Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi |
|
Tác giả | Cửu Bả Đao |
Bộ sách | |
Thể loại | Sách Nói |
Tình trạng | Sách Nói |
Định dạng | Sách Nói |
Lượt xem | 2227 |
Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Cửu Bả Đao Ngôn tình Thanh xuân Học đường Lãng mạn Hiện đại Văn học phương Đông |
Nguồn | |
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.”
Nhắc tới thời cấp 3, chắc hẳn trong chúng ta đều có những kỷ niệm vui đan xen những kỷ niệm buồn đáng nhớ. Đó là khoảng thời gian chúng ta học hỏi, khoảng thời gian của sự ngô nghê, tươi đẹp và trong khoảng thởi thời gian đó, chúng ta có một mối tình đầu gian dở.
Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi là một câu chuyện về thanh xuân nổi tiếng của tác giả Cửu Bá Đao. Năm 2011, cuốn truyện được chuyển thể thành phim và do chính Cửu Bá Đao làm đạo diễn. Truyện hay phim đều tái hiện lại sâu sắc và ấm áp về câu chuyện tình yêu, tình bạn tuổi học trò.
1. Một chút thanh xuân tươi đẹp nhưng đầy tiếc nuối:
Truyện là những dòng ký ức của nhân vật chính, Kha Cảnh Đằng khi nhớ về thuở cấp 3 đầy ấp những kỷ niệm của nhiều trò nghịch ngợm, quậy phá của nhóm bạn. Bên cạnh ấy là những tâm tình dấu kính của cậu về mối tình đầu, Thẩm Giai Nghi.
Nhóm bạn của Kha Cảnh Đằng gồm Lão Tào đẹp trai, Bột Khởi, Cai Biên và A Hòa. Cả 5 chàng trai trẻ cùng thích thầm cô bạn Thẩm Giai Nghi, cô lớp trưởng xinh xắn, học giỏi và dễ thương. Vốn là một học sinh cá biệt, Cảnh Đằng và Giai Nghi như hai đường thẳng song song, không hề có điểm chung. Ấy thế mà cô giáo chủ nhiệm lại chuyển chỗ ngồi của Cảnh Đằng lên phía trước Giai Nghi để cô kèm cặp cậu. Nhưng những người bạn trong hội của cậu cũng bắt đầu thích Giai Nghi và từ đây cuộc chiến dành trái tim người dẹp lại bắt đầu.
Cuộc chiến của họ âm thầm cũng có, công khai cũng có, ngốc nghếch cũng có mà tinh tế cũng có để giành lấy trái tim của cô bạn lớp trưởng. Nhưng Cảnh Đằng, người theo đuổi một cách ấu trĩ nhất nhưng lại là người nghiêm túc nhất. Thời gian rồi cũng trôi đi, những năm tháng cấp 3 rồi tới đại học, cả 2 đều thương mến người còn lại nhưng lại không thể nói ra để rồi mãi mãi lạc mất nhau.
Người ta thường bảo nhau rằng tình đầu đẹp nhất vì nó còn gian dở vì nó đến một cách tự nhiên rồi lại bị vụt mất. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một Thẩm Giai Nghi cho chính mình, cô nàng hiện lên trong truyện như một ước vọng, một hồi ức đẹp mà chúng ta từng trải qua. Với Cửu Bá Đao, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi không chỉ là một cuốn tự truyện về mối tình đầu của anh. Nó không chỉ là lời giải bày tâm tư mà còn là lời tạm biệt đến cô gái từng là cả thế giới của mình và là những tổn thương một thời. Nhưng những tổn thương ấy sau này lại trở thành một vết sẹo thật đẹp mà ta không bao giờ hối hận khi bị thương, đó cũng là lúc chúng ta trưởng thành và bước tiếp. Những nhân vật trong truyện những những con tàu đang lăn bánh, mỗi người một phương, một chân trời. Những đứa trẻ với những trò nghịch ngợm khi xưa rồi cũng trở thành người lớn, phải gánh vác những tránh nhiệm trên vai và bước tiếp.
Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi không chỉ là câu chuyện về một chàng trai thích thầm một cô gái. Đó còn là một câu chuyện về một đám con trai mới lớn, là những dãy ký ức học trò. Dù trong đám bạn, ai thành công, ai thất bại, ai bỏ cuộc và ai bước tiếp, Thẩm Giai Nghi vẫn là hiện thân của một thời thanh xuân tươi đẹp trong họ, khoảng thời gian “nơi có kẻ ngồi đằng trước, người ngồi sau, áo sơ mi bạn nam bắt đầu xuất hiện vết mực xanh. Quay đầu nhìn lại, nụ cười của bạn nữ khiến cho bạn nam nhớ nhung xuất nhiều năm, thậm chí đi theo cả một đời...”
2. Những câu trích dẫn hay nhất trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi:
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi...”
“Trưởng thành… phần tàn khốc nhất chính là, con gái so với con trai luôn luôn chín chắn hơn. Sự chín chắn đó không đứa con trai nào chịu nổi”
“Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn. Chỉ hy vọng những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế.”
“Tớ rất thích cậu. Cực kì thích cậu. Sẽ có một ngày, tớ sẽ theo đuổi được cậu. Nghìn vạn phần trăm sẽ theo đuổi được cậu. Tớ không hỏi, nên cậu cũng không được từ chối tớ. Hãy để tớ tiếp tục thích cậu đi…”
“Nỗi buồn giống như một cái bóng, không ai có thể khiến nó ẩn đi được, có lúc thoạt nhìn tưởng như nó biến mất, nhưng khi tôi ở ánh sáng, nó sẽ phình to ra. Nỗi cô đơn cũng thế, niềm cảm thán cũng vậy.”
“Thằng con trai thời trẻ trâu có thể làm chuyện mất hết mặt mũi trước mặt một trăm người mà vẫn nhơn nhơn đắc ý… Chỉ cần trong số đó không có đứa con gái mà nó thầm cảm mến. Thằng con trai thời trẻ trâu có thể bị úp rổ một trăm lần, vẫn cảm thấy chơi bóng rổ cực kỳ thích thú… Chỉ cần quanh đấy không có cô bé mà nó thầm cảm mến. Thằng con trai thời trẻ trâu có thể biến thành một kiểu anh hùng nổi loạn vì học hành dốt nát, quậy phá trong giờ, nói chuyện với bức tường… Chỉ cần nó không ngồi trước mặt cô bé mà nó cảm mến.”
“Có người nói, thời kỳ đẹp nhất của tình yêu chính là giai đoạn mập mờ không rõ ràng.”
“Mỗi người đều có trải nghiệm thế này. Khi vô tình nghe thấy một bài hát, một giai điệu nào đó, ta sẽ chợt nhớ về mình trong một giai đoạn nào đó, thời đại học, thời cấp III, hoặc nhìn thấy gương mặt trẻ dại được vẽ bằng phấn trắng bên cạnh chỗ ngồi của mình năm nào.”
Review chi tiết bởi: Gia Nghi
***
“Tớ cũng rất yêu, rất yêu cái thằng tớ đã yêu cậu năm ấy”
“Tớ lúc ấy, gần như không lúc nào không tỏa sáng lấp lánh đấy”
————————
Thật ra đọc một quyển tiểu thuyết nói dài cũng không dài mà ngắn thì cũng chẳng ngắn như “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” trong khoảng thời gian này đã để lại cho mình nhiều chứ những cảm xúc, và suy nghĩ.
Nhìn chung cả quyển sách thì mình thích gần như là mọi thứ. Mình cực kì thích cách hành văn, cái cảm giác dùng ngôn từ kể lại câu chuyện của nhà văn Cửu Bả Đao được dịch giả Lục Hương dịch. Rất có cái cảm giác của tuổi trẻ – cả sự ngây ngô, lưu luyến cái thời tươi đẹp đã qua của tác giả. Còn một đặc điểm nữa của sách mà mình rất thích đó là thường sẽ có những đoạn mà thay vì tiếp tục qua luôn cái phần sau, thì tác giả đã viết những cái cảm xúc của ông tại thời điểm mà ông đặt bút kể lại câu chuyện này. Nó như là kiểu đối lập của hai cái nhìn, một cái nhìn của Kha Cảnh Đằng khi còn là một học sinh đầy tươi trẻ – một cái nhìn của Cửu Bả Đao khi đã nhìn được kết cục của câu chuyện và kể lại, bình luận về từng phần của câu chuyện của chính mình ấy.
Ngoài ra, khi mà đọc quyển sách này mình còn kiểu cảm giác rất chân thật. Tại vì ngay lúc mà Kha Cảnh Đằng đang ngồi học trong lớp, đùa giỡn với bạn bè… thì mình một đứa ngày ngày vẫn đang đi học cũng vui vẻ chơi giỡn với bạn mình như thế, nhưng khác ở chỗ là có những thứ KCĐ được trải qua còn mình thì không. Thế nên truyện vẫn hay, vẫn làm mình hứng thú và tiếp tục vui vẻ đọc CHO ĐẾN KHI…
Tiếp theo đây, sẽ là những ý kiến, quan điểm cá nhân và góc nhìn của mình về nhân vật và câu chuyện này nên có thể sẽ khác với những bạn đọc khác nha. ( có yếu tố spoil )
Ở cái tuổi chưa yêu đương như mình thì mình vẫn nghĩ là tình yêu là một cái gì đó cần nhiều sự rõ ràng lắm, nhưng mà khi đọc những đoạn tình cảm từ đậm tới nhạt rồi lại nhạt nhòa dần của Lý Tiểu Hoa với KCĐ đã cho mình biết thêm những cảm xúc, những nuối tiếc của tình yêu tuổi học trò..
Cho tới đoạn mà Kha Cảnh Đẳng phát hiện pass đã được đổi thành ngày sinh nhật mình, lúc đó mình kiểu vui muốn khóc luôn. Tại vì đó là niềm hạnh phúc khi mà mình yêu và cũng được yêu mà đúng không? Với cả mình là một đứa thấy những người, những nhân vật mình đọc hạnh phúc mình cũng hạnh phúc lắm… nên là mình khá là vui hehe
Cho tới khi đọc mấy chục trang cuối, mình bị tụt mood và xen lẫn một chút thất vọng nữa. Không phải tại vì hai nhân vật đó không đến được với nhau mà mình tụt mood. Mình biết mà một câu chuyện thanh xuân mang xu hướng thực tế thì khó có kết trọn vẹn lắm, nên mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần ngay từ khi cầm quyển sách lên đọc rồi. Chỉ là với mình Thẩm Giai Nghi là một cô gái luôn rất rõ ràng bản thân muốn gì, cần gì. Tới khi cuộc điện thoại của KCĐ và TGN xuất hiện, ngay lúc đọc những dòng đó lần đầu tiên, mình cảm thấy thật sự rất khó chịu ấy.
Có hai cuộc điện thoại, xuất hiện trong chương 23 và 24. Mình là một đứa trẻ Kim Ngưu luôn hướng tới sự rõ ràng và rất bướng trong cuộc sống. Nên khi mà đọc tới đoạn TGN nói về sự nuối tiếc của cô ấy với KCĐ khi đang yêu đương với một cô gái khác làm mình không thoải mái lắm, không nói ra thì sẽ mãi là nút thắt trong lòng nhỉ? Nên GN lựa chọn nói ra ư? Đọc xong đoạn đối thoại này mình bị thất vọng, nhưng vì đây là một quyển sách mà mình rất thích cách hành văn, đặc biệt hơn cả thì đây là một quyển sách mình được tặng nữa nên mình vẫn đọc tiếp. Đọc tiếp rồi mình mới thấy suy nghĩ và việc nói ra của TGN trong cuộc điện thoại ở chương kế tiếp làm mình ngay lúc đó kiểu ghét khủng khiếp ấy. Mình đưa bạn mình đọc chung, cái nó nói ‘pích me gơ” quá.
Rồi về đến nhà, mình vẫn cứ suy nghĩ miết về đoạn tình cảm, về cuộc nói chuyện đó ấy. Chắc là cả hai đều muốn có một dấu chấm trọn vẹn cho tình yêu tuổi trẻ của mình nên chọn nói ra nhỉ? Bởi vì GN cũng yêu mà, nên vẫn nói ra chỉ là lúc đó KCĐ đang yêu đương nên mình thấy rất khó chịu thôi. Có lẽ đó là những điều làm nên kỉ niệm là hồi ức đẹp đẽ của tuổi trẻ, của thanh xuân hai người. Nên mình không ghét TGN như vậy nữa, nhưng chắc chắn là mình không thích như ban đầu rồi. Với cả thật ra KCĐ cũng chẳng giữ khoảng cách lắm trong khi đã hẹn hò rồi cũng làm mình không thích nữa.
Câu chuyện này vẫn sẽ là một câu chuyện đẹp về tình cảm tuổi thanh xuân mà mình được đọc. Hi vọng những ngày nghỉ lễ này mọi người cũng sẽ tìm được một quyển sách thật hay để đọc nhé chúc mọi người một ngày tốt lành.
Instagram: @arrebol__shine9_