Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót |
|
| Tác giả | Haruki Murakami |
| Bộ sách | |
| Thể loại | Sách Nói |
| Tình trạng | Ngọc Linh |
| Định dạng | Sách Nói |
| Lượt xem | 8185 |
| Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Haruki Murakami Ngọc Linh Tiểu Thuyết Tình Cảm Văn Học Nhật Bản Văn Học Phương Đông |
| Nguồn | |
Hiện tại mình đang đọc cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót của Haruki Murakami, chỉ còn chục trang nữa thôi là kết thúc rồi, thật sự là mình cảm thấy hụt hẫng.
Murakami thật sự là một cái gì đó rất mới, rất khác, độc đáo và lạ lùng. Truyện của ông nhuốm màu xám xịt của những ngày âm u đầy mây như sắp mưa, có cả mùi, cái mùi lành lạnh, mát mát của đất, nhưng không phải mát theo kiểu làm người ta khoan khoái, mà là cảm giác kích thích đầu óc ta mở rộng để suy nghĩ điều gì đó.
Trong cuốn này của Murakami, mình thích nhất những đoạn nhân vật phụ hồi tưởng lại ký ức trong chiến tranh. Trung úy Mamiya trong truyện là một cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai. Mặc dù được sống sót trở lại quê hương, nhưng ông đã lạc mất cái được gọi là linh hồn của mình trong những năm tháng trên chiến trường ở Mãn Châu. Đoạn ông kể chuyện của mình với Okada (nhân vật chính), ông nói thế này:
“(…) tôi cảm thấy cuộc sống thực của mình đã chấm dứt dưới cái giếng sâu trong sa mạc Ngoại Mông kia. Tôi cảm thấy như thể, trong cái ánh sáng cường liệt mỗi ngày chỉ rọi vào đáy giếng trong mười đến mười lăm giây đó, tôi đã đốt cháy phần cốt lõi của sinh mệnh mình cho đến khi chẳng còn lại gì nữa. Với tôi, cái ánh sáng kia huyền bí đến như vậy đó! Tôi không giải thích được rõ lắm, nhưng nếu nói một cách thật trung thực và giản dị, thì từ đó trở đi, dù tôi có gặp chuyện gì, dù tôi có trải nghiệm gì đi nữa, tôi cũng không còn cảm xúc nào trong đáy lòng tôi.”
Trung úy Mamiya đã được một người bạn tiên tri nói rằng ông sẽ không chết ở Trung Hoa, ông sẽ được trở về quê hương và chết trên đất Nhật. Đoạn trích trên là lời ông kể lại cho nhân vật chính về cảm giác khi ông bị quân địch vứt xuống dưới giếng. Sau đó, Okada cũng không vì lý do gì mà chui xuống một cái giếng cạn trong căn nhà hoang phía sau nhà, ngồi trong bóng tối suy nghĩ, hồi tưởng, vật lộn giữa thực tại và phi thực tại, để rồi xuyên sang một không gian khác.
Trong một căn phòng bóng tối bao trùm, đặc quánh, một chai Cutty Sark đậm mùi, chỉ có tiếng rạn nứt của những viên đá trong xô, thỉnh thoảng leng keng vài tiếng đá va vào ly rượu của người đàn bà nằm trên giường, chỉ nghe thấy giọng mà không thể thấy mặt. Rồi sau đó xảy ra những sự việc mà không biết là diễn ra trong thực tại hay phi thực tại. Nhân vật Okada đã rất nhiều lần trăn trở rằng liệu những sự kiện này có thật hay không. Ông biết mình đang ở trong một không gian khác, nhưng tại sao dấu vết xảy ra trong không gian ấy lại hiện hữu khi ông trở về thực tại?
Mỗi nhân vật trong cuốn này của Murakami đều thật dị thường. Kumiko, vợ của Okada, người đã từng có thời thơ ấu đơn độc và khép kín, không yêu nổi gia đình mình. Khi gặp được Okada thì đời cô như được tìm lại sức sống, nhưng rồi sau sáu năm cưới nhau, vào một ngày bình thường cô bỏ đi không một dấu vết.
Trung úy Mamiya, người tưởng chừng như may mắn khi thoát chết nơi chiến trường và được trở về quê hương, nhưng lại sống quãng đời còn lại hoàn toàn trống rỗng, chỉ toàn ám ảnh về những gì đã chứng kiến trong chiến tranh. Hai chị em Kano Malta – một cô đồng hay một nhà tiên tri – và Kano Creta, một cô điếm thể xác rồi trở thành điếm tinh thần. Wataya Noboru, một chính trị gia suy đồi, bại hoại nhưng được đại chúng yêu thích.
Cô thiếu niên mười sáu tuổi với những trăn trở về sự sống và sự tồn tại, Kasahara May. Quý bà Nhục Đậu Khấu với câu chuyện về vườn thú và một lần cận kề cái chết từ thuở thơ ấu. Cậu trai Quế lớn lên trong câu chuyện về vườn thú và tàu ngầm của mẹ mình, rồi bỗng nhiên một ngày quyết định không nói nữa.
Okada, một người thất nghiệp, sống làng nhàng từ ngày này qua ngày khác cùng với vợ. Sau khi vợ bỏ đi, ông chui xuống giếng suy nghĩ và xuyên sang một không gian phi thực tại khác. Từ không gian ấy trở về thực tại, ông mang theo một vết bầm – một vết bầm khiến cuộc đời ông rẽ sang một hướng khác và gặp những con người khác. Rồi trong chính không gian ấy, bằng cây gậy bóng chày mang theo từ nhà người nghệ sĩ cầm thùng đàn ghi-ta bí ẩn, ông đã vung gậy đánh toác sọ một người đàn ông trong không gian phi thực tại vì khao khát đưa người đàn bà nằm trên giường – người mà ông tin chính là con người ẩn sâu trong Kumiko – trở về hiện thực.
Khi đọc cuốn này của Murakami, mình đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Lý do bỏ đi mà Kumiko viết trong thư có thật không? Wataya đã làm ô uế nội tâm bên trong của chị gái như thế nào? Tại sao cả Kano Malta và ông Honda đều nhắc nhở Okada cẩn thận với nước? “Dòng chảy đã thay đổi” nghĩa là sao? Cậu bé trong mơ đào quả tim được chôn trong vườn nhà mình là ai? Tại sao khi trở về giường ngủ lại thấy một cái tôi khác của mình đang nằm đó? Tại sao khi tỉnh dậy lại cảm thấy như đang ở trong thân xác không phải của mình? Tại sao Quế ngừng nói? Người đàn bà nằm trên giường rốt cuộc là ai? Người đàn ông không mặt bị Okada đánh chết là ai? Thậm chí người phụ nữ đã gọi điện gợi dục cho Okada ở đầu truyện là ai?
Biên niên ký chim vặn dây cót thực sự là một cuốn sách đáng đọc với những bạn thích tưởng tượng hình ảnh, cảm xúc, thích ngẫm nghĩ, đặt mình vào nhân vật để cảm nhận. Cuốn này mà được dựng thành phim thì chắc sẽ rất đỉnh. Mình thực sự muốn xem những cảnh trên chiến trường hoặc cảnh Okada ở không gian phi thực tại trên màn ảnh.
Điểm trừ duy nhất ở cuốn này là sách dày mà lại không có mục lục, mỗi lần muốn giở lại đọc phải dò rất lâu.
Review của độc giả Pham Hoang Bao Khanh