Đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đỏ di động một cách chậm rãi! Bóng hình này càng ngày càng lớn dần, thì ra là một huyết nhân.
Người này tuổi khoảng mười bảy, mười tám tuổi, chiếc áo bông trên mình đã nát vụn.
Từ những vết thương ấy chảy ra những dòng máu đỏ tươi, nhuộm đỏ cái ống quần màu xám và cũng rắc đầy lên tuyết, lên mặt đất.
Trước trán, khuôn mặt và sau đầu đều hằn sâu những nhát kiếm đáng sợ, chảy xuống những dòng máu nhuộm đỏ cả binh khí quái dị trên tay gã. Binh khí là một cái vòng, trên ấy khảm năm ngọn nha đao nhọn hoắc, binh khí này như vừa được lấy lên từ một giếng máu, những dòng máu nhỏ từ năm ngọn đao xuống.
Gã bước đi khập khiễng, nơi chân vừa đi qua để lại một đường máu tươi kéo dài, nhưng trên khuôn mặt gã không hề lộ vẻ đau đớn nào cả. Trên đôi môi của gã lộ ra vẻ kiên nhẫn, nghiêm nghị, cương quyết và thần sắc xuất chúng.
Trong đầu óc của gã tràn đầy những mối thù hận!
- Cẩu tạp chủng! Ta phải giết chết ngươi!
- Đồ con hoang! Ta phải mổ xẻ ngươi ra mà lấy tim của ngươi!
- Đồ tiểu quỷ! Ngoan ngoãn mà nạp mạng đi...! Những gì mà gã nghe được đều là những từ ngữ hung dữ và sỉ nhục, trên thế gian này hầu như ai cũng muốn lấy mạng sống của gã.
Tại sao thế? Gã chỉ là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi đừng nói là ân oán võ lâm, ngay cả một con kiến gã cũng chưa từng giết qua. Tuy gã chưa từng giết ai, nhưng mọi người ai cũng muốn giết gã cho hả dạ, lại còn muốn mổ lấy quả tim của gã, hung dữ biết bao, tàn nhẫn biết bao? Tại sao thế? Gã không tài nào hiểu nổi? May mà gã được thân phụ truyền cho võ công, với một vòng Ngũ Phong Luân trong tay mới thoát được vòng vây! Nhưng mà điều làm gã không thể chịu đựng được chính là cách gọi của bọn Tàn Sơn Chi Lang đối với gã, cái gì đồ tạp chủng, đồ tiểu quỷ, đồ con hoang...? Lẽ nào ta là người không có thân phụ sao? Không! Không...! Thân phụ ta không phải là Bạch Diện Lang Quân Cổ Ngọc Hổ sao? Như thế, ta không có thân mẫu sao? Nghĩ đến đây, bất giác đáy lòng gã trở nên lạnh như băng. Mỗi lần gã đề cập đến vấn đề này, thân phụ gã đều dùng một giọng trầm trầm nói:
- Kiếm nhi! Sau này con sẽ biết thôi...