Thứ nhất, xin mọi người tin tưởng ta.
Bắt đầu rất cẩu huyết.
Kết thúc rất hài hước.
Thứ hai, xin mọi người BS (bình chọn) ta.
Tác giả thật sự vô năng không viết được văn án, đằng sau tỉnh lược ba mươi chữ!
Bất quá, cảm tạ các vị, xin chú ý tác phẩm nhiều hơn.
***
Bị ôm thật lâu, nàng rốt cuộc nói: "Ta. . . . . . Ta sắp lạnh cóng rồi."
Tuần Hạo hoàn toàn quên mất chuyện như này, vội vàng nói: "Được, chúng ta lập tức xuống núi." Sau đó dùng tư thế bế công chúa ôm Thẩm Tử An vừa bị Chính Vũ ném thành Mộc Đầu Nhân xuống núi, tốc độ này nhanh hơn lúc lên núi rất nhiều.
Trong lòng Thẩm Tử An hết sức ấm áp, mặc dù nàng rất lo lắng với cuộc sống sau này, nhưng nàng rất có lòng tin với người nam nhân bên cạnh này. Ít nhất, trên thế giới này nam nhân có thể vì mình mà chết đã rất ít ỏi rồi.
Cho tới khi Tuần Hạo ôm nàng vào một trong gian phòng của khách sạn, sau đó lại phân phó chuẩn bị nước nóng.
Cả người Thẩm Tử An bị ném vào trong nước nóng, hết sức thoải mái thở phào nhẹ nhõm, hai mắt phiếm hồng ( mệt ) nhìn thương thế trên người Tuần Hạo nói: "Thương thế của ngươi, có muốn ta giúp ngươi xử lý một chút hay không."
Tuần Hạo nói: "Thương? Ah, hình như là bị thương." Sau đó cười một tiếng nói: "Có thể, nhưng mà phải lau sách trước đã."
Mặt Thẩm Tử An đỏ lên, nói: "Vậy cùng nhau tắm đi. . . . . ." Hắn không sẽ chờ câu này chứ?
Quả nhiên, Tuần Hạo lập tức cởi y phục của chính mình rồi nhảy vào trong thùng. Thùng nước tắm nói lớn không lớn, nói nhỏ thật sự rất nhỏ. Hai thân thể cứ như vậy dính sát vào nhau, làm sao còn dám nói rét lạnh, nhất định chính là nhiệt độ sắp bị chưng chín.
Tuần Hạo rất chủ động, hắn càng thêm quý trọng với thê tử tưởng mất mà có lại.
"Trên người ngươi có thương tích. . . . . ." Thẩm Tử An vốn là hi vọng hắn quý trọng thân thể của mình, chỉ tiếc so với thương thế kia Tuần Hạo càng muốn như thế nào làm cho nàng ngoan ngoãn nằm ở phía dưới.
Vì không muốn để cho người kia ở đây mà thương càng thêm thương, Thẩm Tử An thành thật phối hợp.
Mà bên ngoài, mới từ trên Tuyết Sơn xuống, Chính Vũ vốn là muốn tới tìm hỏi chân tướng. Chỉ tiếc mới vừa tìm được chỗ ở của hai người, lập tức nghe thấy âm thanh rên rỉ từ bên trong truyền đến. Mặt hắn đỏ bừng, hung hăng nắm chặt quả đấm một cái muốn dẹp người. Mới vừa còn phải sống phải chết lên núi, bây giờ lại ở đây làm cái loại chuyện này .
Hắn cũng không cách nào ở lại, chính mình cô lẻ loi đi tắm nước nóng vậy, một bên lại nghĩ, có phải mình cũng nên tìm một nữ tử tới nói chuyện yêu đương không?
Lại nói, ngày hôm sau Tuần Hạo cũng đã khôi phục phong thái của ngày xưa. Chỉ là, cũng không tháo mặt nạ xuống.
Chính Vũ thấy đôi phu thê này đi ra, thì nói: "Các ngươi thật đúng là vội. . . . . ."
Mặt Thẩm Tử An đỏ lên, Tuần Hạo lại cười lớn nói: "Đúng vậy, rất nhanh ta lại muốn đến Thẩm gia lấy nàng vào cửa một lần."
Thẩm Tử An ngẩn ra nói: "Tại sao?"
...
Mời các bạn đón đọc
Tân Nương Mới Gả của tác giả
Dạ Tử Vũ.