Văn án:
Chỉ là một phần nhật ký ghi lại tình bạn qua mạng giữa người trái đất và người ngoài hành tinh
Hồ Bất Thích – nhà thực vật học của trái đất, tuổi xuân phơi phới ──
Tại diễn đàn trên mạng, anh tình cờ gặp gỡ, Liên (Lotus),
Hai người vừa gặp như đã quen thân, đối phương lại gửi tới một đóa hoa không rõ chủng loại.
Sau đó, chứng dị ứng phấn hoa của anh bộc phát!
Sau đó, mộng xuân của anh cũng bộc phát theo!?
Người thực vật ngoài hành tinh Lotus • Nguyên soái Luther Farah, hoa xuân nở rộ ──
Người mình thích nhận hoa = nhận lời yêu!
Thế nhưng, Nguyên soái đau khổ chờ đợi mãi không thấy “Hạt giống” đáp lễ của đối phương…
Thế nhưng, cơ quan sinh dục (hoa) của Nguyên soái đang sinh lực tràn trề mà không có chỗ phát vẫn không thể thụ phấn như trước…
Hoa của ai có thể đẹp hơn hắn? Hoa của ai có thể to hơn hắn?
Cưng à chờ anh nha, bổn soái tự mình đến trái đất theo đuổi em!
--------
“Kỳ thật người ngoài hành tinh với người nước ngoài giống nhau, lúc nào cũng có thể đang sinh sống ngay bên cạnh chúng ta.”
Các bạn có bao giờ nghĩ cái ông hàng xóm ngày nào cũng ở trần tưới cây nhà bên cạnh thực ra là người ngoài hành tinh, hay crush đẹp trai sáng nào cũng chạy bộ ngang nhà bạn lại là loài nào đó tiến hoá thành người đến từ hành tinh khác không? Có thể lắm chứ, bộ Chờ Hoa Nguyên Soái Nở sẽ cho bạn thấy điều đó.
Hệ liệt Sâm Lâm gồm 3 bộ lần lượt viết về 3 anh em của gia đình họ Hồ, bộ Chờ Hoa Nguyên Soái Nở này kể về người con trai thứ hai tên là Hồ Bất Thích. Anh Bất Thích là một nghiên cứu sinh ngành thực vật học ở Mỹ, sống ở một chung cư và thường lên diễn đàn dành cho những người yêu thực vật để giao lưu bàn luận. Trên diễn đàn anh có quen một người tên là Lotus, hai người trò chuyện rất hợp ý và vui vẻ, dần dần cũng thích nhau.
Vâng, họ trò chuyện rất hợp ý và vui vẻ, mặc dù một người là người Trái Đất bình thường, một người là người thực vật ngoài hành tinh với đặc tính và phương thức sinh tồn hoàn toàn khác biệt. Điều đáng nói ở đây là họ trò chuyện qua mạng trong tình huống người này tưởng người kia cùng loài và cùng quê hương với mình. Truyện là một chuỗi tình huống “ông nói gà bà nói vịt”, hiểu lầm dở khóc dở cười vô cùng hài hước, ngộ nghĩnh, đáng yêu và đầy bất ngờ đủ để lôi cuốn độc giả theo dõi đến chữ cuối cùng.
Và rồi chúng ta sẽ nhận ra những người sống trong chung cư mà Hồ Bất Thích ở chẳng có ai là người Trái Đất bình thường cả. Đủ loài sinh vật tiến hoá thành người khác nhau với các đặc tính khác biệt, đến từ nhiều hành tinh xa lạ làm cho tình huống câu chuyện càng thêm dở khóc dở cười.
Đồng thời, vì là những người được tiến hoá từ nhiều loài khác nhau với các đặc tính khác biệt nên họ vẫn còn mang đặc điểm tàn nhẫn của tự nhiên trong quá trình sống và tiến hoá, nhưng câu chuyện đã được Nguyệt Hạ Tang miêu tả vô cùng nhẹ nhàng và đầy nét phóng khoáng. Thế giới tự nhiên chính là tàn nhẫn như thế đấy, thế nhưng nó cũng vô cùng dịu dàng với những đứa con của nó.
Trong truyện có một nhân vật được xem là phản diện nho nhỏ, chính là anh cướp ngân hàng giết người như ngoé xưa nay không sợ gì thế nhưng xui xẻo lọt vô hang ổ người ngoài hành tinh này để rồi trở thành nhân vật chính trong phim kinh dị được phát sóng vào lúc 12 giờ đêm. Tuy là phản diện thế nhưng cái kết của anh này thật khiến người ta không khỏi rơi nước mắt (cá sấu) đồng tình mà :’)))
Vì là truyện của Nguyệt Hạ Tang nên nhất định là không thể thiếu những tình huống cảm động rồi, như về ba mẹ của Bất Thích, như là thực vật có linh hồn hay không? Có biết đau đớn khi bị chặt cành, nhổ rễ không? Khi đọc đến đoạn này tự nhiên mình nhớ đến nhà mình có một cây si được trồng trong một cái chậu thiệt to, vì nó ngày càng lớn dần, rễ của nó bò dưới đất rồi đâm thủng ngược lên trên qua ba tầng thùng xốp để tìm đến đất. Hẳn là thực vật cũng rất kiên cường, có mưu cầu tìm kiếm sự sống trong kiếp cây sinh của nó. Qua câu chuyện, chúng ta cũng có thể hiểu thêm về thiên nhiên và thế giới này dưới góc nhìn vô cùng thú vị và có phần ngây ngô đơn thuần của nhiều loài “người” khác nhau, đó là một thế giới sống động, ác liệt nhưng cũng rất vui vẻ và chứa chan tình cảm.
Truyện có nhắc đến mấy nghệ sĩ Hollywood, tổng thống Obama,… nên gây cho người đọc cảm giác cực kỳ gần gũi và sống động.
Hệ liệt Sâm Lâm có thể xem là bước đầu chị Tang định hình thiết lập cho các bộ dài hơi và đồ sộ sau này như Nguyên Thuỷ Tái Lai, Không Có Kiếp Sau,… Tuy rằng câu chuyện khá ngắn, nhưng vẫn có hương vị riêng và phô diễn phần nào sức sáng tạo của tác giả.
Mình không biết viết review lắm nhưng bộ này rất đáng yêu và đáng đọc các bạn ạ, mấy hiểu lầm liên tiếp mà các tình huống cứ diễn ra một cách trơn tru và đầy bất ngờ. Phần đầu nói về đặc tính của người thực vật có thể nghe có hơi quái dị, nhưng đọc tiếp thì sẽ không cảm thấy thế nữa. Mọi người nghĩ xem, Trái Đất nhỏ bé của chúng ta thế mà có vô số sinh vật kỳ bí và biết bao điều huyền diệu rồi, thì cả vũ trụ cũng có thể lắm chứ, dù sao qua văn của chị Tang, nó nghe… logic lắm các bạn ạ :’)))
Thật vui vì cuối cùng Cẩm Phong cũng mang cuốn này về Việt Nam, yên tâm là bản dịch xuất bản ngon lành cành đào lắm các bạn ạ. Nếu yêu thích Chờ Hoa Nguyên Soái Nở, các bạn có thể chọt ngay vào link dưới đây để rước em nó về nhé.
Hãy cứ yên tâm về Nguyệt Hạ Tang, cái tên của chị là đủ để bảo chứng cho nội dung tác phẩm đó :">
fb/reviewdammyngontinh
***
Hồ gia có ba đứa con, ba người tên phân biệt là Quy, Thích, Phản. Nghe nói ba Hồ mẹ Hồ vài năm trước khi sinh bọn họ luôn ở vùng khác, đặc biệt tưởng nhớ về nhà, vì thế tên của ba đứa con bức thiết phản ánh dục vọng chủ quan của bọn họ.
Quang khán tự, ba cái tên này rất có ý có cảnh, tuy rằng tên lão nhị có chút quái.
Vấn đề là ở trên chữ thứ hai trong tên của bọn họ.
Chữ thứ hai trong tên nhà bọn họ là dựa theo tổ huấn truyền xuống, rất nhiều thế hệ dùng đều không có vấn đề gì, mọi người sử dụng đều hài lòng, chính là đến thế hệ bọn họ—— ra vấn đề, lưu cho bọn họ ba chữ là “Không”. Vì thế tên đầy đủ của ba bọn họ chính là: Hồ Bất Quy, Hồ Bất Thích, Hồ Bất Phản. (Hồ Bất Thích đáng thương, nếu như bỏ đi chữ ở giữa, thì tên cậu là dễ nghe nhất)
Được rồi, bi kịch về tên họ đối với Hồ Bất Quy cùng Hồ Bất Phản mà nói coi như đã kết thúc, nhưng mà đối với Hồ Bất Thích thì lại là bắt đầu bi kịch.
Lúc ba Hồ muốn lấy cho cậu cái tên khoa trương một chút, từ trong từ điển cổ ngữ tìm từ đồng nghĩa với “Quy”, kết quả tìm được Thích liền mơ hồ nói ra.
Khi còn bé, khi ba Hồ giải thích với anh cả hàm nghĩa trong tên hắn đều là rung đùi đắc ý nói:
Thức vi, thức vi! Hồ Bất Quy?
Vi quân chi cố, hồ vi hồ trung lộ!
Thức vi, thức vi! Hồ Bất Quy?
Vi quân chi cung, hồ vi hồ nê trung!
Cho nên, anh đại a, tên của anh lấy từ 《 Kinh Thi · bội phong · thức vi 》, là một cái tên rất có văn hóa, rất tốt đẹp nột ~
“Thế nhưng trên sách nói, bài thơ này biểu đạt chính là khi đó nhân dân khốn khổ đối với giai cấp thống trị phát sinh bất bình oán hận cùng tưởng niệm người ra đi, nghe tuyệt không tốt đẹp a.” Khi đó anh cả đã biết chữ ôm sách giáo khoa nói như thế.
Ba Hồ khi đó đành phải lừa gạt cho qua.
Sau đó khi giải thích nguồn gốc tên của Hồ Bất Thích, ba Hồ tiếp thu giáo huấn không khoe khoang nữa, chỉ nói là tên của cậu cùng nghĩa với tên anh cả; khi giải thích tên em gái cậu, càng đơn giản chỉ nói ba chữ: về, phản cũng (về, cũng là về).
Trưởng thành, đi học, bạn bè cười nhạo tên cậu càng ngày càng nhiều, không cao hứng tên của mình bị nhiều người gọi là “Không thoải mái” như vậy, cậu vốn phản bác: “Thích chính là về, mới không phải là thoải mái.”
Trẻ con rất là tích cực, vì thế một đám nhóc con đi tìm thầy giáo, thầy giáo trái nhìn, phải nhìn, sau đó rốt cục tìm được chỗ giống giữa thích và về:
Về, trước đây chỉ người con gái xuất giá. Người con gái xuất giá cái gì gọi là “Về”? 《 dịch · tiệm 》: “Nữ quy, cát.”
Khổng dĩnh đạt sơ: “Nữ nhân… Lấy phu vi gia, cố vị đó viết về cũng.” (Lấy chồng là nhà, do đó gả đi cũng là về)
《 thơ · chu nam · đào yêu 》: “Chi tử vu quy (Người ấy xuất giá), nghi này gia thất (thành vợ người).”
Ngoài ra, nữ tử xuất giá cũng gọi là “Thích”.
《 khổng tước đông nam phi 》: “Nghèo hèn có nàng này, bắt đầu thích còn gia môn.” (câu này chịu, không biết edit kiểu gì luôn)
Hồ Bất Thích lúc ấy lập tức hong gió.
Hồ Bất Thích ngoại hiệu rất nhiều:
“Không thoải mái” —— uy! Nào có như vậy …
Mời các bạn đón đọc
Chờ Hoa Nguyên Soái Nở của tác giả
Nguyệt Hạ Tang.