DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Chí Dã - Tác giả: Đinh Mặc

Có âm nhạc và em, cuộc đời này đã không thể vẹn toàn hơn


Thể loại: Hiện đại, thế giới showbiz, âm nhạc, nam ca sĩ nhạc rock hoang dã x cô giáo dạy đàn tranh dịu dàng, 1vs1, #SỦNG_NGỌT, cảm động sâu sắc, thâm tình, HE
Độ dài: 40 chương dài + 2 PN
Tình trạng: Hoàn - đã xb.
ĐVPH: Vanvietbooks' Page

Ta gặp nhau, trong thời khắc hai ta vỡ vụn
Đang học quên, đang học cách đi qua những vấn vương
Người vừa khiến cho tim ta loạn nhịp
Người lại bước đi. *


Bạn có biết, điều gì chạm đến cảm xúc của con người nhanh nhất hay không? Không phải những câu văn, cũng không phải một bộ phim hay, mà đó là âm nhạc.

Có khi nào bạn nghe xong một bài hát, chợt cảm thấy xúc động dâng tràn trong trái tim không thể kìm nén nổi, đó chính là sức mạnh của âm nhạc. Nó gắn kết những con người xa lạ nhất lại với nhau bằng sự rung động, nó khiến cho ta phải thổn thức, vui mừng, đau khổ theo từng nốt nhạc du dương. Và điều hạnh phúc nhất của một người làm nghệ thuật, đó là âm nhạc của người đó tìm được tri kỉ.

Cảm giác ấy giống như khi bạn thích một bài hát vô danh, chợt phát hiện ra người bạn bên cạnh mình có thể đọc vanh vách lời bài hát vậy. Thật kì diệu cũng thật đồng cảm. Lời hát một khi chạm đến trái tim, sẽ không bao giờ phai nhạt.

chi-da-tac-gia-dinh-mac
 
Khi đọc "Chí dã", tôi thường xuyên nhớ đến bộ phim A Star Is Born đã làm mình khóc từ những phút đầu tiên cho tới tận khi kết thúc. Mối tình của hai nhân vật chính trong "Chí dã" và bộ phim này có gì đó giống nhau đến lạ, có lẽ là do chúng đều gắn với một chữ "nhạc".

Hứa Tầm Sênh gặp Sầm Dã vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, phủ kín con đường đến ngôi nhà nhỏ của cô. Lần đầu nhìn thấy nhau, chàng ca sĩ trẻ của nhóm nhạc rock Triều Mộ vô danh trong ấn tượng của Hứa Tầm Sênh là một cậu nhóc cực kỳ đẹp trai, cũng hết sức tùy tiện. Anh cứ mạnh mẽ xông vào cuộc sống yên bình của cô như vậy, phá tan cái vỏ bọc nhạt nhẽo mà cô tạo ra.

Hứa Tầm Sênh vốn là một cô giáo dạy đàn tranh "xa rời nhân thế", một kiểu người Phật Hệ không thích tranh với đời, mặc dù tài năng của cô có đủ khả năng ấy. Một ngày nọ, cô nổi hứng mở phòng tập nhạc cho thuê. Và những vị khách hàng đầu tiên cũng là duy nhất của cô là ban nhạc Triều Mộ với 5 chàng trai trẻ đầy sức sống.

Họ ồn ào phá vỡ cái kén thanh bình mà cô đã dày công dựng nên. Nhưng ngạc nhiên sao, Hứa Tầm Sênh lại không tức giận, bởi vì cô thấy được tương lai của những chàng trai này, một ngày kia chắc chắn họ sẽ tỏa sáng trên sân khấu kia, trở thành những ngôi sao rực rỡ nhất.

Một ban nhạc trắng tay, một ngày phải làm thêm ba công việc, tối lại lang thang đi hát trong quán bar hay ngủ vật vạ trong những hành lang chờ đến lượt diễn. Triều Mộ và Sầm Dã lúc đó chẳng có gì, chỉ biết sống vì âm nhạc, vì lí tưởng lớn lao của mình.

Có những ngày, Sầm Dã còn chẳng được ăn no, không có sức để hát. Những lúc ấy, Hứa Tầm Sênh chỉ bấm bụng cười thầm, mang cho bọn họ chút đồ ăn vặt, một cốc trà nóng. Bọn họ cười trêu cô là cô giáo Hứa, nhưng trong thâm tâm lại thầm ngưỡng mộ người con gái xinh đẹp lúc nào thanh thoát như hoa lan này.

Tuổi trẻ, lúc nào cũng có bồng bột và những khờ dại. Sầm Dã đã yêu thầm cô giáo Hứa dịu dàng của bọn họ từ lúc nào không hay, nhưng chàng trai trẻ ngông cuồng chưa từng lùi bước bao giờ lúc này lại sợ lời từ chối của cô, sợ rằng nói ra họ sẽ mất cơ hội mãi mãi.

Anh biết cô rất tài năng, cũng có một quá khứ và một người đàn ông trong tim không thể quên. Vì vậy anh đành kiên nhẫn chờ đến lúc cô thật sự mở lòng ra lần nữa, chờ khi cô sẽ chỉ có thể yêu duy nhất người tên Sầm Dã mà thôi.

Từ một ban nhạc vô danh, qua sự cố gắng của các thành viên và đặc biệt là sự trợ giúp của Hứa Tầm Sênh, Triều Mộ từng bước một vững chắc tiến lên, tham dự đến vòng cuối cuộc thi ban nhạc toàn thành phố. Đúng lúc này, biến cố lại ập đến đe dọa sẽ xóa sạch công sức bao năm qua của bọn họ - tay keyboard Trương Hải bỏ nhóm chỉ trước trận chung kết vài tiếng đồng hồ.

Sầm Dã vứt bỏ lòng tự trọng của một chàng trai trẻ ngông nghênh, ngỏ lời cầu xin Hứa Tầm Sênh giúp đỡ bọn họ. Anh biết một khi bước lên sân khấu kia, sự bình yên cô cố gắng giữ gìn bao năm qua sẽ sụp đổ, nhưng anh không cam lòng chịu thua khi chỉ cách trước ngưỡng cửa chiến thắng một bước chân.

Nhưng anh không biết một điều, chỉ cần là thứ anh muốn, Hứa Tầm Sênh sẽ sẵn sàng tặng cho anh. Kể cả đó là sự tự do của cô.

Cuộc thi kết thúc, Triều Mộ chỉ đạt hạng nhì, không phải bởi họ chơi không hay, mà là đối thủ dùng tiền và thủ đoạn thay đổi kết quả. Nhưng đó lại cũng là bước ngoặt lớn với Triều Mộ, họ có thêm cơ hội khác để tiến xa hơn nữa. Và lần này, Hứa Tầm Sênh đã bỏ lại ngôi nhà nhỏ và sự yên bình của cô ở sau lưng, theo chân Triều Mộ với đến ước mơ chưa bao giờ dám nghĩ.

Tôi của thời tuổi trẻ đã từng tưởng tượng ra rất nhiều điều, nhưng trong vô vàn những tưởng tượng ấy, điều tốt đẹp nhất vẫn là em. **


Tuổi trẻ của Sầm Dã có âm nhạc, có những ước mơ trở thành sự thật và có một người con gái luôn chiếm trọn những khúc hát của anh. Họ thấu hiểu lẫn nhau, không dùng lời nói mà bằng tiếng hát, lời ca. Cô hiểu những tâm sự chất chứa và hoài bão trong tiếng đàn của anh, còn anh đã chìm trong bài hát nhẹ nhàng du đãng của cô mất rồi.

Ngày cô hát bài ca tỏ tình với anh, trái tim Sầm Dã như ngừng đập. Anh run rẩy ôm ghì người con gái ngày đêm mình từng khao khát vào trong lòng, ngỡ như sẽ khắc sâu bóng hình cô vào trong tâm khản, mãi mãi không xa rời.

Hãy tin rằng một ngày nào đó khi ta trở thành những người khác nhau
Dẫu cho một đời gian khó, em không bên cạnh, dù anh có đau
Nhưng khi anh nhìn lên cao mây xanh
Em sẽ về đây với anh
Gửi trọn hết những tâm tình khi em mong
Nếu như ngày mai là món quà
Em gọi anh là Nhà. ***


Sự nổi tiếng và ánh hào quang đến với Sầm Dã và ban nhạc Triều Mộ quá nhanh, đến mức họ còn chưa kịp thích ứng mà đã bị cuốn theo vòng xoáy danh vọng. Những hợp đồng tới tấp, tiền cát xê cao ngất, fan hâm mộ điên cuồng... khiến những chàng trai trẻ hoa mắt.

Duy có Hứa Tầm Sênh đã từng trải qua tất cả những chuyện ấy có thể mơ hồ nhìn thấy kết cục của bọn họ, nhưng cô không dám tin. Người cô yêu là Sầm Dã hoang dại mà tràn ngập ý chí, người không bao giờ bỏ rơi bạn bè, lúc nào cũng tỏa sáng như vầng thái dương lấp lánh. Dù cho anh có bị những cám dỗ mài mòn, thì anh vẫn sẽ là Sầm Dã giữ vững sơ tâm từ khi bắt đầu.

Còn Sầm Dã, bước chân ngông cuồng tự tin ngày nào của anh dần chậm lại, anh đứng trước những lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời mình - hào quang vĩnh viễn cho bản thân hay lóe sáng rồi vụt tắt cùng với Triều Mộ. Thế giới showbiz và những thế lực đứng sau nó tuy cám dỗ nhưng lại đầy rẫy cạm bẫy, không cho anh quyền lựa chọn hay thay đổi. Triều Mộ đã định sẵn phải tan rã, chỉ là, Sầm Dã vẫn cố tìm cho mình, cho các anh em và cho cả cô một cơ hội.

Nhưng mà, bao nhiêu người nhìn vào bọn họ, dồn ép bọn họ, anh bất tri bất giác đã sai lầm rồi. Lần này, mọi thứ thật sự kết thúc. Cô rời đi, ban nhạc tan rã, Sầm Dã trở thành ca sĩ solo thành công trong giới giải trí, một đêm vụt sáng trở thành ngôi sao rực rỡ nhất.

Nhưng không ai biết, những tháng ngày ấy của anh chỉ có âm nhạc và nỗi nhớ cô đến quặn thắt. Trái tim anh chưa bao giờ ngừng đau. Họ khen nhạc của anh chạm đến cảm xúc người nghe, nhưng họ đâu biết đó là nỗi khắc khoải mà anh đã dồn nén biết bao đêm thức trắng, bao lần nhớ quay quắt một bóng hình. Anh đã có tất cả, nhưng khi bóng tối buông xuống, anh lại tự hỏi mình điều bản thân thực sự muốn là gì: vòng lặp của danh vọng và âm nhạc hay là cô.

Từng mong một mai nhìn thấy lại người
Nhìn thấy bình minh hồng
Rực rỡ trong thinh không

Từng tin mộng mơ là phải dại khờ
Mà ta nào có ngờ
Mộng vỡ trong bơ vơ

Còn duyên ngày sau mình sẽ gặp lại
Vụt trôi một đêm dài
Trời sáng rồi, em ơi. *


Những người yêu nhau rồi cuối cùng sẽ về với nhau. Bản tình ca còn dang dở, cuối cùng cũng sẽ được nối lại. Hai năm xa nhau, khoảng cách giữa anh và cô như đám mây cao trên trời và bông hoa dại nhỏ bé ven đường, những tưởng không bao giờ chạm tới được nhau. Nhưng anh không còn là chàng trai Sầm Dã ngu ngơ năm nào, anh giờ đã nhiều thêm sự chín chắn, bớt đi chút ngông nghênh tuổi trẻ, đủ để làm bến đỗ vững chắc cho cô.

Kể từ ngày đó, người ta lại thấy một thiên vương Sầm Dã không còn sầu bi, không còn những đêm dài chìm đắm trong men rượu. Anh đã quyết tâm tìm lại nàng thơ của mình và lần này, thứ chờ đợi họ liệu có phải là hạnh phúc dài lâu? Với thân phận của anh, làm thế nào họ có thể ở bên nhau như những người bình thường. Tôi thật sự xúc động khi Sầm Dã nói với Hứa Tầm Sênh anh có thể từ bỏ tất cả, tiền tài, danh vọng, hay địa vị ca sĩ hàng đầu. Có tất cả đâu còn ý nghĩa gì nếu thiếu em.

Bạn đã từng có một người bạn nhạc bao giờ chưa, người luôn hiểu được âm nhạc mà bạn yêu thích, hay người luôn dễ dàng đệm ra những hợp âm theo tâm trạng của bạn. Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh là hai người như vậy đấy. Họ chia xa rồi lại tái hợp, nhưng sự đồng cảm trong âm nhạc cũng như tình yêu của họ chưa bao giờ biến mất. Họ gửi gắm nó vào những bài hát, tỏ tình qua những nốt nhạc.

Phải nói thật đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc của tác giả nghe danh đã lâu - Đinh Mặc. Và đại thần quả đúng là đại thần, giọng văn dịu dàng mà vẫn tha thiết, kể một mối tình mà như nói thay cho nỗi lòng của những người yêu nhạc khác.

Tình yêu của Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh không hoàn hảo, họ cũng có những khuyết điểm rất "trần tục", nhưng cái tôi khâm phục nhất ở họ là tinh thần luôn hướng tới những điều tốt đẹp, dù thế giới showbiz xung quanh hỗn loạn đến thế nào đi chăng nữa.

"Có nhạc và em, cuộc đời này đã không thể vẹn toàn hơn."
_________________

(*) Trích lời bài hát Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi - Phạm Hải u
(**) Trích truyện xb
(***) Trích lời bài hát Nhà - MADIHU ft Vũ Thanh Vân
Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105
Dựng 3D: #Họa Gian Phi

*Hình ảnh minh họa là bìa xuất bản.

Thể loại: Hiện đại, tình yêu đô thị, showbiz, nhẹ nhàng, HE
CP: Nam nhạc sĩ rock tài hoa × Nữ nghệ sĩ đàn tranh lãnh đạm
Tình trạng: Xuất bản
Review bởi: BaoYin - /hoinhieuchu

Văn án:

Vào một ngày đông tuyết trắng, trong không gian bay bổng những nốt nhạc du dương, Sầm Dã và ban nhạc rock Triều Mộ bất ngờ xông vào cuộc sống của Hứa Tầm Sênh.

Thế giới êm ả bên chiếc đàn tranh của cô bỗng có thêm sự xuất hiện của tiếng đàn guitar rộn rã. Hai âm điệu vừa đối lập vừa quấn quýt, giao thoa. Khi những cung đàn khẽ rung, chính là lúc hai trái tim hòa chung nhịp đập.

Anh mải miết chinh phục những đỉnh cao âm nhạc, cũng âm thầm chinh phục trái tim cô. Có chán nản, có tổn thương, có vấp ngã, có huy hoàng, vòng tròn thành bại không ngừng lặp lại, nhưng cô gái đứng trước mặt anh vẫn mãi là Hứa Tầm Sênh như ngày đầu mới gặp.
Từ lúc chỉ có hai bàn tay trắng đến khi bước trên điện thần rực rỡ hào quang, trái tim Sầm Dã chỉ tồn tại duy nhất hai điều : Âm nhạc và Hứa Tầm Sênh.

Đinh Mặc là một cái tên quá đỗi quen thuộc với bất kỳ ai đọc ngôn tình. Cho dù đọc lâu hay mới đọc thì mình tin chắc rằng ít nhất bạn cũng đọc qua truyện của Đinh Mặc rồi. Cô nổi tiếng nhất với dòng truyện trinh thám, với những đứa con cực phẩm như Bạc Cận Ngôn trong Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, Quý Bạch trong Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu,... Ngoài ra cô còn có những bộ truyện về đề tài thương trường (Thời Gian Tươi Đẹp, Mạc Phụ Hàn Hạ) hay viễn tưởng (Mèo Hoang, Người Láng Giềng Ánh Trăng,...), hắc bang (Từ Bi Thành). Khi biết Đinh Mặc có truyện mới, mình rất vui. Vì mình đọc cũng gần hết các bộ truyện của cô rồi, thú thật là bộ nào mình cũng thích cả. Mỗi câu chuyện là một màu sắc, âm vang khác nhau và đều rất đặc sắc. Nên mình lại càng háo hức hơn khi biết "Chí Dã" là thể loại showbiz.

Showbiz chắc chắn không phải một đề tài mới của ngôn tình. Nhưng điều làm cho mình cảm thấy "Chí Dã" đặc biệt hơn cả chính là thông điệp trong câu chuyện, về những giấc mơ, hoài bão của nhân vật chính trong truyện, về tình bạn cũng như tình yêu.

Sầm Dã là người dẫn dắt ban nhạc Triều Mộ. Anh sở hữu một ngoại hình bắt mắt chuẩn Đông Bắc, giọng hát trong veo, thuần khiết hệt như pháo hoa bay vút lên không trung. Anh đã từng bước đưa Triều Mộ từ vô danh bước lên đỉnh vinh quang với tất cả tâm huyết và nhiệt tình cũng như tài hoa của mình.

Hứa Tầm Sênh là một cô gái điềm đạm, thanh tao. Từ vẻ ngoài của cô có thể nhìn thấy được cái khí chất lãnh đạm, không nhiễm khói bụi nhân gian. Cuộc sống êm ả bên chiếc đàn tranh của cô đã bắt đầu có những biến động cả từ khi Sầm Dã và ban nhạc Triều Mộ xuất hiện. Những âm thanh của nhạc rock đã khuấy động tâm hồn vốn luôn thanh tịnh của Hứa Tầm Sênh. Họ từ những người xa lạ, dần tiếp xúc, sau đó giúp đỡ nhau khi có tình huống cấp bách, cùng nhau đồng hành trên con đường âm nhạc.

Studio dạy đàn của Hứa Tầm Sênh cho thuê phòng tập nhạc, giá siêu rẻ cho nên ban nhạc Triều Mộ đã tới hỏi thuê. Triều Mộ lúc này chỉ là một ban nhạc mới thành lập, có tiếng vang nho nhỏ ở thành phố Tương. Thành viên gồm tay guitar Trương Thiên Dao, tay trống Huy Tử, tay bass Triệu Đàm, keyboard Trương Hải và giọng ca chính Sầm Dã. Âm nhạc của họ đậm chất rock, từ giai điệu cho tới ca từ đều rất bắt tai.

Hứa Tầm Sênh ban đầu cũng không tỏ thái độ yêu thích hay ghét gì với Sầm Dã, vì sau khi người bạn trai cũ Từ Chấp qua đời vì xe cộ cô dường như không muốn yêu đương mấy. Nhưng âm nhạc của Sầm Dã đã rung động Hứa Tầm Sênh. Giữa hai người họ tồn tài thứ gọi là sóng cảm xúc trong âm nhạc, mặc dù chưa quá thân nhưng khi Sầm Dã đệm đàn guitar đuổi theo tiết tấu đàn tranh của Hứa Tầm Sênh, hai thứ âm thanh nhạc cụ tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau lại có thể hòa hợp một cách bất ngờ. Rất êm tai, rất lạ, cũng rất rung động lòng người.

Hứa Tầm Sênh đồng ý gia nhập ban nhạc Triều Mộ, cùng họ nam chinh bắc chiến, thu phục đỉnh vinh quang. Quá trình đó quả thật rất cảm động, vui có, buồn có. Từng khoảng thời gian luyện tập gắn bó bên nhau với những bài hát có giai điệu mê hoặc, chất chứa tất cả tâm tư trong lời bài hát đã rung động tới nhiều người, bao gồm cả người đọc. Đọc tới đây mình thấy tiếc vì lời nhạc này Đinh Mặc chỉ viết lời thôi chứ không có được phổ nhạc ra.

• "Tôi vác cây đàn guitar rong ruổi đến chốn này, thấy được từng tòa cao ốc mọc lên sừng sững giữa không trung.

Ban ngày vạn vật tới lui không ngớt, đêm xuống phố xá lên đèn, người người hối hả qua lại.

Chú kiến nho nhỏ mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn mái nhà cao sang lộng lẫy, ngọn núi Nhạc Lộc xanh um, Tương Giang ôn hòa nước xanh như ngọc.

Chẳng mong cầu kỳ tích xuất hiện, chẳng màng vinh hoa mỹ nữ vây quanh.

Năm tháng đằng đẵng bầu bạn bên cung đàn.
Tôi một lòng gảy nên nhạc khúc này, cho em thấy được hoa vẫn nở rộ khắp núi đồi, rượu trong ấm ngọc vẫn nóng vẫn nóng hổi.

Tôi vẫn hết lòng yêu thương tất thảy, ấp ủ biết bao mộng tưởng. Hy vọng chưa bao giờ lụi tàn trong tôi."

Bên cạnh đó là tình cảm của hai nhân vật chính - Sầm Dã và Hứa Tầm Sênh. Tuy mới đầu ngoài mặt không ai thể hiện gì nhưng tận sâu trong lòng họ đã có một cơn sóng nhỏ bắt đầu cuộn trào. Theo thời gian, trải qua bao thăng trầm, cơn sóng bé nhỏ ấy ngày càng lớn hơn, và rồi trở thành một cơn bão không thể xóa nhòa.

• "Nhưng cô gái ơi, khi anh thấy em cười, tuyết phủ nghìn dặm núi non đều hóa thành màn sương nơi đáy mắt. Sương tuyết là em, còn gió xuân là anh. Cơn gió muốn thổi tan sương tuyết nhưng lại sợ em trốn tránh. Người trong lòng anh ơi, em đừng sợ bị tổn thương. Sớm sớm tối tối, tháng tháng ngày ngày, khi vui sẽ có anh bên cạnh, khi buồn đau đã có vòng tay anh che chở cho em. Chỉ cần đôi ta ở bên nhau, mọi hoang mang rối loạn đều tan biến."

Tình cảm của tiểu Dã và Sênh Sênh không suôn sẻ mấy. Tuy họ yêu thương nhau nhưng cũng có rất nhiều yếu tố tác động vào. Như tâm lý còn sốc nổi nên suy xét vấn đề không thấu đáo, vấn đề tương lai của ban nhạc Triều Mộ, sự nghiệp của cả hai,... Và họ chia xa nhau trong 2 năm. Cái cách tác giả miêu tả đoạn này là tim mình chợt thắt lại. Nó đau âm ỉ theo mạch truyện và diễn biến cảm xúc của hai nhân vật chính.

• "Nếu anh mãi mãi nhìn em bằng ánh mắt này, mặc kệ anh có quyết định gì, dù là sai thì vẫn trở thành tín ngưỡng của em."

• "Em và âm nhạc, vĩnh viễn là tín ngưỡng của anh."

Khi tiểu Dã và Sênh Sênh quen nhau, nhiều người không tin tình yêu của họ sẽ bền vững. Nhưng đâu ai biết rằng cho dù đã qua 2 năm, khi thấy được hình bóng Sênh Sênh, thì một người đàn ông lúc nào cũng kiêu ngạo như tiểu Dã đã khóc đỏ hoe cả hai mắt cơ chứ? Anh luôn tự trách vì bản thân mình mà năm xưa cô mới bỏ đi như thế. Với Sênh Sênh cũng không hơn, trong những cơn mơ luôn xuất hiện hình bóng tiểu Dã, anh luôn cười với cô như thể chưa hề có sóng gió đến với tấm chân tình của họ vậy.

• "Anh không cần một tình yêu trời long đất lở để rồi đến cuối cùng lại hóa hư không.

Anh chỉ muốn gặp em, gọi tên em, nhớ thương em, cùng em thiên trường địa cửu."

Nhưng may là quãng thời gian họ chia xa không được viết quá dài trong truyện. Nếu không chắc mình đọc không nổi nữa mất :((( Sau đó tất nhiên là hai người làm lành với nhau rồi. Sầm Dã cảm thấy mình quá khó tiếp cận với Hứa Tầm Sênh nên đã xuất hiện với một tư cách khác, một người bạn tâm dao chia sẻ những câu chuyện, đôi khi là bàn về âm nhạc với cô. Nên cho dù có khoảng cách 2 năm nhưng khi quay lại họ không cảm thấy lúng túng nhờ những lời tâm tình với thân phận khác của Sầm Dã.

Tâm trạng của mình khi xem truyện đó là cảm thấy cực kỳ yên bình, xen lẫn với đó là tâm trạng sục sôi khi nghĩ đến tương lai, nỗ lực phấn đấu để vươn tới cái đích mà mình mong muốn. Giống như Sầm Dã từ hai bàn tay trắng đã trở thành thiên vương âm nhạc vậy.

Một bài hát mình cảm thấy rất hợp để nghe khi đọc truyện là : Viết nên câu chuyện của chúng ta - Lâm Tuấn Kiệt.

• "Tách trà ấm nóng bàn tay
Lời nói của em ấm cả tấm lòng
Nguyện trao em một mái nhà
Bằng tất cả sự che chở từ anh.

• Câu chuyện bắt đầu chỉ có một người
Anh cẩn thận viết nên chuyện chúng mình
Em cũng bắt đầu thay đổi câu chuyện
Đặt nặng vai trò anh hơn
Tình cảm đơn thuần
Với nụ hôn trao em."

Link nhạc : https://www.youtube.com/watch?v=aBwOMlSjh48&list=RDMMaBwOMlSjh48&start_radio=1

Đinh Mặc đã đem tới một luồng gió mới cho người đọc đã quen với các thể loại truyện trinh thám của mình. Cảm xúc khi đọc truyện tuy không còn là hồi hộp nữa nhưng vẫn rất rung động đến tận tâm can."Chí Dã" đọng lại trong mình rất nhiều suy nghĩ.

Truyện được chị Hàn Vũ Phi dịch nên chất lượng bản dịch thì khỏi bàn rồi.

Giá bìa 279.000   

Giá bán

223.000 

Giá bìa 279.000   

Giá bán

223.000