Giới thiệu
Cô Gái Đốt Ma là tiểu thuyết ngôn tình đô thị linh dị của tác giả Sơ Nhất Đại Bạch, dịch giả Thế Giới Tiểu Thuyết, gồm 802 trang đã hoàn thành. Truyện theo nhân vật chính Dương Miên Miên — cử nhân Luật hành nghề tài xế taxi ca đêm — người có khả năng nhìn thấy và tiếp xúc với yêu ma quỷ quái một cách hoàn toàn tự nhiên, dù bản thân không hề xem đây là điều đặc biệt.
Tông truyện pha trộn giữa linh dị, hài hước và ngôn tình sủng, với các tình huống kỳ lạ được xử lý theo hướng nhẹ nhàng, có nhiều đoạn gây cười xuất phát từ phản ứng trái ngược giữa nhân vật chính và những khách hàng "không bình thường" của cô.
Thể loại
Văn án
Yêu ma quỷ quái: run bần bật...
Dương Miên Miên: Tôi đâu có ăn thịt cô, run cái gì?
Dương Miên Miên tốt nghiệp liền được ba tặng quà: một chiếc ô tô và một chỗ làm — tài xế taxi ca đêm cho một app gọi xe công nghệ. Trong khi các bạn tất bật nộp hồ sơ vào công ty này xí nghiệp nọ, cô cử nhân Luật quang vinh bước vào nghề lái xe.
Công việc tiền lương cao, ngũ hiểm nhất kim, lại còn thêm phụ cấp — chỉ có một điểm không tốt duy nhất: khách hàng của cô đều không được đẹp mắt cho lắm. Cụ thể hơn, họ không phải người.
Sinh viên tân tiến Dương Miên Miên cho rằng hết thảy yêu ma quỷ quái đều là hổ giấy. Cô đón từng khách một — nữ nhân váy trắng với vết máu trên người, hành khách bước lên xe kéo theo gió lạnh giữa đêm hè — với thái độ không khác gì chở khách bình thường. Vấn đề đặt ra: đừng làm bẩn xe, và nhớ sửa sang trước khi lên.
Trích đoạn mở đầu
Tam phục đã qua, nhưng thời tiết vẫn cực kì nóng bức. Trời chạng vạng, mặt trời ngả dần về Tây, tiểu khu cũ kĩ kéo ra một chiếc bóng nghiêng dài. Tường vây tiểu khu như một ranh giới, một bên là mặt trời đỏ như máu, một bên râm mát tối tăm.
Kẽo kẹt… Lúc này, Dương Miên Miên đẩy cổng sắt bước ra.
"Con lại ra ngoài chạy xe đấy à?" Vương bà vừa ăn xong cơm tối, ngồi cạnh hiên nhà hóng mát, quạt hương bồ phe phẩy trong tay. "Con là con gái con đứa, sao lại làm công việc nguy hiểm này?"
Dương Miên Miên lau trán mướt mồ hôi, ngọt ngào trả lời: "Đợi con tìm được việc thích hợp hơn sẽ đổi việc ạ."
Xe chạy đến một ngã tư, từ xa đã thấy một nữ nhân mặc váy trắng dài bị bắn không ít điểm đỏ. Đúng lúc đó, app Võng Ước Xa ting ting một tiếng. Có khách!
Dương Miên Miên lái xe đến gần. Nữ nhân có chút gầy, da trắng đến mức hơi trong suốt. Nữ nhân nhìn về xe dừng trước mặt có chút cứng nhắc, hình như lại có chút sợ hãi, không tự giác mà lùi ra sau nửa bước, giọng run run.
Dương Miên Miên nhíu mày: "Run cái gì? Tôi đang nói chuyện tử tế với cô mà! Sửa sang chút đi, đừng làm bẩn xe của tôi."
Nữ nhân vội vàng gật gật đầu, mấy điểm đỏ trên váy chợt biến mất, tóc cũng mượt mà lại.
Vừa ngồi lên xe, nháy mắt một trận âm phong thổi tới, nhiệt độ trong xe bỗng giảm đi 5-6 độ. Dương Miên Miên thoải mái khẽ thở dài một tiếng — bởi thể chất cô cực kì sợ nhiệt, khách hàng vừa lên xe, khí lạnh thổi đến, đối với cô chính là một đãi ngộ.
Dương Miên Miên: "Tôi đâu có ăn thịt cô, cô run cái gì?"
Nữ nhân khóc không ra nước mắt: "Xin lỗi, tôi nhịn không được."



