Cô Gái Với Niềm Tin Vợ Chồng |
|
Tác giả | Julia Quinn |
Bộ sách | Rokesby |
Thể loại | 18+ |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 5794 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Julia Quinn Rokesby 18+ Lãng Mạn Tâm Lý Xã Hội Tiểu Thuyết Văn học Mỹ Văn học phương Tây |
Nguồn | tve-4u.org |
THE GIRL WITH THE MAKE-BELIEVE HUSBAND (Rokesby #2)
Tác giả: Julia Quinn
Dịch giả: Anh.dv
Thể loại: Lãng mạn 18+
Hoàn thành: 05/2020
Trong khi anh đang ngủ. . .
Với người anh trai Thomas bị thương trên chiến trường ở Colonies, cô gái mồ côi Cecilia Harcourt có hai lựa chọn đều không thể chịu đựng được: hoặc là chuyển đến sống với một người dì ế chồng hoặc kết hôn với một người anh họ đầy mưu mô. Thay vào đó, cô chọn phương án ba và đi xuyên Đại Tây Dương, quyết định chăm sóc vết thương cho anh trai mình. Nhưng sau một tuần tìm kiếm, cô không tìm thấy anh trai mình mà là một người bạn thân của anh, chàng sĩ quan điển trai Edward Rokesby. Anh ta bất tỉnh và rất cần sự chăm sóc của cô, và Cecilia thề rằng cô sẽ cứu sống người lính này, ngay cả khi ở bên cạnh anh ấy đồng nghĩa với việc nói dối một chút. . .
Em đã nói với mọi người em là vợ của anh
Khi Edward tỉnh lại, anh hơi bối rối. Cú đánh vào đầu đã đánh bật ba tháng ký ức của anh, nhưng chắc chắn anh sẽ nhớ lại việc kết hôn của mình. Anh biết Cecilia Harcourt là ai - ngay cả khi anh không biết mặt cô - và với việc mọi người gọi cô ấy là vợ của anh, anh quyết định điều đó phải là sự thật, mặc dù anh luôn cho rằng mình sẽ kết hôn với cô gái hàng xóm ở Anh.
Nếu đó đúng là sự thật . . .
Cecilia mạo hiểm toàn bộ tương lai của mình bằng cách trao toàn bộ bản thân cho người đàn ông cô yêu. Nhưng khi sự thật lộ ra, Edward có thể có một vài điều bất ngờ của riêng mình đối với bà Rokesby mới.
***
Julia Quinn (tên thật Julie Pottinger) là nhà văn Mỹ nổi tiếng trên khắp thế giới với các tác phẩm lãng mạn lịch sử. Các tác phẩm của bà đã được dịch ra 24 thứ tiếng, 16 lần được đứng trong danh sách New York Times Bestseller, ba lần đoạt giải RITA và Chuyện xảy ra ở London đã mang lại cho Quinn giải RITA năm 2010.
Julia Quinn đã tốt nghiệp trường Harvard chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật và từng học y tại Yale trước khi quyết định dành toàn thời gian cho viết lách. Bà bắt đầu sáng tác khi vừa rời trường trung học, và thành công ngay từ các tác phẩm đầu tay. Năm 2010, bà đã được ghi danh tại Bảo tàng Danh vọng các Nhà văn Lãng mạn Mỹ.
Những tác phẩm của Julia Quinn đã được xuất bản:
***
Đảo Manhattan
Tháng 6 năm 1779
Đầu anh đau.
Chúa trừng phạt, đầu anh đau thật sự.
Tuy nhiên, thật khó để nói rằng đó là loại đau đớn gì. Anh có thể đã bị bắn xuyên qua đầu với một quả đạn súng hỏa mai. Điều đó có vẻ hợp lý, với vị trí hiện tại của anh ở New York (hoặc đó là Connecticut?) Và nghề nghiệp hiện tại của anh với tư cách là một Đại úy trong Quân đội Hoàng Gia.
Có một cuộc chiến đang diễn ra, trong trường hợp ai đó không nhận thấy.
Những tiếng đập kinh khủng này, người đàn ông cảm thấy giống như ai đó đang đập hộp sọ của mình bằng một khẩu súng thần công (không phải giống như một khẩu súng thần công, mà là một khẩu súng thần công thực sự).
Một cái đe, có lẽ. Rơi xuống từ một cửa sổ tầng hai.
Nhưng nếu một người quan tâm nhìn vào mặt tươi sáng, một nỗi đau như thế này dường như cho thấy anh chưa chết, đó cũng là một định mệnh chính đáng, với tất cả những sự thật khiến anh tin rằng anh có thể đã bị bắn .
Trong cuộc chiến mà anh đã nói đến. . . nhiều người đã chết
Với sự đều đặn đáng báo động.
Nhưng anh đã không chết. Điều đó thật tốt. Nhưng anh cũng không chắc chắn chính xác anh đang ở đâu. Bước tiếp theo rõ ràng sẽ là mở mắt ra, nhưng mí mắt của anh lờ mờ để anh nhận ra rằng đó là giữa ngày, và trong khi anh thích nhìn vào mặt sáng ẩn dụ, anh khá chắc chắn theo nghĩa đen rằng hẳn là anh bị mù rồi.
Thế là anh cứ nhắm mắt.
Nhưng anh đã lắng nghe.
Anh không ở một mình. Thực tế, anh không thể thốt ra được một lời nào, nhưng một ít tiếng nói và âm thanh được lọt qua không khí. Mọi người di chuyển, đặt đồ vật lên bàn, có lẽ còn kéo ghế qua sàn.
Ai đó đang rên rỉ đau đớn.
Hầu hết các giọng nói là nam giới, nhưng ít nhất cũng có một phụ nữ gần đó. Cô đủ gần để anh có thể nghe thấy tiếng cô thở. Cô phát ra những tiếng động nhỏ khi làm công việc của mình, điều mà anh sớm nhận ra bao gồm việc đắp chăn xung quanh anh và chạm vào trán anh bằng mu bàn tay.
Anh thích những tiếng động nhỏ này, những tiếng ‘mmm’ nhỏ và tiếng thở dài mà có lẽ cô không biết mình đang tạo ra. Và cô ấy có mùi thơm, một chút mùi chanh, một chút xà phòng.
Và một mùi vị của công việc vất vả.
Anh biết mùi đó. Anh đang mang nó, mặc dù thường chỉ trong một thời gian ngắn cho đến khi nó biến thành một mùi hôi hám.
Mặc dù vậy, trên người cô, nó trở nên dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ một chút mùi đất. Và anh tự hỏi cô là ai, mà lại chăm sóc anh như vậy.
“Hôm nay anh ấy thế nào?”
Edward vẫn yên lặng. Giọng nam này mới, và anh chắc chắn rằng anh muốn bất cứ ai biết anh đã thức dậy.
Mặc dù anh không chắc chắn tại sao anh cảm thấy do dự.
“Vẫn thế,” người phụ nữ trả lời.
“Tôi cần biết. Nếu anh ta không thức dậy sớm. . .”
“Tôi biết,” người phụ nữ nói. Có một chút khó chịu trong giọng nói của cô, khiến Edward thấy tò mò.
“Cô đã có thể cho anh ấy uống chút nước dùng chưa?”
“Chỉ được một vài muỗng. Tôi sợ anh ấy sẽ bị sặc nếu tôi cố gắng nhiều hơn thế.”
Người đàn ông phát ra một tiếng ồn mơ hồ dường như chấp thuận. “Hãy nhắc cho tôi nhớ anh ta đã như thế này được bao lâu rồi?”
“Một tuần, thưa ngài. Bốn ngày trước khi tôi đến, và ba ngày kể từ đó.”
Một tuần. Edward nghĩ về điều này. Một tuần có nghĩa là nó phải là. . . Tháng Ba? Hay tháng Tư?
Không, có lẽ chỉ là tháng Hai. Và đây có lẽ là New York, không phải Connecticut.
Nhưng điều đó vẫn không giải thích được tại sao đầu anh lại đau đến thế. Rõ ràng anh đã gặp tai nạn. Hay anh đã bị tấn công?
“Không có thay đổi gì à?” Người đàn ông hỏi, mặc dù người phụ nữ vừa nói.
Nhưng cô ấy chắc chắn đã kiên nhẫn hơn nhiều so với Edward, bởi vì cô trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ, trong trẻo, “Thưa ngài, không ạ.”
Người đàn ông phát ra một tiếng cũng không phải tiếng càu nhàu. Edward thấy không thể giải thích được.
“Er. ..” Người phụ nữ hắng giọng. “Ngài có tin gì về anh trai tôi không?”
Anh trai cô ấy? Anh trai cô là ai?
“Tôi sợ là không, thưa Phu nhân Rokesby.”
Phu nhân Rokesby?
“Đã gần ba tháng trôi qua rồi,” cô nói khẽ.
Phu nhân Rokesby? Edward thực sự muốn họ trở lại điểm đó. Chỉ có một Rokesby ở Bắc Mỹ theo như anh biết, và đó là anh. Vì vậy, nếu cô ấy là Phu nhân Rokesby. . .
“Tôi nghĩ rằng,” giọng nam nói, “năng lượng của cô tốt hơn nên dành để chăm sóc chồng của cô.”
Chồng?
“Tôi bảo đảm với ngài,” cô ấy nói, có vẻ hơi kích thích, “rằng tôi đã chăm sóc anh ấy một cách trung thực nhất”.
Chồng? Họ gọi anh là chồng cô? Anh đã kết hôn chưa? Anh không thể kết hôn. Làm thế nào anh có thể kết hôn mà không nhớ nó?
Người phụ nữ này là ai?
Tim Edward bắt đầu đập mạnh. Cái quỷ gì đã xảy ra với anh thế?
“Có phải anh ấy vừa phát ra âm thanh không?
“Tôi. . . Tôi không nghĩ như vậy.”
Sau đó, cô di chuyển nhanh chóng. Tay chạm vào anh, má anh, rồi ngực anh, và thậm chí qua mối quan tâm rõ ràng của cô, có một thứ gì đó nhẹ nhàng trong chuyển động của cô, một thứ không thể chối cãi.
“Edward?” Cô gọi, nắm lấy tay anh. Cô vuốt ve nó vài lần, những ngón tay lướt nhẹ trên da anh. "Anh có thể nghe thấy em không?"
Anh nên trả lời. Cô lo lắng. Quý ông nào lại không hành động để làm giảm sự đau khổ cho một quý cô chứ?
“Tôi sợ anh ta có thể bỏ chúng ta,” người đàn ông nói, với sự dịu dàng hơn rất nhiều so với Edward nghĩ là phù hợp.
“Anh ấy vẫn còn thở,” người phụ nữ nói với giọng đanh thép.
Người đàn ông không nói gì, nhưng biểu hiện của anh ta hẳn là một điều đáng tiếc, vì lần này cô lại nói to hơn, lớn tiếng hơn.
“Anh ấy vẫn còn thở.”
“Phu nhân Rokesby. . .”
Edward cảm thấy bàn tay cô siết chặt quanh tay anh. Rồi cô đặt tay kia lên trên, những ngón tay khẽ đặt lên đốt ngón tay anh. Đó là một cái ôm nhỏ nhất, nhưng Edward cảm thấy nó ngấm thẳng vào tâm hồn anh.
“Anh ấy vẫn thở, ngài Đại tá,” Cô nói với vẻ lặng lẽ quyết tâm. “Và trong khi anh ấy vẫn thở, tôi sẽ ở đây. Tôi có thể không giúp được Thomas, nhưng –“
Thomas. Thomas Harcourt. Đó là một kết nối. Đây phải là em gái anh ấy. Cecilia. Anh biết rõ cô ấy.
Hay không phải nhỉ. Anh chưa bao giờ thực sự gặp người phụ nữ này, nhưng anh có cảm giác như anh đã biết cô ấy. Cô viết thư cho anh trai với sự siêng năng không gì sánh được trong trung đoàn. Thomas nhận được gấp đôi số thư so với Edward, trong khi Edward có những bốn anh chị em trong khi Thomas chỉ có một.
Cecilia. Cô ấy đang làm gì ở Bắc Mỹ vậy? Cô được cho là đang ở Derbyshire, trong một thị trấn nhỏ mà Thomas đã rất háo hức rời đi. Một thị trấn với những suối nước nóng. Matlock. Không, Matlock Bath.
Edward chưa bao giờ đến đó, nhưng anh nghĩ nó nghe thật quyến rũ. Tất nhiên không phải là cách Thomas mô tả nó; Anh ấy thích sự nhộn nhịp của cuộc sống thành phố và không thể chờ đợi để nhận tiền thừa kế và đã rời khỏi làng. Nhưng Cecilia thì khác. Trong những lá thư của cô, thị trấn nhỏ Derbyshire trở nên sống động và Edward gần như cảm thấy rằng anh sẽ nhận ra những người hàng xóm của cô nếu anh đến thăm.
Cô dí dỏm. Chúa ơi, cô thật dí dỏm. Thomas thường cười rất nhiều trước những câu chuyện dí dỏm của cô đến nỗi cuối cùng Edward cũng bắt anh ấy đọc chúng thành tiếng.
Rồi một ngày nọ, khi Thomas đang viết thư trả lời cô, Edward đã ngắt lời rất nhiều lần đến nỗi cuối cùng Thomas cũng đẩy ghế và chìa chiếc bút lông của mình ra.
“Cậu viết thư cho con bé đi,” anh ấy nói.