Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Công Chúa Đón Dâu của tác giả Lão Trung Y.
Một người là Công Chúa võ công cái thế, thông minh mẫn tiệp
Một người là truyền nhân của Dược Vương, tính tình cổ quái
Hai người diễn nên màn kịch khôi hài công chúa cưới phò mã,
Vấy nên một đoạn giang hồ ân oán tình thù khoái ý nhân sinh.
Nhân vật chính: Đản Đản x Tư Vực
Quần chúng: Huyễn Linh Sa, Phạm Ngưng Toa….và một số diễn viên khác
Mời các bạn tải đọc sách Công Chúa Đón Dâu của tác giả Lão Trung Y.
“Trời ơi, đứa nào chán sống mà giặt hỏng xiêm y của Lăng Xuân Cung thế này?”
Màn đêm buông xuống, mặt trời trốn sau ngọn núi và để lại bầu trời tối đen như mực. Cơn gió lạnh đầu mùa đông thổi qua khiến da mặt bị châm chích, Hoán Y CụcTruyenHD
đang thu gom quần áo giặt trong ngày vì sáng sớm mai chúng cần được chuyển tới các cung.
Tiếng rống kia làm những cung nữ đang tất bật kinh hãi, ai cũng cứng đờ người khi nghe mấy từ “xiêm y của Lăng Xuân Cung”. Đó là quần áo từ cung của hoàng thái hậu, chẳng biết kẻ nào bất cẩn tới mức ấy.
“Ma ma, là Sở Từ giặt.”
Một cung nữ đang gấp quần áo trong phòng lật đật chạy ra, vừa liếc bóng hình gầy yếu đứng cạnh cọc phơi đồ vừa hùng hổ tố cáo.
Ánh mắt giận dữ của ma ma chủ quản phóng tới hệt tia chớp, Sở Từ bất giác run bần bật và cái lưng còng cả xuống. Trời mùa đông rét lạnh, không biết do thời tiết khiến răng nàng đánh lập cập hay do sợ hãi mà nói chuyện khó nghe như ngậm cái gì trong miệng, “Là…nô tỳ.”
Đám đông xung quanh phát ra tiếng thổn thức quen thuộc, nhưng đa số đều mang dáng vẻ xem kịch vui.
“Ma ma không biết à, người ta là mệnh thiên kim tiểu thư nên nào biết làm việc nặng giống chúng ta.” Không biết ai mào đầu nhưng mấy lời trêи khiến tiếng bàn tán xôn xao bùng phát; những kẻ vốn bất mãn giờ cũng nói thẳng ra chứ chả lén lút nữa.
“Đúng đó.”
“Người ta quen ăn ngon mặc đẹp thì sao có thể làm việc nặng như chúng ta?”
“Còn phải nói.”
“Muốn tạo phản hả?” Lý ma ma đột ngột quát đám người.
Bà sống lâu năm trong cung nên quá rành tâm địa gian xảo của những nha đầu này. Lý do rất đơn giản: Sở Từ là nữ nhi của tội thần. Trước kia nàng là tiểu thư nhà vương hầu, dung mạo lẫn tài năng đều vượt trội hơn bọn họ. Xuất thân cao khiến bọn họ khó chịu, vì vậy tìm mọi cách đè đầu cưỡi cổ người ta.
“Sở Từ đi theo ta, những người khác thu gom quần áo. Trước bữa cơm chiều nay mà không gấp gọn gàng hết thì tất cả nhịn đói.”
Ma ma chủ quản đã lên tiếng nên dù bất bình, mọi người cũng đâu dám nổi giận. Cả đám ngoan ngoãn cúi đầu đáp, “Vâng, ma ma.”
Trong phòng quần áo, mười mấy cung nữ ngồi quỳ để phân loại trang phục. Đầu gối họ đã tê tới mức mất cảm giác nhưng vẫn cẩn thận xếp quần áo cho tới khi phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn.
Lý ma ma vừa ngồi xuống, Sở Từ đã quỳ trêи mặt đất với đôi vai run rẩy.
“Ngươi đúng là mệnh đại tiểu thư nên không làm nổi việc nặng nhỉ.”
“Không…không phải, Sở Từ biết sai rồi, Lý ma ma tha mạng.”
Sở Từ gần như phủ phục để van xin, nước mắt lã chã rơi thấm ướt mặt đất. Bộ quần áo mùa thu không thể chống lạnh bao lấy cơ thể gầy đến lộ xương của nàng. Vài ngày trước nàng bị quất ba mươi roi làm da tróc thịt bong, may mắn hai ngày nay vết thương khép miệng nhưng ai ngờ lại phát sinh sai lầm trầm trọng này.
Từ ngày vào cung, nàng liên tiếp bị trừng phạt. Cơn đau trêи người thức tỉnh khi nàng nhớ tới hình phạt quất roi, miệng vết thương lại muốn chảy máu một lần nữa.
Lý ma ma lắc đầu thở dài, “Ngươi vào cung đã một tháng, lỗi lớn lỗi nhỏ đều đếm không xuể. Giặt quần áo là việc đơn giản nhất mà cũng làm chẳng xong.”
“Nô tỳ có thể…học, xin ma ma…rủ lòng thương.”
Sở Từ mặc kệ vết thương trêи lưng mà nhào tới bên chân Lý ma ma hệt người giãy chết. Thân thể nàng run lẩy bẩy mất kiểm soát, nàng kϊƈɦ động khóc thút thít, âm thanh phát ra như kẻ chết đuối.
Không biết là mồ hôi lạnh do sợ hãi hay nước mắt đang chảy trêи khuôn mặt nhỏ đáng thương kia, đôi mắt đỏ hoe còn lộ ra vẻ kinh hoàng. Tuy Sở Từ bám vào người Lý ma ma nhưng bà chẳng thấy nặng, tức nghĩa nàng gầy yếu cùng cực. Lý ma ma ở trong cung suốt bao năm nên đã nhìn quen mấy việc này, thế mà cũng thấy xót xa trước chuyện hôm nay.
Bà lại thở dài, “Vấn đề đâu phải ta tha thứ hay không. Mai ngươi hãy mang xiêm y đến Lăng Xuân Cung, nếu không thể trở về thì đấy là số phận của ngươi.”
Dứt lời, Lý ma ma hất tay nàng và rời khỏi phòng quần áo.
Bà đứng dậy khiến Sở Từ chỉ còn túm lấy không khí. Nàng ngồi yên trêи mặt đất, dòng nước mắt nóng hổi không ngừng chảy xuống từ khóe mắt. Sở Từ dùng hai tay lạnh buốt ôm lấy chân rồi cuộn tròn người mà òa khóc.
Oo———oOo———oΟ
Hôm sau trời còn chưa sáng, người của Hoán Y Cục đã lục tục thức đậy. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề rồi tới trước phòng quần áo để xếp hàng nhận xiêm y của các cung.
Thượng cấp trong cung phải dậy sớm xức thơm quần áo theo quy định, vì vậy Hoán Y Cục cần đưa xiêm y của chủ tử tới trước lúc đó. Mấy công công ma ma sở hữu phẩm cấp còn dậy sớm hơn cả bọn họ.
Sau khi nhận quần áo, Sở Từ hết sức thận trọng mang chúng ra ngoài. Nàng không để ý có người giơ chân ngáng đường nhưng may nàng lanh lẹ ôm quần áo vào lòng nên chúng không rớt xuống đất. Nếu đống xiêm y này bị bẩn, hôm nay nàng sẽ thật sự không thể trở về.
“Sao thông minh đột xuất thế?” Phục Linh đang đứng xếp hàng, nàng ta trắng trợn rút chân về và liếc một cái đầy khinh thường. “Ngươi cẩn thận đấy, đừng có mà không nhìn đường rồi trách người khác.”
Thuở nhỏ Sở Từ chỉ toàn học lễ giáo nên miệng lưỡi nào bằng Phục Linh, nàng cũng không cần đấu khẩu với nàng ta. Sở Từ ôm chặt đống quần áo hơn, nàng cúi đầu mà mau chóng bước đi.
Lăng Xuân Cung nằm ở hướng bắc, quãng đường từ Hoán Y Cục đến đó hơi xa, chí ít phải mất nửa nén hươngTruyenHD. Nhìn tòa cung điện với ngói đỏ xa xôi không thể với tới, trong lòng Sở Từ rùng mình. Ngoại trừ thị vệ đang đổi ca trực, trêи đường chỉ có ngọn nến đỏ được đốt xuyên đêm.
Không phải con đường nào tại cung điện cũng được thắp đèn liên tục, song có vài nơi đủ quan trọng để thái giám thắp và thay nến suốt đêm. Ánh nến mờ ảo hắt ánh sáng hồng lên bức tường cao vời vợi, thứ ánh sáng này trông thật yếu ớt giữa lớp sương mù dày đặc của sáng sớm. Nếu bảo hoàng cung là con rồng khổng lồ đang say giấc thì ánh sáng trêи tường chính là mạch máu dưới lớp da rồng.
Đi qua mấy ngã tư là tới Lăng Xuân Cung với tấm bảng đồ sộ treo ngay trêи cửa. Người đang cầm phất trần và mệt mỏi dựa vào cửa là nhân vật khiến cung nữ lẫn thái giám trực thuộc cung khác sợ vỡ mật mỗi lần nghe nhắc tên – Tư côngTruyenHD
Vinh Lan. Ông đã ngoài năm mươi tuổi, thay vì nói ông là nô tài của hoàng thái hậu thì dùng từ bạn cũ mới chính xác. Đây chính là nguyên nhân khiến người chết dưới tay ông nhiều vô số kể.
Trêи bậc thang trước cửa là hai hàng thái giám gác đêm, tuy đứng cả đêm nhưng không ai dám ngủ gật. Bọn họ đều ngóng chờ tới lúc thay ca để về chợp mắt.
Mấy chục thái giám vội vã đi trêи con đường lát đá xanh, dẫn đầu là một người mặc quan bào xanh đen. Mấy mẩu vải chắp vá trêи vạt áo hắn gần như vô hình, tác phong vừa trang nhã vừa dứt khoát thể hiện rõ đây là bậc lão làng trong cung.
Mọi người cũng tìm kiếm