câu nói cuối cùng hắn nói với nàng “Thiên Thiên, ráng sống thật tốt”. Nàng sống, sống kiên cường, không oán thán, cũng không hối hận. Nàng sống, sống cả đời tưởng nhớ hắn “có thể tìm được một người đáng nhớ cả đời, là may mắn lớn nhất…”

Là Cầm Yểu thu nhận một tử sĩ và đặt cho hắn cái tên là Sơ Tễ – bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Hắn có tiếng đàn thanh thoát không tạp niệm. Hắn khiến nàng cảm thấy an toàn. Hắn là người duy nhất không sợ nàng. Hắn đỡ lấy mũi tên khi nàng chuẩn bị đón nhận cái chết. Hắn nói “nàng xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp, được thấy ánh dương tươi đẹp hơn, được ngắm nhìn những loài hoa rực rỡ hơn, được tự do như những cơn gió… Được sống một đời ngập tràn sắc màu.” Cầm Yểu chỉ sống thêm một năm, để thấy đủ ánh dương tươi đẹp, để ngắm đủ loài hoa rực rỡ, để cảm nhận đủ tự do tự tại; sau đó, nàng sẽ xuống gặp Sơ Tễ.

Trên thế gian có biết bao cố chấp.

Là Kỳ Thiên với khuôn mặt lẫn thể chất bị cổ trùng biến đổi đến dị dạng, chịu người đời sợ hãi xa lánh, lại đặc biệt say mê những vật tròn mượt. Hắn dùng mọi cách để giữ Nguyên Bảo lại bên cạnh vì nàng có khuôn mặt bầu bĩnh, từ trao đổi đến hạ cổ, từ hứa hẹn đến nuốt lời. Vì chăm sóc nàng, vì nàng đừng chán ghét hắn, hắn dần thay đổi bản thân. Cố chấp của hắn, dần không còn là những đồng nguyên bảo tròn tròn nữa, mà chỉ là Nguyên Bảo, cô gái nở nụ cười đơn thuần với hắn.

Là Diệp Khuynh Thành đến thời hiện đại để tìm hồn phách người anh trai, tình cờ gặp Hồ Lộ. Những ngày hai người sống chung đầy những màn đấu khẩu vặt vãnh, và cũng đầy những cảm xúc ngọt ngào. Cậu vì cô mà từ bỏ tất cả, từ bỏ thế giới của cậu, người thân của cậu, để đến thời hiện đại cùng cô, để hoàn thành lời hứa cưới cô.

Là ma vương Thương Hạo bị giam trong tháp Xá Lợi, khi nào đèn chong tắt, hắn mới được thả ra. Ngày trước dọc ngang trời đất, giấc mộng của hắn là tung hoành không tịch mịch. Kể từ khi bị giam, giấc mộng của hắn là ngọn đèn chong tắt lửa, để hắn được tự do, để hắn được trả thù. Đến khi ngọn đèn chong hoá linh, giấc mộng của hắn là cô gái đăng linh Tiểu Thiển ấy chết đi. Không biết từ bao giờ, giấc mộng của hắn chỉ còn là Tiểu Thiển.

Thế gian có biết bao tình cảm.

Mỗi tình cảm là một chấp niệm.

Thế gian có biết bao chấp niệm.

Như Tô Đài giữ mãi một câu chưa nói với Hoắc Dương, như Thanh Truỵ kiếp kiếp dõi theo Khuynh An, như Tiểu Thiển yêu oán Thương Hạo, như Thiên Thiên cả đời nhớ Tiêu Thành Mộ, như Tiêu Mặc Niên rời xa để không liên luỵ Nhược Thuỷ, như Dung Dữ lặng lẽ bầu bạn bên cạnh A Lâm. Hay nói cách khác, như Hoắc Dương ân hận với Tô Đài, như Khuynh An căm giận nhưng không thể bỏ mặc Thanh Truỵ, như Thương Hạo bất chấp tất cả tìm Tiểu Thiển, như Tiêu Thành Mộ chỉ có lỗi với mình Thiên Thiên, như Nhược Thuỷ cam tâm liều chết cứu Tiêu Mặc Niên, như A Lâm tình nguyện hồn phi phách tán cùng Dung Dữ.

Chấp niệm là mảnh vỡ hồi ức cắm vào tâm can, để trong tim thì đau đớn đến nhức nhối cả cõi lòng; nhưng nếu lấy ra rồi, máu sẽ tuôn chảy không thôi, cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài sự trống rỗng.

Trong lòng mỗi người đều có một con quỷ.

Mỗi con quỷ là một thứ không buông bỏ được.

Trong lòng mỗi người đều có một thứ không buông bỏ được.

Bạch Quỷ có thể thu thập đủ loại quỷ, nhưng con quỷ lớn nhất và không thể thu thập nhất lại chính là quỷ trong lòng nàng. Chính vì con quỷ ấy, mới có Bách quỷ bút. Chính vì con quỷ ấy, mới là Bạch Quỷ. Đi lại không biết bao nhiêu không gian, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhìn thấy không biết bao nhiêu thăng trầm; Bạch Quỷ đã lãng quên rất nhiều chuyện trước đây. Đoạn hồi ức ấy, bóng dáng chàng trai ấy… một cô gái bị thương, được một vị sơn thần cứu, hắn nói “Ta sẽ che chở cho nàng”, và vì bảo vệ nàng mà táng thân. Nàng chỉ còn một mong muốn duy nhất là thu thập đủ một trăm con quỷ, để giúp người đó hồi sinh. Thứ không buông bỏ được của Bạch Quỷ đã không còn là tình yêu, chờ đợi không phải là vì được trông thấy người đó, cầu mong cũng không phải là được ở bên người đó nữa. Chờ đợi chỉ là một loại hy vọng, mà hy vọng cũng chỉ là một cách tồn tại.

Thứ không buông bỏ được như hòn đá ám ảnh chèn vào đáy lòng, không lúc nào không nghĩ đến, không lúc nào không nặng nề; không buông bỏ được không phải vì không thể, mà chỉ vì lòng người không muốn.

Những câu chuyện trong Bách quỷ tập đều có cốt truyện đơn giản, bối cảnh đa dạng nhưng không quá rộng lớn, nhân vật phong phú nhưng không quá rườm rà. Cách viết của Cửu Lộ Phi Hương không cầu kì, ngôn từ hàm súc, chú trọng khắc họa tâm lí, khiến cho nhân vật trở nên gần gũi hơn và sâu sắc hơn.

Đọc Bách quỷ tập, ta nuối tiếc với Quỷ Thi, cười xoà cùng Quỷ Hoạ, dằn vặt trong Quỷ Thê, ngọt ngào với Quỷ Huynh, day dứt cùng Quỷ Tướng, thắt lòng trong Quỷ Giáo, xót xa với Quỷ Thủ…

Có vài điều trong Bách quỷ tập rất đáng để ta suy ngẫm.

Cuộc sống là vô cùng tươi đẹp. Bạch Quỷ đã nhận ra điều đó từ Dung Hề “ngày ngày ngắm nhìn ánh mặt trời mỗi sớm ban mai, ánh tà dương mỗi hoàng hôn, năm năm trông hết thảy hoa cỏ mùa xuân tới bóng trăng ngày thu”, cũng như Cầm Yểu đã trải nghiệm “ánh dương tươi đẹp, loài hoa rực rỡ, tự do tự tại” như lời Sơ Tễ. Mỗi khoảng khắc, mỗi cảnh sắc đều là hình dung của cuộc sống muôn màu. Được sống là một loại hưởng thụ, được cảm nhận những vẻ đẹp mộc mạc trong cuộc sống là một thứ đặc ân.

Hạnh phúc là được sống bình dị bên người mình yêu. Có thể nấu cháo, đút cho Nguyên Bảo, nhìn Nguyên Bảo cười, với Kỳ Thiên đã là quá đủ…Có thể cùng hái hoa quế ngâm rượu, với Thanh Trụy và Khuynh An chính là mãn nguyện…Có thể bên nhau bình thản qua ngày, dù bị giam cầm, với Thương Hạo cũng không có gì không tốt… Có thể mỗi sáng thức dậy trông thấy gương mặt Mặc Niên, tối tối nắm tay cùng dạo bước, với Nhược Thủy là mong ước cả đời. Có thể cùng phiêu dạt, không đầu thai, không luân hồi, với A Lâm và Dung Dữ cũng là một kết cuộc viên mãn…

Không phải chấp niệm nào cũng xứng đáng, không phải câu chuyện nào cũng có hậu, và giữa bao dư vị cảm xúc của Bách quỷ tập còn đọng lại, đáng trân trọng nhất vẫn là những điều giản đơn ở ngay bên cạnh.

***

[Cảm nhận NT] Bách quỷ tập – Cửu Lộ Phi Hương

BÁCH QUỶ TẬP

 

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Người dịch: mic2huang

Thể loại: Ngôn tình huyền huyễn

Đánh giá: 5/5*

 

Giới thiệu (của người dịch):

“Trong lòng mỗi người đều tồn tại một con ác quỷ.

Nàng có một cây bút, mang theo một nguyện vọng mơ hồ, tới lui những không gian khác nhau ghi chép những chuyện phong hoa tuyết nguyệt của Quỷ…

Nữ chính độc thoại:

“Bạch Quỷ là tên ta, mà cũng là tên cây bút của ta. Sau khi thu thập đủ 100 con quỷ, cây bút này sẽ thay ta hoàn thành giấc mộng ngàn năm. Thế gian chìm nổi, thời gian thấm thoắt thoi đưa, ta không biết đã xuyên qua bao nhiêu không gian, nhìn thấy bao nhiêu chuyện bi hoan ly hợp, dần dần quên đi cố nhân, quên đi tình cảm, chỉ là ước nguyện vĩnh cửu trong lòng vẫn chưa từng thay đổi…”

Cảm nhận:

Đây có thể coi là một tuyển tập 14 đoản văn về những câu chuyện tình yêu giữa người và người, người và thần, người và quỷ, người hiện đại với người cổ đại, người với thú. Giá mà thêm nam và nam, nữ và nữ nữa thì đủ để thể hiện tuyên ngôn “Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng loại; không phân biệt không gian, thời gian” của nhiều người.

Các câu chuyện được kết nối với nhau bởi Bạch Quỷ, một cô gái phiêu bạt ngàn năm, thu đủ 100 chấp niệm của tam giới để hồi sinh tình yêu của nàng. Câu chuyện thứ 14 được dành riêng cho Bạch Quỷ, nhưng đó lại là câu chuyện ngắn nhất, xúc tích nhất và mập mờ nhất. Có thể đó chính là dụng ý của tác giả, thể hiện “Thế gian chìm nổi, thời gian thấm thoắt thoi đưa, ta không biết đã xuyên qua bao nhiêu không gian, nhìn thấy bao nhiêu chuyện bi hoan ly hợp, dần dần quên đi cố nhân, quên đi tình cảm, chỉ là ước nguyện vĩnh cửu trong lòng vẫn chưa từng thay đổi…”

Không rõ vì nguyên nhân gì mà Sơn thần Dung Hề của nàng lại chết đi. Vì sao Bạch Quỷ có được cây bút Bách quỷ để thu thập chấp niệm? Nàng vốn là người thường hay là tiên hay là yêu? Vân vân. Chỉ biết nàng trải qua ngàn năm thu thập chấp niệm với ngoại hình thanh xuân; đến khi đổi được khả năng hồi sinh cho người nàng yêu thì lại phải chờ đợi chàng trong trăm năm sinh – lão – bệnh – tử của một kiếp người. Hẹn tới kiếp sau gặp lại nhau, có lẽ là tinh thần chung của hầu hết các câu chuyện được đề cập.

Trong 13 câu chuyện còn lại, có những chuyện có được hạnh phúc viên mãn, nhưng cũng có chuyện tình duyên cách trở bởi âm dương – đợi nhau bên cầu Nại Hà hoặc không. Tựu chung lại, đều là những mối tình khiến người ta phải cố chấp một cái gì đó, họ có thể vào kiếp luân hồi được đều nhờ chiếc bút Bách quỷ thu đi sự vương vấn mạnh mẽ trong lòng. Thế nhưng đôi lúc, Bạch Quỷ không giúp được gì bởi chấp niệm trong họ quá mạnh. Như ở câu chuyện thứ hai – Quỷ Thi.

Phải nói rằng, cái kết buồn dễ để lại ám ảnh trong lòng người đọc. Đây chưa phải là câu chuyện khiến tôi rơi nước mắt, nhưng nó vẫn rất ám ảnh và tiếc nuối.

Chuyện kể về ngày cuối cùng của Từ quốc, tướng quân Vệ quốc Hoắc Dương tiến vào hoàng cung để kết liễu vị quân vương cuối cùng của nước Từ. Vị vua đó được bao bọc bởi hơn chục tử sĩ, trong đó có người con gái Tô Đài chàng yêu. Mọi thứ đã kết thúc, nàng đã chết, đất nước của nàng cũng chết. Có lẽ chàng sẽ không day dứt và ân hận nếu cứ đinh ninh rằng nàng chỉ là gián điệp, nàng không yêu chàng, nàng chưa từng níu giữ tình yêu của hai người. Tất cả có lẽ sẽ dừng lại nếu chàng không phát hiện ra trong bức hàng thư mà mình không chịu đọc, nàng đã lựa chọn và bị khước từ – bởi chàng.

Tô Đài sống dậy bởi nàng có một chấp niệm không buông được. Bách Quỷ nói: “[…] chấp niệm của ngươi quá nặng […] ta không lấy được […] Trong ngực ngươi vẫn còn một luồng hơi tàn, bây giờ ngươi chỉ có thể nói một câu, nói xong thì ngươi sẽ chết thật sự.”

Tôi đã nghĩ, chấp niệm của nàng là lời oán hận sao người yêu không đọc bức hàng thư. Chấp niệm của nàng là tình yêu với chàng. Chấp niệm của nàng có thể là đứa trẻ chưa được sinh ra… Chỉ có điều, chẳng cái đoán nào là đúng. Chấp niệm của nàng đơn giản chỉ là chàng. Nàng từng nghĩ, hay là đừng bao giờ mở miệng nữa.

Cuối cùng, vẫn phải chấp nhận số phận thôi. Nàng có nhiều điều muốn nói với chàng, là oán trách, là nghi hoặc nhưng muộn rồi, chẳng còn ý nghĩa. Nó chỉ giúp nàng nhận ra một điều, “vận mệnh đã khiến họ yêu nhau nhưng không thể bên nhau”. Nàng thốt lên câu nói cuối cùng, đơn giản là một lời trần thuật của người mẹ báo tin mừng nói với người cha, con chúng ta là một bé trai.

Thế đó, chấp niệm của nàng được lấy đi. Để lại một chấp niệm tương tư cùng hồi ức hối hận và đau đớn tới tận tâm cam.

“Con quỷ của ngươi ta không lấy được.” – Bách Quỷ cũng nói vậy với Hoắc Dương. Mà còn là một chấp niệm từ đó cho tới về sau.

Như đã nói, đây chưa phải là câu chuyện khiến tôi rơi nước mắt, nhưng là câu chuyện có cái kết buồn đầu tiên trong loạt truyện này. Lúc viết cảm nhận, chợt cảm thấy cổ họng nghẹn cứng, đồng cảm với Hoắc Dương.

Truyện xen kẽ, một cái kết bên nhau rồi một cái kết chia lìa. Thế nhưng dù kết vui hay buồn thì tôi vẫn không thể đọc liền mạch 14 câu chuyện được, bởi dư âm còn lại khi một câu chuyện kết thúc cứ lay lắt trong lòng. Mỗi câu chuyện là một cảm xúc khác nhau, nhưng không hiểu sao Quỷ Thi lại là truyện mà tôi muốn viết cảm nhận, có lẽ là bởi nó là câu chuyện có cái kết buồn đầu tiên.

Còn nói về kết vui (Happy Ending – HE), ngẫm lại thì chắc chỉ có câu chuyện đầu tiên — Quỷ Vu — là giữa người với nhau; còn lại thì đều là người với thần tiên, yêu quái hoặc thần tiên, yêu quái với nhau. Trước khi đọc Bách Quỷ Tập, tôi cũng đọc kha khá ngôn tình có mô típ ‘anh đẹp giai cặp với gái bình thường’ hoặc ‘trai tài gái sắc’. Nhưng mà Quỷ Vu thì khác, ngoại hình nam nhân vật chính xấu khủng khiếp, đã vậy tâm lý còn méo mó. Nữ chính thì nhan sắc đẹp hơn nam chính thôi, cũng không phải dạng sắc nước hương trời; tính tình thì như bao người: đố kỵ, nhát gan, nhưng cũng có bao dung, dám đánh đổi, lanh lợi, đáng yêu. Phải nói, hình tượng nhân vật xây dựng rất thật, rất người thường; giúp tôi giải cơn “ngấy” cái đẹp trong tiểu thuyết. Chỉ có điều, câu chuyện về họ mang hơi hướng kinh dị một chút. Chất kinh dị ở đây là khiến người ta ghê chứ không phải sợ.

Nam chính là cổ vương, vì nuôi cổ trùng mà từ trong ra ngoài đều dị dạng. Hắn thích tiền, ai muốn cổ thì mang 10 lạng vàng vào gặp hắn đổi một cổ. Hắn cô đơn hơn bao giờ hết, trước giờ chưa từng có ngoại lệ, cho đến khi gặp cô gái ấy. Hắn cứu cô khỏi đầm lầy, biết cô cũng muốn cổ trùng nhưng lại không có vàng, chỉ có trang sức. Hắn nói: ở với hắn 20 ngày, hắn sẽ cho cô cổ. Đương nhiên, quá kinh sợ, cô không chịu; hắn hạ cổ cô. Những ngày tháng sống chung cứ thế trôi qua. Cô là con rối chỉ nghe lời hắn, trong cơn mơ hồ cũng nhận ra sự cô đơn của hắn, bất giác so sánh với cuộc sống lầu son gác tía trong khuê phòng của mình. Ra, cô cũng cô đơn.

Đại khái câu chuyện là vậy, hắn là người, cô là người, họ cùng cô đơn và họ gặp được nhau. Đúng lúc đúng người vậy thôi.

Bạn tôi có trích dẫn một đoạn thế này, tôi cũng không hỏi nên không biết trích dẫn đó của ai (nếu ai biết thì nói cho tôi với):

“Tình yêu có 4 loại:

– Đúng lúc. Đúng người. Thế thì quá viên mãn, miễn bàn!

– Sai lúc. Sai người. Cũng không có gì để bàn tán.

– Đúng lúc. Sai người.

Đó là lúc lòng bạn trống trải, cô đơn, và bạn rất cần một người ở cạnh. Thì khi đó, hễ ai đến, bạn đều xem đó là cái phao cứu sinh, ôm lấy, với lấy mà không cần biết thêm gì khác. Tình yêu đó vẫn sẽ tồn tại một thời gian. Nhưng khi người đúng nhất với bạn đến tìm bạn, bạn sẽ tự khắc nhận ra mình đã quá ích kỷ khi chọn lựa vội vàng.

– Đúng người. Sai lúc.

Bạn biết đó là người mà bạn sẽ yêu thương hết mực. Bạn biết đó là hạnh phúc bạn mong chờ, khát khao. Bạn muốn ở cạnh họ mỗi ngày, muốn chăm sóc và nghe mùi tóc của họ. (Tôi vẫn tin rằng, có một thứ giác quan bí ẩn hay nói với con người về người-thuộc-về-họ, thứ cảm giác ấm áp khi mắt chạm mắt trong một dịp tình cờ nào đấy!). Nhưng khi bạn gặp họ, mọi thứ đã muộn. Họ đã có người yêu, có gia đình, hoặc, đó là lúc họ cần xây dựng sự nghiệp hơn là yêu.”

Hầu hết các câu chuyện trong đây đều là “đúng người, sai lúc”. Chuyện nào hạnh phúc thì là đợi được cho đến “đúng lúc” thì thôi, còn không thì, “hắn/nàng chờ ngươi ở cầu Nại Hà”. Chuyện buồn thì dù có xuống địa phủ cũng mong không gặp lại, và có câu chuyện như thế đấy.

Cũng có hai câu chuyện xảy ra ở thế giới hiện đại của chúng ta, nhưng tôi cảm thấy nó không đặc sắc bằng những câu chuyện cổ đại. Có lẽ là vì nó chưa tới vị tình yêu. Một câu chuyện thì rõ ràng là nữ chính chưa thích nam chính đến mức sẵn sàng làm mọi chuyện vì chàng. Còn một câu chuyện thì nam chính cần thời gian để hiểu và yêu nữ chính hơn nữa. Nó đều mang sắc màu phớt, chưa chuyển đậm. Nhưng dù sao cũng rất đáng đọc, thay đổi khẩu vị đang quá đậm đà.

Kết lại, tuyển tập này đáng đọc. Người dịch rất trau truốt, lời văn toát lên được phong thái của truyện. Tuy nhiên vẫn có xuất hiện vài lỗi chính tả nho nhỏ (cực nhỏ, giờ cũng không nhớ nó ở chỗ nào =.=), chấp nhận được vì truyện đọc quá hay.


Giá bìa 109.000   

Giá bán

87.000 

Tiết kiệm
22.000  (20%)
Giá bìa 109.000   

Giá bán

87.000 

Tiết kiệm
22.000  (20%)