Nhiều Năm Rồi Ta Không Dùng Kiếm là tiểu thuyết tiên hiệp huyền huyễn của tác giả Anan, nổi bật với cốt truyện độc đáo về tình đồng môn, lòng trung thành, và tinh thần bất khuất của một tông môn “cá mặn” đối đầu với đại tông môn đệ nhất thiên hạ. Truyện xoay quanh đại sư tỷ (nhân vật chính, không rõ tên cụ thể), người dẫn dắt các sư đệ muội trong tông môn nhỏ bé đối mặt với Kiếm Tông hùng mạnh để bảo vệ sư phụ và danh dự tông môn. Với văn phong hài hước xen lẫn cảm xúc sâu lắng, truyện mang đến câu chuyện về sự đoàn kết và ý nghĩa của việc trân trọng những điều giản dị. Bạn có thể tải miễn phí các định dạng PDF, EPUB, MOBI, hoặc AZW3 tại DTV eBook.
Trong một tông môn nhỏ bé, xập xệ, được mệnh danh là “tông môn cá mặn” vì các đệ tử đều lười biếng, thích làm việc vặt hơn tu luyện, sư phụ từ nhân gian mang về một tiểu sư muội thiên tài. Tiểu sư muội có thiên phú tuyệt đỉnh, chăm chỉ tu luyện, nhanh chóng trở thành niềm tự hào của tông môn, được xem là “đệ tử có chí tiến thủ” duy nhất. Tuy nhiên, cô ta dần thay đổi khi dính líu đến tình cảm với một đệ tử của Kiếm Tông, tông môn mạnh nhất thiên hạ. Để cứu tình nhân, tiểu sư muội trộm thuốc cứu mạng của sư phụ, khiến ông tổn thương tâm mạch và rơi vào nguy kịch. Đứng trên đỉnh núi, cô ta tuyên bố: “Đại đạo vô tình, yếu đuối là tội,” và khinh miệt tông môn, gọi các sư huynh tỷ là “phế vật” chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Khi Kiếm Tông đến thanh lý môn hộ, quyết định tiêu diệt tông môn nhỏ bé để che giấu hành động của tiểu sư muội, đại sư tỷ đứng lên lãnh đạo các sư đệ muội đối đầu. Dù tông môn yếu ớt, đại sư tỷ không nao núng, đào lên một thanh kiếm gỉ sét từ dưới cối đá xay, thứ từng là vũ khí của cô nhưng đã lâu không dùng. Nhị sư muội, người mê rèn sắt, lôi ra cây đàn tỳ bà bạch ngọc phủ bụi. Tam sư đệ, một kẻ chỉ biết trồng hoa, rút từ đống phân bón một chiếc bạch cốt tiêu. Mỗi người trong tông môn, tưởng chừng vô dụng, đều mang trong mình bí mật và sức mạnh tiềm tàng. Họ cùng nhau lên đường, đối mặt với Kiếm Tông hùng mạnh, bất chấp sự chê cười của thiên hạ rằng việc bảo vệ một “lão già tầm thường” và tông môn lụn bại là vô nghĩa.
Hành trình của nhóm là chuỗi ngày vừa hài hước vừa cảm động. Đại sư tỷ, với tính cách điềm tĩnh nhưng cương nghị, dẫn dắt các sư đệ muội vượt qua hiểm nguy, dần hé lộ quá khứ của từng người và lý do họ “cá mặn”. Sư phụ, dù tu vi bình thường, hóa ra từng hy sinh rất nhiều cho các đệ tử, là chỗ dựa tinh thần của cả tông môn. Qua các trận chiến, tông môn nhỏ bé chứng minh rằng sức mạnh không nằm ở thiên phú hay tài nguyên, mà ở sự đoàn kết và lòng trung thành. Kết thúc, họ không chỉ bảo vệ được sư phụ mà còn khiến Kiếm Tông phải trả giá, đồng thời khôi phục danh dự cho tông môn. Tiểu sư muội, sau những sai lầm, đối mặt với hậu quả từ sự kiêu ngạo của mình, còn tông môn “cá mặn” trở thành truyền kỳ trong giới tu chân.
Nhiều Năm Rồi Ta Không Dùng Kiếm là một viên ngọc quý trong thể loại tiên hiệp huyền huyễn, nổi bật với cốt truyện sáng tạo và thông điệp về tình đồng môn, lòng trung thành. Truyện được đánh giá cao trên các diễn đàn đọc truyện Trung Quốc, với 9.0/10 từ 250 lượt đánh giá, được khen ngợi vì “văn phong hài hước, nhân vật đáng nhớ, và tinh thần bất khuất của tông môn nhỏ bé”. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho fan tiên hiệp yêu thích motif “đội yếu thắng đội mạnh” và những câu chuyện giàu cảm xúc.
Điểm mạnh:
Điểm yếu:
Cảm nhận tổng thể: Nhiều Năm Rồi Ta Không Dùng Kiếm là một tác phẩm tiên hiệp huyền huyễn đầy cảm xúc, cân bằng giữa hài hước và sâu lắng. So với các truyện tiên hiệp nổi tiếng như Kiếm Lai (Phong Hỏa Hí Chư Hầu) hay Ta Có Nhất Kiếm (Thanh Phong Loan), truyện này nhẹ nhàng hơn, tập trung vào tình đồng môn và tinh thần bất khuất thay vì hành trình tu luyện cá nhân. Đại sư tỷ là mẫu nhân vật chính mạnh mẽ, đáng ngưỡng mộ, không cần thiên phú vượt trội nhưng vẫn dẫn dắt tông môn vượt qua khó khăn. Tông môn “cá mặn” với những nhân vật tưởng chừng vô dụng nhưng đầy bất ngờ là điểm sáng lớn, khiến người đọc vừa cười vừa xúc động. Dù nhịp truyện đầu hơi chậm và một số nhân vật phụ chưa sâu, thông điệp về lòng trung thành và cái kết HE viên mãn khiến truyện đáng đọc. Đánh giá: 4.6/5 – một câu chuyện ấm áp, hài hước, và truyền cảm hứng về sức mạnh của sự đoàn kết.