Tô Hiểu Mộc cởi tạp dề, từ phòng bếp trở lại phòng, đã thấy một màn làm người ta dở khóc dở cười như vậy —
Con gái Tiểu Cảnh Mộ ngồi ở trước bàn trang điểm của cô, ngón tay nhỏ mập mạp cầm son môi của cô vẽ ở trên mặt, bình bình lọ lọ trên bàn cũng bị con bé mở ra, trên mặt bị nó mò mẫm như cầu vồng.
Thật ra thì Tô Hiểu Mộc rất ít trang điểm, cô dễ bị dị ứng, đến kem dưỡng da cũng phải chọn rất cẩn thận, chẳng qua mấy năm nay bởi vì Cảnh Diễn dốc lòng chăm sóc, sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều, có một số trường hợp cũng cần trang điểm trang nhã một chút.
Bé gái chung quy là thích xinh đẹp, Tiểu Cảnh Mộ cũng không ngoại lệ.
Cô bé thích nhất đeo giày cao gót của mẹ, đôi chân nhỏ mạp mạp đi vào còn chưa đủ, nhất định phải đeo đi, đã từng ngã khóc cả buổi.
Cảnh Mộ mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng rất thích bắt chước người lớn, mỗi ngày la hét con muốn lớn lên, không cho người khác nói bé còn nhỏ. Càng lớn tính tình lại càng rõ ràng, Cảnh Mộ giống mẹ Tô Hiểu Mộc, nhìn mảnh mai, thật ra hiếu thắng, Cảnh Nghiêu giống như cha Cảnh Diễn, hiểu chuyện trầm ổn, không cần người lớn quan tâm.
Tô Hiểu Mộc ở cửa thất thần một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy con gái hắt xì một cái, cô lập tức hoàn hồn vọt vào.
"Tiểu Mộ, con thế nào rồi?" Thần kinh nhạy cảm của Tô Hiểu Mộc sắp bộc phát.
Hen suyễn có xác suất di truyền nhất định, Tiểu Nghiêu bây giờ học lớp mười cũng không có chuyện gì, cô vẫn chưa yên tâm, bây giờ đối với Tiểu Mộ càng khẩn trương, thỉnh thoảng bị cảm vặt cũng có thể khiến cho cô mấy ngày ngủ không ngon.
Cảnh Mộ căn bản không biết nỗi lo của mẹ, cô hề nhí quay đầu lại cười hì hì nhìn cô nói: "Mẹ, con xinh không?" Vừa nói xong lại là một cái hắt xì.
Tô Hiểu Mộc giận tái mặt, lấy quần áo thay cho cô bé trước, lại dùng khăn giấy ướt lau những thứ trên mặt cho cô bé.
Mời các bạn đón đọc Bất Chấp Tất Cả của tác giả Cư Tiểu Diệc.