#REVIEW CHỈ ĐƯỢC YÊU MÌNH ANH
Tác giả: Nam Lăng
Thể loại: Hiện đại
Tình trạng: Hoàn
Review bởi: Nhất Linh
-----
#Ném_đá
Truyện này có phần văn án viết rất lừa tình, kiểu như khi ta đi mua mì tôm ý, hình ảnh trên bao bì “chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm”.
Văn án đây:
"Cô gái hai mươi sáu tuổi đang thất nghiệp gặp phải một ông chủ tai quái.
Mối quan hệ giữa CEO mỹ nam của khách sạn đầu ngành trong cả nước VIVS với anh chàng cấp dưới đẹp trai đã trở thành một câu đố lớn chưa có lời giải.
Không hiểu vì lý do gì mà một cô nhân viên mới đi làm còn chưa đến hai tháng đã có cuộc thương thảo riêng với CEO mỹ nam, nội dung chỉ gói gọn trong mấy chữ: “Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi!"
Tình yêu không có người đúng kẻ sai, cũng chẳng tồn tại thứ được gọi là “sai thời điểm”, nhưng cần phải không ngừng cố gắng, nỗ lực. Người có thể kiên trì đến cùng mới chính là người yêu thương bạn nhất."
Đọc văn án tưởng là thể loại hài hài bá đạo cơ, ai ngờ đọc rồi mới biết truyện vô cùng vô cùng “Nhảm nhí”.
Nữ chính Thượng Linh là nàng công chúa sinh ra đã ngậm thìa vàng, được yêu thương chở che nhưng không may gia đình sa ngã, nàng ngã xuống thành cô bé lọ lem. Và cô này vẫn giữ được tính cách kiêu ngạo, lạc quan, kiểu “sang chảnh tiểu thư sống theo ý mình coi thường tất cả”. Cô này có mấy phát ngôn kiểu thực dụng, và được một vài bậc thầy review cho rằng đó là “phát ngôn mang thương hiệu, khiến đối phương hộc máu mà chết còn người đọc phun nước vào màn hình”.
Nam chính aka tổng tài trẻ tuổi Diệp Thố – một người đẹp trai giàu có với tính cách nóng lạnh bất thường, yêu đậm sâu nhưng cứ vờ là thoáng qua, anh này muốn trả thù, muốn đùa bỡn người ta nhưng lại dễ bị mềm lòng vì chị này.
Chị nữ quá dễ dãi, sống kiểu thích gì làm nấy kệ cho đời hiểu lầm. Chị này muốn làm tiểu tam, làm bình hoa và luôn thả thính với e nờ anh, anh nào cũng tốt, cũng yêu chị này hết lòng hết dạ, cho nên với anh zai nào chi ta cũng có thể hôn 1 cái hay yêu đương một chập. Lúc đầu hình tượng nữ chính có vẻ là cô gái kiên cường, khí phách, thông minh nhưng mấy việc chị này làm toàn là kiểu có vấn đề về nhận thức. Chị này cho rằng anh kia thuê mình làm tình nhân để che đậy cho mối tình đồng tính, và chỉ muốn làm tình nhân để có tiền, thế nhưng lại hôn anh này cuồng nhiệt và đôi lần giận dỗi như người yêu thật, dù mới trong mối quan hệ tình nhân chưa bao lâu.
Các nhân vật nam thì siêu giàu, tác giả khoe khoang cái sự giàu có và ngoại hình tính cách nhân vật một cách quá đà nên rất lố:
Chẳng hạn như khúc này:
“Thì ra đây là nhà Augus. Căn hộ penthouse của Augus nằm trên tầng hai tám của tòa nhà, đây vốn là hai căn hộ được đục thông nhau, nội thất theo phong cách đơn giản với ba tông màu đen, trắng, xám nhưng lại hoàn toàn thể hiện được sự sang trọng và phong cách.
Phòng khách của căn hộ rất rộng, phía trước cửa sổ sát sàn hướng nam đặt một cây đàn piano màu đen. Với con mắt của một người bình thường, cây piano này cũng giống như những cây đàn khác bán trong các cửa hiệu, những đường nét tuyệt đẹp trang nhã, màu sắc nhẹ nhàng, tuy rất lộng lẫy, nhưng cũng không có gì khác biệt lắm. Tuy nhiên, Thượng Linh lại vô cùng kinh ngạc khi nhận ra đây là một cây piano hiệu Fazioli Brunei! Loại đàn piano cao cấp có giá tận 4.090.000 USD - giấc mơ lớn nhất của tất cả mọi nghệ sĩ piano.
Thấy tiếng loảng xoảng vọng ra từ phòng tắm, Thượng Linh vội chạy vào xem có chuyện gì. Thì ra Augus đã làm vỡ lọ nước hoa Acqua di Parma khi với tay lấy khăn mặt”
Khuyến cáo khi đọc không cần mang não, chỉ đọc để giải trí hoặc nếu bạn đọc truyện hay mãi chán quá rồi thì đọc bộ này thay đổi khẩu vị chút cũng được.