Cây Nấm Nhỏ PDF EPUB MOBI AZW3 full miễn phí – bộ đam mỹ tận thế sci-fi man mác buồn của Nhất Thập Tứ Châu (dịch Jane), em nấm nhỏ đáng yêu x công trách nhiệm.
Thế giới tận thế khắc nghiệt, nhân loại gần tuyệt chủng, môi trường thay đổi bí ẩn. Em nấm nhỏ – thụ ngoan hiền, thông minh, học hỏi nhanh – lớn lên trong hoàn cảnh chết chóc, dần hiểu tình cảm con người. Công – người bảo vệ loài người – trách nhiệm nặng nề, tình cảm ít ỏi nhưng sâu sắc. Truyện ngược nặng (chết chóc, hy sinh), nhưng tuyến tình cảm ấm áp, lãng mạn, chất thơ trong hủy diệt. Văn phong bình thản, chữa lành trong đau thương, HE viên mãn xúc động.
Tải ngay ebook Cây Nấm Nhỏ full chất lượng cao hoàn toàn miễn phí tại DTV eBook – đam mỹ tận thế ngọt buồn ám ảnh, đọc là day dứt!
Nếu xét trong mảng sci-fi thì đây là một bộ đam mỹ hay, danh xứng với thực. 98% nội dung truyện khá buồn, bối cảnh tận thế rất “real”: môi trường sống thay đổi không rõ nguyên do, người chết nhiều như ngả rạ. Đến cuối truyện, tính trên toàn thể nhân loại, có lẽ cũng chưa đến 1.000 người. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, loài người lựa chọn những cách vừa cực đoan vừa tuyệt vọng khác nhau để giữ gìn dòng máu nhân loại khỏi tuyệt chủng, trước khi tìm được giải pháp sửa chữa hoặc thích nghi với thế giới mới.
Nhờ sự lựa chọn đúng đắn của tác giả — kể chuyện theo một góc nhìn bình thản, có phần lãng mạn — mà tâm lý của tôi như được bao bọc bởi một lớp màn, phần nào giảm bớt sự ngược nghiệt của câu chuyện. Cách dùng từ của tác giả cũng góp phần lớn trong việc lãng mạn hóa nội dung, tạo nên chất thơ giữa sự hủy diệt. Tuy nhiên, đôi khi cách diễn đạt cũng hơi sến, chẳng hạn như việc dùng “chàng ta” thay cho “anh ta”. Dù vậy, tôi tin đây cũng là một trong những lý do lớn khiến bộ truyện được yêu thích đến vậy.
Một lý do nữa là “em nấm” thật sự rất đáng yêu. Em ngoan, hiền, bề ngoài trông có vẻ ngơ ngơ nhưng thực chất rất thông minh, học đến đâu hiểu đến đó. Tính cách của thụ có phần lạnh nhạt là vì ban đầu em chưa học được tình cảm của con người là như thế nào. Nhờ vậy, khi những người quen mới của thụ lần lượt rời đi, em không quá buồn, khiến tôi cũng đỡ bị cuốn theo cảm xúc. Về sau, khi thụ “trải đời” rồi mới dần hiểu được nỗi khổ của con người.
Tuyến tình cảm của truyện khá ít. Giữa truyện, hai nhân vật chính mới hôn nhau thì lập tức trở mặt, rồi lại tách ra. Đến cuối truyện mới đột ngột có kết HE. Tôi còn cảm giác thụ “simp” công vì mê quân phục, dường như thụ yêu công nhiều hơn công yêu thụ. Thụ yêu công đến mức đau lòng, sẵn sàng hy sinh vì công — từ việc bị chích điện đến việc đứng ra gánh tội — và từ đó dẫn đến lựa chọn hy sinh vì nhân loại. Trong khi đó, công mang trên mình quá nhiều trách nhiệm và sự cố chấp đối với sự tồn vong, phát triển của loài người. Chính sự cố chấp ấy khiến công có thể hy sinh mọi thứ: gia đình, bản thân, thậm chí suýt nữa là cả thụ.
Đúng là công đã nhiều lần nương tay với thụ, nhưng nếu lúc đó bộ đàm không hỏng, có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa. Thiện cảm, và sau đó là tình yêu dành cho thụ, là điều công hoàn toàn không mong đợi. Thế nhưng thụ lại xuất hiện bên cạnh công, vừa đáng yêu, vừa thấu hiểu chí hướng và hành động của công. Vì vậy, dù lý trí không muốn quan tâm, con tim cũng không cho phép công làm ngơ. Và vì thế, tôi vẫn đau lòng cho thụ.
Truyện có khá nhiều nhân vật phụ sinh động, nhưng họ ra đi quá nhanh, khiến tôi chưa kịp hoặc chưa dám gắn bó cảm xúc với ai. Do đó, nhìn chung tôi không quá ấn tượng sâu sắc với nhân vật phụ nào.
Tóm lại, nếu “em nấm” dễ thương ở mức 9 thì mức độ ngược của truyện phải là 10. Văn phong chính là điểm nhấn lôi cuốn nhất. Truyện đọc rất đã, nhưng tôi không dám đọc lại.
[REVIEW] CÂY NẤM NHỎ
Tác giả: Nhất Thập Tứ Châu
Dán nhãn: Mạt thế, Khoa học viễn tưởng, Lãng mạn nhẹ nhàng, HE
Giới thiệu đáng yêu:
Đây là một câu chuyện rất đáng yêu về một bé nấm nhỏ đi tìm lại bào tử của mình và chàng thượng tá đánh cắp bào tử của ẻm.
Sứ mệnh cả đời của một cây nấm là dưỡng dục ra một bào tử, và bé nấm An Chiết cũng không ngoại lệ. Trước khi gặp anh, em dùng toàn bộ thời gian của mình vùi trong lớp đất ẩm ở Vực Thẳm, ngày ngày chờ đợi bào tử trưởng thành. Bỗng một ngày anh xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng đã cướp mất bào tử của em, sau đó còn cướp mất trái tim em. Lục Phong, anh đúng là đồ tồi!!!
--------------------------------------
Dưới đây là chút SPOIL về nội dung
Bé nấm vốn chỉ là một cây nấm nhỏ bé không đáng chú ý trong Vực Thẳm, nhưng không biết từ lúc nào mà em dần có ý thức và phát hiện bào tử của mình đã bị loài người lấy mất rồi. Dù có ý thức nhưng vì quá yếu nên em rất mơ hồ không biết phải đi đâu tìm bào tử của mình, cho đến một lần tình cờ gặp được An Trạch bị thương. Em vốn muốn kéo An Trạch về hang động dưỡng thương nhưng vì vết thương của An Trạch quá nặng nên đã không qua khỏi. Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, An Trạch đã bảo em hấp thụ máu thịt của mình, An Trạch vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình không có giá trị gì, hi vọng máu thịt của mình có thể giúp đỡ cho em nấm một phần nào đó. An Trạch cũng là người đặt tên cho bé nấm – An Chiết. Dù cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng An Trạch cảm thấy An Chiết đáng yêu lương thiện giống như một người em nhỏ vậy.
Sau khi hấp thụ máu thịt của An Trạch, An Chiết có được thân thể của loài người và tri thức của An Trạch.
Em không nhớ ai là người đã lấy bào tử của mình, chỉ có duy nhất vỏ đạn sót lại gần đó là manh mối duy nhất. Dù là vậy em vẫn không nản lòng, mang theo thẻ thân phận và bản đồ trong túi xách của An Trạch, bé nấm bắt đầu hành trình lên đường tìm bào tử của mình.
Cuộc hành trình tìm bào tử vốn không hề dễ dàng, một dị chủng như em phải ẩn nấp trong căn cứ loài người, bình thường lo lắng vấn đề kiếm ăn không nói, còn phải cảnh giác với thẩm phán giả - những người vốn làm nhiệm vụ phân biệt loài người và dị chủng. Một khi bị phán định là dị chủng thì thẩm phán giả có quyền bắn chết người ngay mà không cần giải thích. Sự đáng sợ và tàn nhẫn của thẩm phán giả đã dâng lên một làn sóng bất mãn của người dân trong căn cứ. Thế nhưng đứng trước sự nghi ngờ và giận dữ của dân chúng, Lục Phong – thẩm phán giả đứng đầu Tòa Xử án không hề nao núng, cặp mắt xanh sắc lạnh bình tĩnh, một lần rồi lại một lần nhấn cò súng. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh lục đó, người ta lại tự hỏi rằng không biết anh có thể chịu đựng được đến khi nào, bởi mỗi đời thẩm phán giả luôn kết thúc bằng việc hoài nghi phán đoán của bản thân rồi điên cuồng tàn sát.
Một thẩm phán giả lạnh lùng là thế, nhưng khi gặp em lại dịu dàng đến vậy. Lần đầu gặp mặt, dù hoài nghi em là dị chủng nhưng anh đã chần chờ, hạ súng, mang em đi xét nghiệm AND. Và biết bao lần em hành xử khác thường, người vốn lý trí như anh chẳng lẽ không hoài nghi ư? Vậy mà một lần rồi lại một lần, nhìn vào đôi mắt thuần khiết của em, anh luôn hi vọng phán đoán của mình là sai…
----------------------------
Đôi lời cảm nhận của Pe
Về bộ truyện này, đây là bộ truyện về mạt thế có nội dung khá là mới so với đa số các bộ truyện khác cùng thể loại. Bộ truyện không quá dài, tuyến tình cảm của cặp đôi chính chậm rãi nhưng theo từng chương truyện mình có thể cảm nhận được sự tăng trưởng khá hài hòa. Bộ truyện càng về sau càng có nhiều ngôn ngữ học thuật về vật lý lượng tử hay cái gì gì đó ( thứ cho Pe bất tài nhưng Pe nói thật là Pe không hiểu cái gì hết, 12 năm học bỏ phí rồi) nhưng mà tác giả viết chặt chẽ logic không lan man. Mình từng đọc nhiều bộ viết theo góc nhìn của thụ khiến phần tính cách của nhân vật công bị sơ sài không nhất quán. Nhưng mà ở Cây Nấm Nhỏ, vì anh công là người kiệm lời nên tác giả đã rất khéo léo xây dựng nhân vật từ những hành động nhỏ nhất, vì vậy mà khi đọc mình cảm giác rất dễ chịu.
Và tổng quan cả bộ truyện mình không thấy ghét một nhân vật nào. Có thể nói do hoàn cảnh mạt thế nên nhiều quan điểm của nhân vật Pe hiểu được nhưng Pe không đồng cảm được. Ví dụ như là khi căn cứ ngoại thành bị lây nhiễm quá nhiều dẫn đến việc không còn cách nào phán định người và dị chủng nữa thì buộc phải ra quyết định tiêu hủy toàn bộ tòa thành, hay là khi người dân giận dữ vì thẩm phán giả giết người thân của họ, hay là sự hoài nghi của dân chúng với phán đoán của thẩm phán giả. Càng về sau nỗi tuyệt vọng và bất lực của loài người càng được thể hiện rõ hơn, khi mà mức độ đồng hóa lây nhiễm càng tăng, nơi trú ẩn của loài người dần bị thu hẹp.
Tác giả xây dựng nhân vật có tính cách rõ ràng, An Chiết hiền lành thiện lương, Lục Phong lý trí lạnh lùng. Pe có cảm giác hai người rất đối lập, tưởng chừng không thể hòa vào nhau, nhưng thật ra họ lại có một điểm chung đó là họ không bao giờ quên mục tiêu ban đầu của mình. An Chiết dù biết một khi lấy được bào tử đồng nghĩa với việc lộ thân phận dị chủng của mình và buộc phải rời khỏi Lục Phong nhưng em vẫn bất chấp trộm lấy bào tử. Lục Phong – người dù nhận ra tình cảm của mình nhưng vẫn ý thức được trách nhiệm và quay về lãnh đạo căn cứ loài người.
Mặc dù màu sắc của bộ truyện này đượm một hơi thở bi thương nhàn nhạt nhưng vì có bé Nấm đáng yêu lương thiện nên cũng đỡ hơn xíu xiu. Tiện thể đây thì bộ truyện cũng đang trong quá trình chuyển thể truyện tranh, Pe thấy nét vẽ rất đẹp, vẽ bé Nấm cưng xỉu, bình thường đã đáng yêu rồi mà lúc vẽ chibi lại càng đáng yêu x100. Lúc mình nhảy hố cũng là khi đọc truyện tranh đó.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ page này dù chủ nhà lười viết quá rồi. Vậy nhé, tái kiến.
-----------TRÍCH ĐOẠN------------
Vì sao em… – Lục Phong nhìn cậu – luôn sẵn sàng tha thứ cho tôi?
An Chiết ngẩng đầu nhìn anh, thứ cậu trông thấy bấy giờ chẳng phải là một Lục Phong vô cảm như trước nữa. Giọng thượng tá chứa đựng sự run rẩy khó phát hiện, anh gặng hỏi:
– Vì sao hả?
An Chiết muốn đáp, nhưng cậu không thốt nên lời nổi, cậu chẳng có chỉ số thông minh cao giống loài người, cũng chẳng tinh tường nhiều từ ngữ giống họ, cậu ngẫm nghĩ cả buổi trời.
– Em hiểu anh – Cậu nói.
– Em thậm chí còn chả phải con người, – Ngón tay Lục Phong ghìm mạnh bả vai cậu, ánh mắt anh vẫn buốt giá tột độ, song có thứ gì đấy chừng như đang sụp đổ tan tành, anh hỏi với ngữ khí gần như run rẩy – em thì hiểu cái quái gì về tôi?
Cái tên này còn gắng hỏi ư?
Tuy nhiên An Chiết không nói được gì nữa, cậu liều mạng lắc đầu.
Cậu chực khóc do bị Lục Phong dồn vào ngõ cụt từng bước một. Cậu chả hiểu sao cái tên này lại xấu tính như vậy, hôm nay anh chẳng ngần ngại vạch trần mọi thứ nơi cậu. Chính cậu hệt quan toà định xử trắng án cho tội phạm, còn gã tội phạm chịu xét xử phía dưới lại không ngừng nêu thêm tội ác của bản thân, đối phương nằng nặc đòi hình phạt, nằng nặc đòi tuyên án tử hình… Anh muốn khiến An Chiết căm ghét mình đến mức ấy.
An Chiết hoàn toàn chẳng rõ vì cớ gì sự việc lại thành ra nông nỗi này, rõ ràng thoạt đầu họ chỉ đang nói liệu căn cứ có vượt qua nổi không, và thế giới này bao la ngần ấy, rốt cuộc việc Lục Phong rơi xuống trước mặt cậu có phải là kì tích hay chăng.
Lục Phong bảo, nhầm rồi, hết thảy đều là âm mưu, đều là chắc chắn.
Không đâu, không phải vậy thật mà.
– Nhưng… – Cậu giơ cánh tay mình lên cho Lục Phong xem, từng ngón tay rõ ràng vốn thuộc về con người đang chầm chậm thay đổi. Sợi nấm trắng xóa bám lên quân phục đen của Lục Phong, chúng trườn qua đinh bạc và quân hàm thẩm phán giả.
Đôi mắt cậu tuôn lệ lã chã, cậu chẳng trông rõ nét mặt Lục Phong, chỉ biết bàn tay ghì riết lấy cậu đang run rẩy, ôm cậu thêm chặt hơn. Cậu hiểu chắc chắn Lục Phong có thể nhận ra cậu chính là cây nấm từng lăn lóc dưới Vực Thẳm, cậu cất giọng nghẹn ngào:
– Nhưng em đã gặp được anh rồi…
Thế giới bao la ngần ấy, Lục Phong nhất định phải tới Vực Thẳm. Vực Thẳm bao la ngần ấy, cậu nhất định phải tới cánh đồng hoang nọ rong chơi.
Đáng lẽ họ không nên gặp nhau.
Cậu chưa từng làm hại ai cả, cũng chưa từng làm hại loài vật nào, cậu chỉ muốn yên ổn nuôi dưỡng bào tử của mình thôi, cậu vốn đâu cần phải giận dỗi và đau đớn nhường ấy.
Nhưng cớ sao trên đời lại có một kẻ như Lục Phong chứ?
Con người này ôm siết cậu bằng thứ sức lực kinh hoàng – như định giết chết cậu, An Chiết áp lưng trên cột giường, cậu giãy giụa một cách liều mạng, tuy giãy giụa hoàn toàn chẳng có hiệu quả, song cậu không muốn tẩu thoát bằng hình thù sợi nấm, cậu không cam lòng khi tỏ ra yếu thế.
An Chiết chẳng thèm đếm xỉa mà cắn mạnh hết cỡ lên cổ Lục Phong.
Trong tích tắc mùi máu tươi xộc vào khoang miệng, An Chiết chợt sửng sốt.
Mình đang làm gì vậy? Cậu nghĩ bụng.
Nhưng cậu không còn cơ hội nữa, bởi khoảnh khắc do dự ấy đã đủ khiến Lục Phong giành lại thế thượng phong. Bả vai An Chiết bị ép chặt, tấm lưng va trúng cột giường, cằm cậu bị buộc nâng lên bởi một bàn tay.
Lục Phong tức thì hôn lên bờ môi cậu.