Tác phẩm được dẫn dắt bởi 6 câu chuyện riêng lẻ, xảy ra trong những khoảng không gian, thời gian hoàn toàn khác biệt nhau.
Đầu tiên là dòng tự sự theo kiểu nhật ký của Adam Lewing viết trên con tàu giữa Thái Bình Dương vào thế kỷ XIX. Phần thứ 2 được viết dưới dạng những bức thư gửi từ một lâu đài của Bỉ của nhà soạn nhạc trẻ Frobisher đến người bạn Rufus Sixsmith. Phần thứ 3 được kể theo lối trần thuật đơn thuần về sự kiện nhà bảo trẻ Luisa Rey, đã khám phá ra một vụ scandal hạt nhân của một tập đoàn lớn.
Phần thứ 4 là giọng trần thuật tự sự củaTimothy Cavendish, một nhà xuất bản vô danh ở Luân Đôn năm 1980, bị mắc kẹt trong viện dưỡng lão ở Hull. Câu chuyện thứ 5 bẻ ngoặt sang phía châu Á, lục địa mới nổi, nơi một cô gái được tạo ra từ sinh sản vô tính, Sonmi 451 có cuộc nổi loạn giữa xã hội mang dáng dấp dystopia.
Câu chuyện cuối cùng, rơi vào thời hậu tận thế, khi nhân loại đã cáo chung. Zachry, anh chàng của bộ tộc bán khai đã có cuộc gặp gỡ với người phụ nữ thuộc nhóm những người văn minh còn sống sót trên đường đi tìm kiếm nguyên nhân của “sự sụp đổ”. Để rồi nhận ra rằng “cuộc đời anh tóm lại cũng chẳng hơn một giọt nước trong đại dương bao la vô tận”.
David Mitchell kết nối câu chuyện bằng cách cho các nhân vật ở các phần “đọc” hoặc “xem” nhau. Chuyến phiêu lưu của Adam Ewing được chàng nhạc sĩ Frobisher đọc, những lá thư của Frobisher gửi cho Sixsmith được cô nhà báo trẻ Luisa Rey đọc.
Tiếp đến, chuyện về Luisa trở thành một bản thảo tiểu thuyết, và Cavendish đọc về hành trình khám phá sự thật của Rey, và cuộc đời của Cavendish được dựng thành một bộ phim cũ, khiến Sonmi-451 được xem phim về Cavendish, và cuối cùng là Zachry tôn thờ Sonmi và có trong tay orison của cô.
Nếu chỉ dừng ở đây thì sự thiên tài của Mitchell đã không được bộc lộ: ở phấn tiếp theo, Sonmi-451 trước khi chết, lại muốn xem nốt bộ phim về Cavendish, Cavendish đọc nốt cuốn tiểu thuyết về Luisa Rey, Luisa Rey tới lượt mình nghe bản Lục tấu Vân đồ của Frobisher. Một vòng tròn hoàn hảo của lịch sử, và loài người.
Mỗi phần đều kết thúc ở đoạn cao trào nhất, và không hề có một nút mở nào được gợi cho độc giả, điều đó càng khiến độc giả lao vào trận địa, với một sự tò mò dữ dội.
Chuyện gì đang xảy ra, chúng ta đang ở đâu, đang đi đâu, và đang là ai?
Bản đồ mây chỉ có một vài điểm gợi nhỏ rất mơ hồ, về hình dạng một vết chàm nhỏ giữa xương quai xanh, mà mỗi nhân vật chính trong chuyện đều có. Cái dấu vết nửa mơ hồ nửa rõ ràng ấy gợi lên điều gì?
David Mitchell đi đến cuối cùng của cuốn tiểu thuyết đã lộ rõ ý đồ xây dựng cốt truyện theo kết cấu vòng tròn, theo tư duy luân hồi chuyển kiếp của con người. Hoặc độc giả cũng có thể liên tưởng đến cấu trúc của bản nhạc Robert Frobisher đã biên soạn, bản lục tấu Cloud atlas cho các nghệ sĩ độc tấu chồng chéo trên sáu nhạc cụ: piano, clarinet, cello, sáo, oboe và violin "mỗi ngôn ngữ có trọng lượng và màu sắc riêng".
Khi con người hiện đại ngày càng kêu thét về sự tồn tại cá nhân hóa, thì Bản đồ mây nói rằng, mỗi bản thể của con người đều có mối liên kết mãnh liệt và không thể nào bứt khỏi. Những lời thì thầm của luyện ngục và luân hồi, ám chỉ đến sự xích mích giữa tự do và áp bức chung với những kỷ niệm về quá khứ và những suy nghĩ của tương lai. Sự khôn ngoan của tác giả phù hợp với tham vọng của nó trong các phần làm cho độc giả ngây ngất.
Bản đồ mây là một tác phẩm liên văn bản điển hình. Phần Ewing cổ đại, được đưa ra dưới dạng tạp chí, trở thành Defoe, có thể là Melville. Câu chuyện của Frobisher có lẽ là Isherwood hay một người thầy Anh giỏi khác. Phần Luisa Rey, viết bằng văn xuôi buồn chán, có thể là Grisham. Bộ phim bi hài về những phản kháng của Tim Cavendish nằm trong giới hạn của thành phố Martin Amis. Ngày sa mạc của thế giới hậu Xa mạc của Zachry là một cái gì đó của William S. Burroughs.
Bản đồ mây thực sự là một thành tựu ấn tượng.
Cuốn sách đúng là một mê cung chấp chới giữa đại dương, nhưng đọc Bản đồ mây độc giả sẽ nhận ra sự dứt khoát và mạnh mẽ trong lối viết của David Mitchell. Ông đã vững vàng tay lái, và lèo lái con thuyền đi đúng hướng, thẳng tiến đến mục tiêu mà mình đã vạch sẵn ngay từ đầu.
Một cuốn sách logic chặt chẽ, cuốn hút đến nghẹt thở. Và người đọc, chắc chắn sẽ hao tổn tâm trí với cuốn sách đồ sộ này, nhưng khi cầm cuốn sách, và bắt đầu cuộc hành trình đọc của mình, chắc chắn sẽ không ai muốn dừng lại.
Bản đồ mây đã được dựng thành một bộ phim sử thi và khoa học viễn tưởng, năm 2012, do Tom Tykwer, Lana Wachowski, Andy Wachowski đạo diễn, công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 37 và từ 26/10/2012 ở Mỹ. Với ngân sách 102 triệu USD (tài trợ bởi các nguồn độc lập; Warner Bros cũng trả 15 triệu USD để có được của bản quyền bộ phim ở Bắc Mỹ), Bản đồ mây là một trong những bộ phim độc lập tốn kém nhất mọi thời đại.
David Mitchell là một trong những tiểu thuyết gia người Anh được yêu thích nhất hiện nay, với nghệ thuật kể chuyện lôi cuốn. Cuốn tiểu thuyết đầu tay Ghostwritten được xuất bản năm 1999, ngay lập tức David Mitchell được xem như tiểu thuyết gia triển vọng và được trao giải Betty Trask. Hai tác phẩm tiếp theo number9dream và Cloud Atlas đều được vào shortlist của giải Man Booker. Cuốn sách có tên Black Swan Green cũng được TIME bình chọn là một trong 10 cuốn sách hay nhất năm 2006.
Zing.vn