DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Chuyện Ma Quái Ở Bênh Viện Đồng Hoa

Tác giả Nam Lang Yếu Giảm Phì
Bộ sách
Thể loại Sách Nói
Tình trạng Sách Nói
Định dạng Sách Nói
Lượt xem 2743
Từ khóa Audiobook Sách Nói mp3 full Nam Lang Yếu Giảm Phì Đình Soạn Đam mỹ Hiện đại Kinh dị Văn học phương Đông
Nguồn Đình Soạn

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Review Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – Tác giả Nam Lang Yếu Giảm Phì


Tagged: hiện đại, hoàn thành, kinh dị, OE, đam mỹ, phiêu lưu.

Văn án truyện: “Thành thị nào cũng có tội ác cùng chú oán, chúng nó tập hợp lại, và nơi đó được gọi là “huyệt”. Nếu lỡ bước vào nơi này, không có khả năng hóa giải, chỉ có thể trốn thoát. Hai người nam nhân bình thường tự nhiên lại rơi vào khu nhà của một bệnh viện, dựa vào đèn pin, một quyển sổ được ghi chép những lần chạy trốn và tìm kiếm manh mối, hiềm nghi có, kinh sợ có, tìm ra lời giải có, ngụy trinh thám có. Một chút sợ hãi một chút hài hước chỉ có hai nam nhân liếc mắt đưa tình …… là không có. Mở ra những bí mật được cất giấu, hai nhân vật cùng trốn chạy lâu ngày sinh tình cảm.”

Qua cuộc phiêu lưu của Tôn Chính và Lộ Hà, những bi kịch và bí ẩn kinh khủng trong bệnh viện Đồng Hoa đã xưa cũ dần được hé lộ. Cả câu chuyện luôn mang một bầu không khí khó thở, u ám và rùng rợn. Mỗi khi đọc truyện, mình gần như lúc nào cũng có cảm giác hồi hộp, lo lắng như thể có điều gì rất đáng sợ sắp xảy ra, hay thứ gì đó đang chuẩn bị nhảy xổ vào nhân vật chính vậy.

Tôn Chính và Lộ Hà qua những cuộc chạy trốn, tìm kiếm và khám phá những bí ẩn, quá khứ được giấu kín của bệnh viện mà dần nảy sinh tình cảm. Trong bóng tối u ám và đáng sợ đó họ chỉ có hai người, nương tựa lẫn nhau, tin tưởng vào nhau. Chi tiết tình cảm lãng mạn được kể không nhiều nhưng theo mình thấy là vừa đủ.


Những câu chuyện quá khứ cứ tưởng như không liên quan đến nhau nhưng ít nhiều đều để lại một vài manh mối, mắt xích cho câu chuyện bí ẩn lớn đang được che giấu. Vậy nên khi coi truyện này bạn cần để ý một chút những chuyện đã và đang được kể, bởi truyện hơi khó hiểu, cần người đọc tự suy ngẫm một vài chi tiết.

Kết thúc là OE. Tuy nhiên kết thúc truyện cũng hơi khó hiểu, kiểu bạn phải tự suy luận ra vậy (như mình đã nói trên). Nói chung theo mình đây là một truyện đam mỹ kinh dị khá hay, rất rõ nét kinh dị, ma quỷ. Là một trong những truyện đam mỹ thể loại kinh dị mình đọc cảm thấy sợ hãi nhất (thậm chí có vài khúc sợ đến nỗi ban ngày mà còn ngại đi toilet một mình nữa :)). Nếu bạn thích đam mỹ thể loại kinh dị, ma quái thì thật sự không nên bỏ qua câu chuyện này.

+) Link: wattpad (Link này có thêm phần phân tích và giải thích của bạn edit.)
+) Link này tuy các chương truyện nhà không đọc được nữa, nhưng phần cuối mục lục có edit một vài lời giải thích thêm về truyện của tác giả mà bản trên không có: mianh1069
***

[Review] Chuyện lạ ở Bệnh viện Đồng Hoa

by SelenBlu6 

Tác giả: Nam Lang

Tên gốc: Chuyện lạ ở Bệnh viện tư nhân Hiệp Tế đường Đồng Hoa Trung

*viết review vì đọc xong sợ quá cần phải tìm cách thoát khỏi câu chuyện này =))

Thân là một đứa có thâm niên sợ ma, sợ bóng tối từ trước khi biết đọc, mình đã luôn thắc mắc vì sao người ta lại viết truyện kinh dị: có gì thú vị trong việc dọa dẫm người khác sao? Vì sao lại có người đọc và thích truyện kinh dị: nếu đọc không thấy sợ thì có khác gì trải nghiệm những thể loại khác, nếu thấy sợ thì sao lại đọc – thích tự ngược??? Hai câu hỏi trên có vẻ vẫn chưa tìm được lời giải đáp sau khi mình đọc xong Đồng Hoa, nhưng vì mình sợ nên mình bị thôi thúc phải đọc cho hết, vì đọc hết nên mình càng sợ, mà đã sợ thì mình đành phải tìm cách lý giải câu chuyện này theo cách giảm bớt tối đa áp lực cho trái tim, hay nói cách khác đây là Bí kíp kháng cự nỗi sợ khi khám phá Đồng Hoa của mình =)))))))

Thực tế cách dẫn dắt và xây dựng bầu không khí kinh dị trong Đồng Hoa không có gì mới lạ, tình tiết cấu tứ và dạng nhân vật cũng không có gì đột phá, nếu không muốn nói là khá đơn điệu và rời rạc. Có điều tác giả lại khá thành công trong việc tạo được sự cộng minh với người đọc, thành ra những khiếm khuyết trên dễ dàng được ẩn đi trước cảm giác vừa sợ hãi vừa kích động bao trùm cả câu chuyện. Đầu tiên nói về cách xây dựng bầu không khí kinh dị đi, câu chuyện này áp dụng ba nỗi sợ kinh điển của con người, một là sợ hãi những điều chưa biết – vì chưa biết nên thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng và thù địch, hai là sợ hãi kết cục đã định nhưng không cam tâm – vì muốn phản kháng nên càng nỗ lực nhưng càng nỗ lực càng vô vọng, khi mọi ánh sáng đều biến mất và chỉ còn lại tuyệt vọng thì sẽ dẫn đến nỗi sợ thứ ba – sợ sự khủng khiếp không bao giờ kết thúc – chừng nào còn ý thức, chừng đó còn bị tra tấn.

Ở mức độ một, tác giả tô vẽ và đắp nặn những sự vật thường nhật trong lớp áo mới, thế nên một khi đã bước vào mạch truyện, chỉ cần bạn là đứa hay nghĩ miên man và tưởng tượng lung tung là sẽ thấy dường như mọi thứ xung quanh mình cũng có gì đó khang khác. Bệnh viện không còn là bệnh viện, thang máy không còn là thang máy, cầu thang không còn là cầu thang, trong bóng tối quen thuộc liệu có gì đó lạ lẫm. Muốn biết câu trả lời bạn chỉ có thể đi tiếp, à đọc tiếp =)) Nhưng đọc tiếp bạn sẽ thấy gì? Đọc tiếp là một loạt những câu chuyện nhỏ với kết cục đầy bế tắc, không những không hé lộ chút manh mối nào mà còn kéo bạn lún sâu hơn trong vũng lầy đầy ma quái. Hai nhân vật chính tự hỏi họ có cơ hội thoát ra được hay không? Hoặc là chính bạn cũng đang tự hỏi hình như lơ lửng trên đầu họ, lơ lửng trong lòng bạn là đáp án rằng không, tất cả chúng ta đều biết số mệnh đang chờ đợi mình là gì. Thậm chí con đường dẫn đến số mệnh ấy chỉ tuyền một màu tăm tối. Ít nhất hai nhân vật chính người ta còn có nhau, chứ cùng đọc với bạn còn có ai? Mẹo nhỏ là lúc đọc nhất định phải túm thêm vài đứa xuống cùng nhé, bạn bè không dùng lúc này thì dùng lúc nào =)) Thôi được rồi, coi như đến đây bạn đã chấp nhận số phận, chỉ cầu mong một kết cục dứt khoát để yên tâm tắt đèn đi ngủ (hoặc để đèn cũng được), vì xét cho cùng, sau dấu chấm tròn của sinh mệnh thì còn gì kinh khủng nữa. Nhưng không, tác giả sẽ thì thào vào tai bạn nói rằng, vẫn còn đó ha ha ha ha. Đầu tiên nếu bạn vẫn còn hi vọng rằng trong cái hố này tôi không cô đơn thì phần tiếp theo sẽ giúp bạn bóp tắt chút dựa dẫm tinh thần héo hon đó, hóa ra từ đầu đến cuối ta vẫn luôn sống trong địa ngục. Nhưng kinh khủng hơn cả sống trong địa ngục đó là sống trong địa ngục mà vẫn còn ý thức. Kinh khủng hơn cả sống trong địa ngục mà vẫn có ý thức đó chính là có ý thức phản kháng địa ngục nhưng lại không ngừng nhận thức được đang bị địa ngục đồng hóa. Và đó là quá trình không có thời hạn. Thanh tỉnh, nhưng vĩnh viễn.

Có lẽ trạng thái tâm lý nói trên khiến cho rất nhiều người đọc Đồng Hoa một lần thấy sợ, qua một thời gian vẫn sợ, đọc lại càng sợ hơn. Bởi thực ra, trong cuộc sống này, chỉ cần bạn hơi yếu lòng một chút là bóng tối sẽ ập đến ? Điều duy nhất bạn có thể làm được chỉ là cố gắng giữ cho ngọn nến trong tay mình cháy tiếp mà thôi. Thế nên quay lại với câu chuyện này, số phận của nhân vật Tôn Chính trong truyện quả thật rất bi ai. Anh ta sợ cô đơn nhưng lại không hòa nhập được với xã hội. Anh ta mong mỏi được người khác chấp nhận nhưng lại luôn chọn con đường xa cách để tự bảo vệ mình. Anh ta yêu cuộc sống và khao khát sống hơn bất cứ ai nhưng lại bị vận mệnh trêu ngươi. Ba cấp độ của nỗi sợ mình liệt kê phía trên, các nhân vật khác có lẽ chỉ đạt đến cấp một hoặc hai là đã tắt điện, duy chỉ có Tôn Chính là không ngừng bị chúng tra tấn. Thật ra để kết thúc nỗi thống khổ ấy rất đơn giản, chỉ cần từ bỏ ý thức, từ bỏ lương tri, gạt bỏ sự tồn tại của chính mình, quên đi tất cả, nhất là khi thế giới bên ngoài kia đâu còn gì níu giữ anh ta. Sống trong bóng tối mà lòng luôn khao khát ánh sáng là cầu bất đắc, là bát khổ, là con người, nhưng điều đó không dũng cảm, không đẹp đẽ sao. Dù câu chuyện này có kết thúc là cứu rỗi, nhưng từ trước khi người kia đến, chẳng phải Tôn Chính cũng chưa từng một lần từ bỏ chính mình sao?

Thực ra nói đi cũng phải nói lại, đừng tin đoạn dạt dào cảm xúc phía trên của mình, vì thật lòng mình thấy nhân vật Tôn Chính này có động cơ khá là… trẩu =)) Rất nhiều rối rắm và đau buồn của anh ta được kiến lập dựa trên mâu thuẫn rốt cuộc ta là thiên tài hay kẻ điên, ta phải làm gì để được chấp nhận, anh ta không thoải mái trong lớp da của mình và luôn tìm kiếm sự đồng cảm từ người khác. Một khi đã nhận ra điều đó thì bạn sẽ phát hiện, thảo nào trong lời cuối sách tác giả lại nói như vậy =)) Quả nhiên là tác phẩm đầu tay, tuy khiếm khuyết nhưng được cái nhiệt tình và chân thành. Nếu bạn đang trẩu trẩu bạn sẽ thấy rung động, nếu bạn đã qua thời trẩu trẩu bạn sẽ thấy bao dung, nếu bạn không trẩu bao giờ thì ủa mình không tin những thành phần không trẩu bao giờ mà lại đọc đến đây =)) Tựu chung lại sẽ thấy đỡ sợ anh em ạ =)))))))))

Đối lập với thiết lập trẩu có chiều sâu của Tôn Chính, ta có nhân vật trẩu bề mặt là Lộ Hà. Vì sao lại nói là đối lập, là vì trái ngược với lòng yêu cuộc sống cháy bỏng của Tôn Chính, thì Lộ Hà là kẻ sống rất hời hợt, biểu hiện qua việc về cơ bản anh ta lạc quan trước tất cả mọi chuyện. Anh ta có hứng thú với rất nhiều thứ nhưng chẳng có thứ gì đủ chính chuyên. Về cơ bản khi bạn chẳng nặng lòng với bất cứ chuyện gì thì sẽ có rất ít sự tình có thể khiến bạn kích động hoặc gắn bó sâu sắc. Có thể nói sự tồn tại của Lộ Hà chấp chới trên bờ vực làm công cụ tình yêu vì đây là đam mỹ =)) Suốt cả phần truyện chính, tình cảm giữa hai người này hầu như có thể khái quát bằng bốn chữ “yêu bất thình lình”, với sự chủ động từ phía Lộ Hà mà động cơ thúc đẩy chắc đến quá nửa là vì crush ngoại hình =)) Nếu không phải phần cuối có nhắc đến việc Tôn Chính và Lộ Hà từng bàn luận quan điểm học thuật suốt một buổi chiều đến quên cả thời gian, thì hẳn là mình đành phải hát hỏi thế gian tình ái là chi chứ không biết hai anh tôi nảy sinh tình cảm với nhau kiểu gì, chắc là não bộ ở trong trạng thái kích động nên dễ yêu??? Thôi của đáng tội, để mình vớt vát lại, tình cảm của Lộ Hà dành cho Tôn Chính có lẽ cũng xuất phát từ ba chữ “cầu bất đắc”. Vì anh ta không có hứng thú sâu nặng với cuộc sống nên bị người ham sống mãnh liệt nhưng luôn đứng bên lề như Tôn Chính hấp dẫn. Tình yêu và sự bảo vệ của Lộ Hà dành cho Tôn Chính (cả sự bảo vệ của Giáo sư Viên dành cho Tôn Chính) là một dạng ký thác, giống như mong rằng lửa sống của người kia sẽ cháy thay cho cả phần đời lạnh lẽo của mình vậy. Riêng điểm này thì hai anh em nhà họ Lộ được xây dựng trên cùng một ý tưởng, dù cách biểu hiện khác nhau hoàn toàn, một người thì lãnh đạm từ trong ra ngoài (nên cp với anh Nghiêm Ương nhiệt tình hừng hực =)), còn một người thì ngoài nóng trong lạnh (cp với anh Tôn Chính ngoài lạnh trong nóng). Giờ hẳn là mọi người đều đã hiểu vì sao ở phần đầu bài mình nói nhân vật truyền thống rồi chứ :”>

Sau khi đã bóc tách đến đây rồi thì hẳn là nỗi sợ đã vơi bớt đi nhiều. Thực ra nói dài như vậy về cốt truyện, về hai nhân vật chính nhưng dĩ nhiên điều khiến mình, cũng như rất nhiều người đọc khác, xúc động nhất chính là câu chuyện giữa cp phụ Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương. Dù họ chỉ xuất hiện ngắt quãng qua lời kể vụn vặt và chẳng hề biết câu chuyện riêng giữa họ ra sao, nhưng sự tồn tại của họ làm mình cảm thấy ấm áp (và đỡ sợ, dĩ nhiên). Như Lộ Hà đã nói, sau Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân, cái huyệt không lối thoát nay đã được khơi thông, nơi không thấy ánh sáng, nay đã được hi vọng chiếu rọi, cho dù không biết số phận cuối cùng của họ là gì, thì niềm tin đã được gieo vào lòng bạn sẽ không bao giờ mất đi. Tình nguyện bước vào trong bóng tối không cần quá dũng cảm, không cần vì cứu rỗi ai hay sống vì ai, chỉ là vì trong bóng tối đó có một người rất quan trọng và bạn không muốn người đó đơn độc. Thực ra rất nhiều người có lẽ cả đời này dù có những lúc tụt dưới đáy sâu tuyệt vọng cũng không may mắn tìm được niềm an ủi từ tri kỷ đủ để khiến họ thoát khỏi vai nạn nhân của số phận, và tình yêu, như anh Sherlock Homes BBC của mình đã nói, là “động cơ hiểm ác” (a vicious motivator), là “thế bất lợi nguy hiểm” (a dangerous disadvantage) nhưng biết nó tồn tại có lẽ một lúc nào đấy sẽ nhắn nhủ bạn rằng mặt trời vẫn mọc và mình là một phần của thế giới rộng lớn đầy tươi đẹp, vượt ra khỏi ý thức mỗi người.

.

P/s Mình rất là tiền đình với cái giao diện viết bài mới của WP. Tôi mới dừng đăng bài có hơn một năm chứ mấy???? Làm sao để căn lề hai bên đây trời :(((((((

Pp/s: Đã biết cách. Vẫn tiền đình ?


may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000