Sách Nói: Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc MP3 full miễn phí – tác phẩm hiện đại trinh thám pháp y của Ân Tầm, được Cá Voi diễn đọc.
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc là bộ truyện được đọc đi đọc lại nhiều lần, với hơn 500 chương đầy cảm xúc. Câu chuyện xoay quanh Cố Sơ – một cô gái xinh đẹp, tài năng, kiêu ngạo nhưng không kiêu căng, luôn sống vì ước mơ. Cô gặp Lục Bắc Thần – người từng cười nhạo cô, nhưng dần trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Từ những tình huống dở khóc dở cười trong tháng học quân sự, đến những khoảnh khắc ấm áp, đau khổ và trưởng thành, tình yêu của họ trải qua bảy năm đầy sóng gió nhưng vẫn luôn hướng về cùng một phương – phương Bắc. Tác phẩm khắc họa sâu sắc tình yêu, sự trưởng thành, nỗi đau và hạnh phúc, với những cung bậc cảm xúc phong phú. Bản sách nói do Cá Voi diễn đọc truyền tải trọn vẹn cảm xúc hiện đại trinh thám pháp y, phù hợp nghe khi muốn trải nghiệm hành trình tình cảm sâu sắc của Cố Sơ và Lục Bắc Thần.
Tải ngay sách nói Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc full chất lượng cao hoàn toàn miễn phí tại DTV eBook – hiện đại trinh thám pháp y, sách nói Cá Voi.
#REVIEW: BẢY NĂM VẪN NGOẢNH VỀ PHƯƠNG BẮC
Tác giả: Ân Tầm
Thể loại: Hiện đại, trinh thám, pháp y
Tình trạng: Hoàn
Review bởi: Thúy Quỳnh
Đây là một trong những bộ truyện mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Thử nghĩ nào, hơn 500 chương mà số lần đọc lại của mình đã vượt quá 5, đủ hiểu nó có sức hút thế nào đối với mình.
Ân Tầm có lẽ nhiều người trong đây cũng đã biết tới cô ấy, người khen có người chê cũng có. Nhưng mình hi vọng, những người đang có cái nhìn phiến diện về Tầm, hãy đọc thử bộ này xem sao, biết đâu sẽ thay đổi lại ý định ban đầu hehe.
Tôi muốn viết về em - Cố Sơ - một loài khổng tước chính hiệu. Em xinh đẹp, em có tài năng, em sinh ra trong một gia đình giàu có, em có quyền tự hào, kiêu ngạo về những gì em đang có. Em kiêu ngạo nhưng không hề kiêu căng. Em luôn sống vì ước mơ của mình, luôn cố gắng chạy về mục tiêu em đã đề ra. Một người con gái tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhựa sống, một người con gái thấu tình đạt lí, luôn mang niềm vui cho những người xung quanh là mẫu hình tượng mà lâu nay tôi luôn theo đuổi.
Nhưng em cũng là con gái, mà con gái sẽ luôn bị hấp dẫn ới những người khác phái nổi bật. Em ghét cay ghét đắng cái tên Bắc Thâm - kẻ cười nhạo em ném được 2/5 quả bóng rổ thì mới chịu xin lỗi em. Em là ai chứ? Em là Cố Sơ, em sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Em sẽ khiến cái tên đó nói lời xin lỗi với em. Lời xin lỗi đã nói ra, nhưng em nào hay chính lời này sẽ mang lại bao hạnh phúc cùng đau khổ cho cuộc đời em.
Em bước vào cổng trường đại học A với bao kẻ xum xoe xu nịnh. Em bắt đầu tháng học quân sự đầu tiên với tâm trạng thoải mái, nhưng chẳng ngờ nào cái tên Lục Bắc Thâm này lại là người quản lí lớp em. Bao tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Lục Bắc Thâm là tên đểu cáng, lưu manh đội lốt thiên thần. Hắn ban ngày luôn mang bộ mặt nghiêm túc, nhưng lại lợi dụng chức vụ để "rửa hận cũ". Em càng để ý đến hắn, càng ghét hắn chứng tỏ trong lòng em, hắn đã có một chỗ đứng nào đó rồi. Tên này, tuy tính nết khó ưa nhưng vẫn là một tên công tư phân mình, em đáng bị phạt thì sẽ phạt, không kể em là ai. Thế nhưng đêm khuya, khi em đang bị phạt trực khu thì hắn lại chạy đến, nói chuyện với em cho đỡ chán, khi em không vượt qua được phần thi vượt chướng ngại vật, hắn sẵn sàng khích bác em để em có được kết quả cao hơn, khi em nài nỉ đòi hắn đi xem súng thật hắn cũng đồng ý, dù biết sau đó mình sẽ bị phát. Tuy em ghét hắn nhưng cũng không phải là không thích hắn.
Cô gái ơi, em đã xiêu lòng rồi...
Trái bóng rổ năm xưa trong tay Bắc Thâm tuy không đập vào người em nhưng lại đập vào trái tim em.
Lục Bắc Thần anh một người luôn đặt công việc lên hàng đầu, khi làm việc luôn nghiêm túc, cau có mỗi khi bị ai quấy rầy. Anh đúng chuẩn là một Thiên Yết, nhạt nhẽo, vô vị, không hề có một tế bào lãng mạn nào. Niềm vui của anh là chê bai người khác. Tôi từng tưởng tượng, nếu có một ngày anh được tàng hình, anh sẽ đi chơi khăm hết đám bạn của mình :v. anh sẽ không nhàm chán đến thế đâu, Lu nhỉ? Ước mơ của tôi là có một ngày anh bị tổng sỉ vả, cho chừa bộ mặt thối suốt ngày cau có khó chịu với người khác. Nhưng anh cũng tốt lắm. Anh ân cần, chu đáo. Tuy bên ngoài hình tượng của anh cao vời vợi nhưng anh luôn mang trong mình một trái tim ấm áp, anh đôi lúc trẻ con, làm nũng với Cố Sơ ,dẫu rằng anh chỉ thi thoảng cho phép mình trẻ con đôi phút. Anh rất kén chọn đồ ăn, và đặc biệt nấu ăn rất ngon. Biết vì sao không? Vì bạn gái của anh cũng có một cái miệng kén chọn. Cô ấy bảo con người sinh ra có miệng là để thưởng thức mọi món ăn ngon trên đời này. Anh muốn nấu cho cô ấy ăn, nhìn cô ấy cười, anh cũng vui.
Mỗi khi bị Sơ mắng hay giận hờn, phản ứng của anh luôn khiến em bất cmn ngờ. Đôi lúc anh sẽ xuống nước nhận lỗi, anh lại giở trò ăn vạ, làm nũng người yêu. Hết làm nũng lại uy hiếp: "Sơ ơi về với anh đi.". Nhưng khi người yêu anh bị đau, phải nằm trên giường bệnh, anh lại là người duy nhất vùi đầu vào tay Sơ, rồi khóc như một đứa trẻ. Hai lần anh khóc duy nhất trong truyện, đều là vì một người con gái. Có một người đàn ông yêu tôi như anh yêu Sơ, đời này của tôi đã đủ mãn nguyện rồi....
Bạn nghĩ sao khi đứng giữa một mối quan hệ tay ba, kẻ là em người là anh, kẻ đã mất người thì còn. Cố Sơ chính xác, đang trong một tình thế như vậy.
Tôi thương em, Sơ ạ. Yêu một người không có lỗi. Có lỗi là trái tim cứ đập lên thình thịch vì một người, biết làm sao được chứ. Nên em đừng dằn vặt, khi còn sống hãy yêu hết mình. Và em đã làm như thế thật, tuy phải trải qua nhiều xúc tác + dằn vặt. Không sao đâu em, hãy cứ dằn vặt, băn khoăn về điều mình sắp quyết định. Điều đó là cần thiết mà, rồi sau đó, hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo. Em yêu Lục Bắc Thần, là người ở hiện tại, không phải là Lục Bắc Thâm, cũng không còn là Lục Bắc thâm. Em trao trái tim và tâm hồn bé nhỏ của mình cho anh trong một đêm mưa bão. Một người đàn ông dù đang sốt vẫn chạy đến cứu em, em còn băn khoăn điều gì nữa đâu....Giày đi lên chân, có hợp với mình hay không chỉ có người đi mới biết. Và em biết, em đã chọn chiếc giày phù hợp nhất với chân mình.
Bao năm nay em vẫn luôn giấu kỹ trái tim mình, không dám để nó lộ diện dưới ánh mặt trời vì nếu nhìn thẳng vào nó sẽ nhớ lại rất nhiều điều quá sức chịu đựng, nhớ lại vô vàn chuyện quá khứ em luôn muốn lãng quên. Bắc Thần biết điều đó. Sao anh không biết nếu gạt bỏ lớp vỏ kiên cường trong đôi mắt em, thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc. Anh yêu thương, cưng chiều em còn không hết. Thứ anh muốn chỉ là bắt đầu một cuộc sống với em, anh chỉ muốn em - Cố Sơ - quên đi cái tên Lục Bắc Thâm, cái tên mang lại bao niềm vui và hạnh phúc cho em trong suốt những năm đại học. Anh yêu em bằng một tình yêu cao cả, vượt qua thời gian, vượt qua bao sự cấm đoán, ngăn cách....
“Cô đâu có biết, vì cô, nó đã tới lạy lục người bố mà mười mấy năm trời nó chưa nói chuyện một câu, biết rõ cô là loại đàn bà thực dụng như thế, nó cũng chấp nhận, hy vọng có thể đưa cô tới nhà họ Lục, tới nói với cô rằng nó xứng với cô. Kết quả thì sao? Cô vốn không cho nó thời gian, chớp mắt đã ngã vào vòng tay Kiều Vân Tiêu.”
Đừng vội kết luận em. Trong tình yêu ai cũng luôn có nỗi khổ cả. Nếu cái giá của trưởng thành chính là khổ đau thì đây là kiếp nạn không ai tránh khỏi.Tôi chỉ có thể khẳng định, đời này, em chỉ yêu Lục Bắc Thần, cũng như đời này của Lục Bắc Thần đã định sẽ mãi gắn với cái tên Cố Sơ.
Tình yêu là sai ư? Không, bản thân tình yêu vốn không sai, cái sai là cách yêu một người. Có những chuyện tưởng chừng có thể giấu giếm, thực ra chỉ là một cách của ông trời để chân tướng được tiết lộ triệt để hơn mà thôi.
Tình yêu của họ dù trải qua hơn bảy năm đau khổ nhưng vẫn luôn hướng nhịp đập trái tim của đôi bên về cùng một phương - phương Bắc. Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Bảy năm là một khoảng thời gian đủ dài để những người có tình yêu nhau thêm, yêu nhau mỗi ngày..... 567 chương truyện như 567 ngày trong cuộc đời. Có những ngày nắng, có những ngày mưa, có những ngày giông bão, tựa như một tách cà phê và một ly trà của cuộc đời.
Bài hát Lục Bắc Thần hát trong bữa tiệc sinh nhật của mình. "Có ai từng nói với em rằng tôi rất yêu em chưa? ..."
Bài hát này là toàn bộ nỗi lòng của Lục Bắn Tần đấy ạ. Xem lời dịch cũng đủ để hiểu tình yêu của anh dành cho Cố sơ rồi.
https://www.youtube.com/watch?v=C4uDR2O825o&t=0s
Qua micro, giọng anh càng thêm trầm ấm, êm ái, tâm tư của tất cả mọi người ở đây đều dồn cả vào anh. Không phải một bài hát vui nhộn, không phải một ca khúc ồn ào, cứ thế kết hợp với tiếng ghita sạch sẽ mà thắt chặt trái tim người ta đến nhói lòng.
Cố Sơ nghe đến ngây ngốc, cõi lòng thì lại cuộn dâng sôi sục. Anh hát bài hát này. Đây là lần đầu tiên cô được nghe anh hát..."
“Bảy năm, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn?
Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt.
Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa.