DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Bị Sói Con Cố Chấp Ngoạm Về Ổ

Tác giả Miên Nhuyễn Nhuyễn
Bộ sách
Thể loại Sắc - 3S - H - 18+
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 63
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Miên Nhuyễn Nhuyễn Ngôn Tình Cổ đại Tiên Hiệp Huyền Ảo HE Sạch Sắc Văn Học Phương Đông
Nguồn allinvn.net
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Bị Sói Con Cố Chấp Ngoạm Về Ổ của tác giả Miên Nhuyễn Nhuyễn.

Nam chính vẻ ngoài hiền lành nhưng tối tăm đến điên cuồng lại cực kỳ cưng chiều X Nữ chính khuôn mặt đen tối nhưng ngọt ngào, giá trị vũ lực cao

Tiểu công tử thế gia dịu dàng x Tiên nữ xinh đẹp tùy ý.

Nam chính là người có tâm tư cố chấp nhưng rất ngọt ngào và cưng chiều nữ chính.

Bạch Ngọc mặt như quan vũ [1], trời sinh thông minh, tính tình dịu dàng, khiêm tốn lễ độ. Nhưng ẩn giấu bên trong là thứ dục vọng đang trào dâng, vừa thấp hèn vừa bẩn thỉu.

[1] Quan vũ: Có nghĩa là Ngọc Bích để trang trí mũ, cũng dùng để tả vẻ đẹp của một người đàn ông đẹp.

Hắn vừa yêu vừa ghét Lâm Vụ tiên quân, người ngày đêm trách phạt hắn, vì thế hắn ngày đêm không ngủ được. Để có được Lâm Vụ tiên quân hắn đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào như bỏ thuốc, quấy rối, nhìn lén, mê hoặc.

Lấy mặt nạ dịu dàng để che đậy lòng dạ cố chấp, lừa gạt cả thể xác và tinh thần của Lâm Vụ tiên quân.

Mời các bạn tải đọc sách Bị Sói Con Cố Chấp Ngoạm Về Ổ của tác giả Miên Nhuyễn Nhuyễn.

***

Reviewer: AI_Nguyệt Quý

Designer: AI_Cẩn Du

Thể loại: Cổ đại, Huyền huyễn, Tiên hiệp, Cường thủ hào đoạt, Sắc, 18+, Sạch, Sủng Ngọt, HE

Độ dài: 30

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 663

“Tương tư lớn lên trong khoảnh khắc

Mới quên đi đêm dài thế nào

Giọt lệ nóng bừng nơi lòng bàn tay

Chỉ nguyện vì nàng si cuồng tam kiếp.” (*)

***

Bạch Ngọc thân là đại công tử danh môn bậc nhất của Bạch gia tại Bạch Châu, gia tài vô số, tiền đồ nơi phàm tục rộng mở gấm hoa. Vậy nhưng Bạch Ngọc lại không để vào mắt.

Nhân duyên đưa đẩy cho chàng thiếu niên Bạch Ngọc được đến cung Vụ Ẩn làm đệ tử Huyền Kiếm tông, nơi tịch mịch huyền bí ấy là chỗ trú ngụ của vị Tiên Tôn cao cao tại thượng - Giang Lâm Vụ.

Thiếu niên tài mạo song toàn, tâm trí vừa ở ngưởng khởi đầu của đời người đã trông thấy Tiên Tôn, một lần gặp gỡ không ngờ lại là duyên nợ đời đời.

Tiên Tôn xinh đẹp, khí chất bất phàm, tâm tính vừa thiện lương lại mang chút ngây thơ, nàng đạt cảnh giới cao của bậc tu chân khi tuổi đời còn trẻ, quả tim nàng nóng bỏng mang hoài bão đời người trừ yêu diệt ma, cứu rỗi bậc chúng sinh, mong ước mang lại cảnh thái hòa cho nhân gian.

Bạch Ngọc được hầu hạ cạnh Tiên Tôn, châm trà rót nước, mặc sức cho Tiên Tôn kiếm cớ trút giận lên người chứ chưa từng một lời oán thán. Hắn ao ước một cách hèn mọn, dù là trách phạt thì Tiên Tôn cũng chỉ trách phạt một mình hắn, ánh nhìn của nàng dù chứa đầy sự phiền chán cũng vẫn chỉ hướng về một mình hắn. Bạch Ngọc ngốc nghếch si mê Tiên Tôn.

Hắn với Tiên Tôn, ngày ngày đối mặt nhưng thân phận cách biệt xa tận nghìn trùng, đã bao đêm kể từ khi Bạch Ngọc nhận ra lòng dạ hắn chỉ dành cho Tiên Tôn Lâm Vụ, là một ngày hắn phải đau khổ ngậm đắng nuốt cay, đau khổ giấu giếm ánh mắt chứa đầy dục vọng, khao khát một lần chạm tay vào nàng, hắn sẽ nâng niu và nhẹ nhàng với nàng hệt như bảo vật của trời đất.

Có người nói, lòng dạ tăm tối nhất không phải kẻ ác, người tính kế chu toàn nhất chưa hẳn là kẻ địch, Giang Lâm Vụ không bao giờ có thể biết được, đồ đệ thân hình cao gầy mỹ mạo hiền hòa, chưa từng một lần cãi lời nàng kia, bụng dạ muôn vàn đen tối, cả ngày cả đêm hắn chỉ biết ủ mưu được kề cận với nàng…

Trong cái họa có cái may, ngày đó khi vô tình bị trúng độc từ kẻ bàng môn tà đạo, Bạch Ngọc đau đớn chịu đựng linh lực bị xuân dược tàn phá, hắn quyết giấu nhẹm sự cuồng si trong tâm tư mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tiên Tôn nhìn hắn đau đớn như trăm nghìn kim châm kia, đã hạ quyết tâm ra tay tương trợ, Giang Lâm Vụ tự đưa mình để giúp hắn giải độc.

Thiếu niên rạng rỡ tuy ít tuổi nhưng một bụng kiến thức, kẻ mang danh tu vi đạo hạnh cao thâm chẳng qua lại là một nữ tử ngây ngô. Giang Lâm Vụ tu tập nơi hoang vắng, xa tránh dân gian quá lâu khiến nàng mất đi sự cảnh giác, ngỡ đâu chỉ đơn giản là một lần ra tay tương trợ, ấy vậy mà sự thật lại là một lần vướng tơ hồng.

Nếm được quả ngọt trong hoan ái nam nữ, Bạch Ngọc như kẻ khát vớ được vò nước, nhưng Lâm Vụ Tiên Tôn lại muôn vàn bỡ ngỡ, tâm trí nàng ngổn ngang, lo lắng cho tương lai của đệ tử đã bị nàng “cướp” đi sự trong trắng.

Những ngày tháng nàng cùng Bạch Ngọc truy đuổi kẻ tà đạo hại người, nàng tận mắt trông thấy Bạch Ngọc vì nàng mà gần như mất đi khống chế, hắn dễ dàng bị lời khích bác mà rối loạn linh lực, thân là sư phụ, nàng sao có thể đã sai càng thêm sai, sao có thể để hắn tiếp tục lâm vào cảnh nguy khốn? Lâm Vụ quyết định ra đi, nàng một mình đi trừ họa dân gian, vừa để bảo vệ Bạch Ngọc, vừa để con tim nàng được bình tâm suy xét.

“Quá khứ yêu thương không thể níu chặt

Tàn phá ánh sáng linh hồn

Giọt lệ biệt ly ướt nhoè

Như thiêu như đốt nồng ngực ta

Tình yêu lưu chuyển giữa đất trời

Một trái tim vì ai mà đau

Tứ hải bát hoang, thân này ở đâu

Năm tháng phải đặt để ra sao.” (*)

Nhìn Bạch Ngọc, thử hỏi lòng hắn hiện giờ ra sao? Đang trải qua thứ cảm giác gì, chắc hẳn hắn sẽ không ngại ngần đáp: Là thứ tình cảm đau đớn xoắn chặt tim gan, ngày ngày đêm đêm không còn ý nghĩa, thứ nuôi hắn sống không phải là thức ăn và nước uống, mà là hình bóng yêu kiều của Tiên Tôn, nàng vẫn ở đây, trong từng nét vẽ của hắn, vẫn vô cùng sống động, bờ môi đỏ kia dường như vẫn đang dịu dàng mơn trớn hắn, Bạch Ngọc nửa tỉnh nửa mê chờ đợi nàng…

Hỏi ánh trăng, nơi nào là phương Bắc? Hỡi làn gió kia, gió bắt nguồn từ đâu? Giang Lâm Vụ ra đi, giữa tứ hải bát hoang bao la rộng khắp, nàng cứ ngỡ bản thân nàng sẽ cần thật nhiều thời gian để chiêm nghiệm, nỗi nhớ nhung chàng thiếu niên ấy thiêu đốt con tim nàng, khiến từng đêm nàng trăn trở, giờ này Bạch Ngọc có còn nhớ nàng không?

“Vì chàng mà đến

Chỉ muốn mấy kiếp đều được gắn bó cùng chàng

Dù chỉ là giấc mộng, ta cam tâm tình nguyện không tỉnh giấc.” (**)

Cung Vụ Ẩn năm xưa đơn thuần chỉ là nơi nàng trú ngụ, thế nhưng giờ đây, khi bước chân nàng quay về nơi chốn cũ, nó không còn là tòa nhà lạnh lẽo cô quạnh, tại nơi ấy, Lâm Vụ có thể cảm nhận được một luồng khí nóng ấm, quả tim nhiệt huyết bao bọc bởi tình yêu cuồng nhiệt của Bạch Ngọc đang chờ đợi nàng.

“Sư phụ theo đuổi đạo của bản thân mình, ta vĩnh viễn ủng hộ bà ấy, nhưng ta cũng sợ hãi. Từ khi sư phụ tạ thế thực ra ta vẫn rất cô đơn, ta sợ cô độc. Ta thường ở trong núi ngốc nghếch mê man, nhắm mắt hay mở mắt đều là một mảnh tối tăm, cho dù biến mất cũng không có người biết.”

"Là Bạch Ngọc chàng đi tới bên cạnh ta, đi vào phạm vi của ta. Khi đó ta mới biết, hóa ra cơm nước có thể ăn ngon như vậy, giường chiếu có thể ấm áp như thế. Ta có thể cảm nhận được sự dịu dàng của chàng, nhưng là lúc đó ta cũng thấp thỏm lo âu, ta sợ chàng cũng sẽ giống như sư phụ, sẽ bỏ ta mà đi.”

“Ta đã từng sợ cô độc không có nơi nào thuộc về mình. Đi ra ngoài giống như lục bình dập dờn trong sóng biển, cho nên vẫn luôn không muốn đi ra ngoài, nhưng mà bây giờ ta có chàng. Ta lại muốn chúng ta cùng đi tiêu dao khoái hoạt giống như sư phụ từng nói, đi khắp nơi nhìn sông núi, cũng có ích với tu hành tu tính.”

Năm rộng tháng dài trôi qua, thời gian mất đi không làm nàng và hắn cảm thấy đau khổ nữa, vì giờ đây nàng đã biết, hóa ra tim nàng đã có hắn, đời này Lâm Vụ đã không còn đơn độc, sói con trung thành mãi bên cạnh nàng.

____

(*) Trích lời dịch bài hát “Tam sinh tam thế” - Trương Kiệt

(**) Trích lời dịch bài hát “Vì người mà đến” - Viên Á Duy

​​“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Team Sói Con Háo Sắc

***
Tân xuân ngoại truyện.
Năm đó tới gần giao thừa, Giang Lâm Vụ ở lại Bạch phủ đón tết.
Buổi sáng nàng giúp đỡ nha hoàn, người sai vặt để treo đèn đỏ, cắt giấy mừng xuân. Buổi trưa trộn bánh mật, làm vằn thắn với Dung Nhã, chơi đến không biết trời đất gì.
Bạch gia đời đời đều có cội nguồn ở Bạch Châu, cuối năm cần phải đi lại rất nhiều, vì vậy Bạch Ngọc phải đi xung quanh cùng Bạch phụ để bái phỏng.
Buổi chiều, Bạch Ngọc vội vội vàng vàng quay về. Bạch Ngọc lần theo khí tức của Giang Lâm Vụ đến trù phòng thì đúng lúc gặp nhau. Trong tay Giang Lâm Vụ đang cầm lồng hấp, thấy Bạch Ngọc trở về thì vui vẻ tiến lên đón hắn.
Các nha hoàn ở bên cạnh xấu hổ liếc mắt nhìn nhau, người có mắt nhìn thì vội vàng rời đi, còn có người lại liên tiếp quay đầu lại nhìn lén, bị người lớn tuổi lôi tuột đi.
Bạch Ngọc bôn ba cả ngày, vừa quay lại đã thấy khuôn mặt kiều mị của Giang Lâm Vụ đang nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt chỉ có hình ảnh đang lao vào lòng mình. Trái tim cũng tan chảy mà ôm lấy Giang Lâm Vụ, đứng tại chỗ xoay vài vòng.
Đây chính là hạnh phúc gia đình mà hắn mong muốn, có Tiên Tôn là có hạnh phúc gia đình.
Giang Lâm Vụ bị hắn xoay chuyển thì hoảng sợ, ôm chặt lấy lồng hấp, tức giận nói: “Chàng cẩn thận chút, cẩn thận rơi khỏi tay, làm ta ngã, sẽ không có bánh mật nữa đâu!”
Hắn nhận lấy lồng hấp trong tay Giang Lâm Vụ, cúi đầu trộm hương mấy lần, dịu dàng trìu mến lại xẹt qua vài tia tối tăm.
“Yên tâm, Bạch Ngọc chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay Tiên Tôn, làm sao làm Tiên Tôn té ngã được. Cho dù Tiên Tôn không ôm Bạch Ngọc, ta cũng sẽ ôm chặt lấy Tiên Tôn, rũ cũng không rũ ra được.”
Giang Lâm Vụ bị hắn hôn đến ngượng, vội vàng quan sát xung quanh có người hay không. Lời nói như thế cũng bình thường, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào là lạ, vẫn là Bạch Ngọc như thế thôi.
Bạch Ngọc lại cúi đầu lần nữa, hai người môi lưỡi triền miên, truy đuổi hút cắn, hơi thở giao hòa.
Một tay Bạch Ngọc cầm lồng hấp, một tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, vạt áo của Giang Lâm Vụ bị cọ xát đến ngổn ngang, đi về sảnh trước.
Mười ngón tay hai người giao nhau, tình ý triền miên, cầm tay đi tới hành lang. Năm mới đoàn viên, cả nhà cùng vui sướng.
Gần đến sảnh trước thì Giang Lâm Vụ vô thức cọ xát hôn lên môi mềm sưng đỏ của Bạch Ngọc, đôi môi còn bị cắn mấy cái, đang hiện ra vệt đỏ ám muội.

Mọi người cũng tìm kiếm


Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000