Mấy năm nay, mùa hè kinh thành càng ngày càng nóng.
Tháng này năm trước còn có thể mặc hai lớp quần áo, nay chỉ mặc một lớp áo lụa thôi cũng cảm thấy nóng. Con chim đỏ rực trong lồng không ngừng náo động, khiến những sợi lông vũ mỏng may rơi lả tả. Nó nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu tuy ngắn ngủi lại êm tai.
Đại nha hoàn Ấu Thanh bưng trà tới, thở dài nhìn về phía con chim, buông tách trà rồi lấy thức ăn ra cho nó.
Tống Tử Kính thấy vậy cười nói: “Nó nóng quá thôi, ngươi đem lồng vào nhà đi, thêm cho nó chút nước.”
“Vâng ạ.” Ấu Thanh khẽ nhún gối, xách lồng chim vào phòng.
Quy củ trong phủ không tính là nghiêm ngặt, có điều tính cách Tống Tử Kính rất cẩn thận chặt chẽ, mấy năm nay quyền cao chức trọng, trên gương mặt hiếm thấy nụ cười, hạ nhân cũng tự giác cung kính hơn vài phần.
Tống Tam nay là quản gia của tướng phủ, bản thân đã lấy vợ sinh con, nhưng gương mặt non nớt vẫn chưa thay đổi là bao. Hắn nhẹ chân đi tới, thấy Tống Tử Kính không phải đang trầm tư mới tiến lên nói: “Thiếu gia, cơm tối xong rồi, dọn ở đâu ạ?”
Hơi nóng trên người Tống Tử Kính còn chưa tan, cũng không có khẩu vị, thế nhưng trong đầu đột nhiên bật ra một giọng nói giòn tan mang theo ý cười: “Ăn uống không điều độ cẩn thận thủng dạ dày!” Giọng nói kia mang đến cho ngày hè oi bức một chút mát mẻ, tâm tình của hắn tốt hơn, phân phó: “Ở trong đình đi.”
Tống Tam bắt đầu sắp xếp.
Tống Tử Kính đứng lên, chậm rãi đi về phía Đắc Phong đình. Trên hành lang có chút gió, vạt áo hắn khẽ bay lên. Dáng người nhẹ nhàng, khoan khoái, thon dài như một cành liễu. Một phiến lá rụng bị thổi tới, còn chưa tới gần người đã bị một thứ gì đó ngăn lại, Ấu Thanh đi theo phía sau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ái mộ.
Món ăn rất đơn giản. Tống Tử Kính chưa thành thân, ra ra vào vào chỉ có người thân tín theo hầu, tướng phủ tuy rộng lớn nhưng không nhiều người hầu. Trước đây hoàng đế từng có ý định làm mối cho hắn bị hắn lạnh nhạt từ chối. Là người quen cũ đã hơn mười năm, hoàng đế chỉ cười cười, cũng không nói gì thêm.
Mời các bạn đón đọc Ca Tẫn Đào Hoa của tác gải Mỹ Bảo.