Văn án
An Bình điện hạ cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi phong lưu.
Hoàng đế muốn chọn lương tế, Lễ bộ thượng thư chân trước vừa nhận lệnh, chân sau đã lệ đổ ròng ròng
Ai ui, Bệ hạ muốn kén phò mã cho An Bình điện hạ đấy nhá….
Hôm sau, chúng nam nhi ở độ tuổi thích hợp của quần thần trong triều ào ạt ra ngoài, du học, thăm thân.
Chỉ còn lại hai người—
“Một vị là con của Thái Phó Lưu Tự, một vị là con của Tề đại học sĩ Tề Tốn Chi, có điều…”
“Có điều thế nào?”
“Lưu Tự chạy được nửa đường thì bị phụ thân nhà mình bắt được túm về.”
“………..”
“Còn Tề Tốn Chi………..”
An Bình điện hạ nhíu mày: “Hắn thế nào?”
“Điện hạ quên hắn có tật ở chân rồi à?”
“………….”
P/s: Không phải nữ tôn, 1VS1
Tên nguyên tác: “Bát tự không hợp, áp đảo rồi lại nói.”
***********
Với ý kiến cá nhân mình thì bộ này cực hay, tác giả viết rất chắc tay. Nữ chính cực kì mạnh mẽ và khá là lạnh lùng, đúng chuẩn nữ cường mình thích. Nam chính thâm tình, biết mềm cứng đúng lúc, bảo vệ nữ chính lắm. Văn phong mượt, tình tiết logic, hợp lí. Mình tự nhận xét là khá khó tính nhưng vẫn phải chấm 9.5/10 ạ