DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Chan Ho-Kei Và Người Bóng Bay: Khi Sát Thủ Hài Đen Lên Sách

Chan Ho-Kei từng định viết tiếp Người Bóng Bay, thậm chí đã phác thảo vài ý tưởng, nhưng rồi kế hoạch cứ bị trì hoãn.


Đọc Người Bóng Bay: Cũ Mà Mới, Ghê Mà Hài

Tôi cầm trên tay cuốn sách này, cảm giác như vừa bước vào một hành trình kỳ lạ – vừa cũ kỹ lại vừa mới mẻ. Tác phẩm Người Bóng Bay của Chan Ho-Kei, theo như anh kể trong sách, bắt nguồn từ một ý tưởng cách đây hơn một thập kỷ, năm 2010, khi anh còn là một cây bút mới vào nghề. Hồi đó, anh được một biên tập viên đặt hàng viết truyện ngắn cho học sinh cấp ba – những cuốn sách tiện lợi bày bán ở cửa hàng tiện lợi, thuộc thể loại kinh dị thần bí hoặc kỳ ảo kích thích, không cần sâu sắc, chỉ cần giải trí. Trong số đó, có một dự án tập hợp nhiều tác giả viết truyện ngắn quanh chủ đề “siêu năng lực”. Và thay vì chọn lối mòn siêu anh hùng như nhiều người đoán (thời điểm ấy, X-Men đang rục rịch làm lại), Chan Ho-Kei lại rẽ sang một hướng khác: một kẻ xấu với siêu năng lực, được viết dưới lăng kính hài đen trào phúng. Kết quả là chương đầu tiên của Người Bóng Bay ra đời.

Chan Ho-Kei Và Người Bóng Bay: Khi Sát Thủ Hài Đen Lên Sách

Sau khi chương đầu tiên được đón nhận, biên tập viên lại ngỏ ý muốn anh phát triển nhân vật này thành một tập truyện riêng. Thế là bốn mẩu truyện ngắn nữa xuất hiện: Một chuyện phiền phức, Thập diện mai phục, Mưu tình hại mệnhBữa tiệc cuối. Đọc mấy dòng này, tôi có thể hình dung cảnh anh ngồi viết, cố ý thêm chút máu me, chút ghê rợn vào thủ đoạn của nhân vật chính để chiều lòng độc giả trẻ – những người, như anh kể, bị cuốn hút bởi hai chữ “tanh máu” hơn là “trinh thám”. Dù anh tự nhận đây là “trinh thám kỳ ảo”, sách vẫn được khoác lên cái vỏ “kinh dị gay cấn” để dễ bán. Với tôi, điều này vừa buồn cười vừa thú vị – như thể anh đang chơi một trò ú tim với thị hiếu đám đông.

Rồi hai tháng sau khi sách ra mắt, Chan Ho-Kei bất ngờ đoạt giải thưởng tiểu thuyết trinh thám Soji Shimada. Từ một tác giả phải “ngụy trang” trinh thám thành kinh dị, anh bỗng có danh tiếng để viết những gì mình thực sự muốn. Anh từng định viết tiếp Người Bóng Bay, thậm chí đã phác thảo vài ý tưởng, nhưng rồi kế hoạch cứ bị trì hoãn. Tôi đọc mà thấy tiếc – bao nhiêu độc giả, trong đó có cả tôi, chắc hẳn cũng từng háo hức chờ phần sau.

Phản hồi từ độc giả, theo anh kể, khá tích cực. Có người còn bảo thích Người Bóng Bay hơn cả Hình cảnh mất trí – một tác phẩm nổi tiếng khác của anh. Thậm chí, một người bạn Nhật Bản còn dịch chương đầu sang tiếng Nhật để chia sẻ trong nhóm bạn. Đến vài năm trước, nhà xuất bản Fantasy Foundation đề nghị tái bản, và thế là cuốn sách này được làm mới. Nhưng năm truyện cũ cộng lại chỉ hơn sáu mươi nghìn chữ, hơi ngắn để thành một cuốn hoàn chỉnh, nên anh quyết định bổ sung thêm bốn chương mới: Cách trong gang tấc, Con lắc Foucault, Shall We TalkLuôn bên người. Đọc đến đây, tôi tự hỏi liệu anh có cố tình kéo dài thời gian sáng tác không – vì mấy chương mới này được viết rải rác, cách nhau hơn hai năm, và so với phần cũ thì đã chín năm trôi qua.

Điều làm tôi ấn tượng là cách anh so sánh cuốn sách này với Khúc biến tấu Diogenes – một tác phẩm khác của anh. Anh bảo độc giả có thể nhận ra vài khác biệt nhỏ giữa các câu chuyện, vì phong cách viết của anh giờ đã thay đổi. Các chương cũ chỉ khoảng mười nghìn chữ, còn phần mới toàn gần hai mươi nghìn – “càng lớn tuổi càng lắm lời”, anh tự trào. Tôi bật cười khi đọc dòng này, vì quả thật mấy chương mới dài hơn hẳn, nhưng cũng đầy đặn và cuốn hút hơn.

Chan Ho-Kei giờ được nhiều người gọi là tác giả trinh thám tâm lý xã hội, nhưng với Người Bóng Bay, anh nhấn mạnh đây không phải truyện để tìm bài học hay tư tưởng gì cao siêu. Bối cảnh trong sách mơ hồ, có thể đặt ở bất kỳ đâu, và anh chỉ muốn tạo ra một vở kịch đấu trí hài đen để giải trí. Nếu có nội dung tư tưởng nào lẩn khuất, anh bảo đó chỉ là phản chiếu nội tâm anh, không phải ý đồ chính. Anh còn dặn độc giả đừng cố đào bới ý nghĩa – nếu phải nói, thì trọng tâm sách có lẽ là “chư hành vô thường”. Tôi thấy cách anh thẳng thắn như vậy khá dễ thương, kiểu không ép người đọc phải “nghiêm túc” với sách của mình.

Tác phẩm này có thể còn được viết tiếp, nhưng anh không chắc khi nào, hay câu chuyện sẽ rơi vào thời điểm nào trong đời gã sát thủ Người Bóng Bay. Đọc đến đây, tôi vừa hy vọng vừa nghi ngờ – anh đã hứa “viết tiếp” quá nhiều lần rồi mà! Dù sao, tôi vẫn cảm ơn anh và đội ngũ biên tập đã mang cuốn sách đến tay tôi. Anh kể rằng quá trình chỉnh sửa bị chậm trễ vì anh bận, và các biên tập viên đã rất vất vả. Đúng là đằng sau một cuốn sách hay luôn có những người thầm lặng.

Tôi khép sách lại, lòng thầm mong được gặp lại Chan Ho-Kei trong một tác phẩm khác. Hy vọng lần tới anh sẽ giữ lời hứa “viết tiếp”!

Bạn có thể kiếm tải các ebook của Anh tại DTV EBOOK:

Tiểu sử

  • Tên tiếng Trung: 陳浩基 (Trần Hạo Cơ).
  • Nơi sinh: Hồng Kông.
  • Ngày sinh: Không công bố rộng rãi.
  • Học vấn: Tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính. Trước khi trở thành nhà văn chuyên nghiệp, anh từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và game.
  • Giải thưởng: Anh từng giành giải Nhất Trinh thám Soji Shimada vào năm 2011 với cuốn Hình Cảnh Mất Trí (The Man Who Lost His Memory).
Chan Ho-Kei

Giá bìa 125.000

Giá bán

93.750

Tiết kiệm
31.250 (25%)
Giá bìa 125.000

Giá bán

93.750

Tiết kiệm
31.250 (25%)