Giới thiệu
Cuộc Đời Mỹ Mãn Của Đích Nữ Tạ Ngọc Uyên là tiểu thuyết cổ đại của tác giả Di Nhiên, dịch giả Quá khứ chậm rãi, gồm 3260 trang đã hoàn thành. Truyện xoay quanh Tạ Ngọc Uyên — người chết oan ở tuổi mười sáu và được trọng sinh — với cốt truyện đan xen giữa báo thù, cung đấu và mối nhân duyên với Lý Cẩm Dạ.
Thể loại
Nhân vật chính
Văn án
Những kẻ từng ức hiếp nàng — kẻ nào có ơn thì trả ơn, kẻ nào có thù thì báo thù, đừng ai mong thoát.
Tạ Ngọc Uyên kiếp trước chết oan khi mới mười sáu tuổi, hồn phách bị giam trong cây hòe suốt sáu năm vì âm phủ không thu nhận oan hồn treo cổ trên loài cây linh ấy. Những năm tháng đó, một con quỷ từ dị thế đến dạy nàng y thuật và ngân châm — kiến thức mà nàng sẽ mang theo vào kiếp này.
Nay nàng đã quay lại. Nàng không ngờ lại bị một gã mù cuốn lấy tâm hồn. Thôi, đã mù thì mù vậy, nàng nhận! Nhưng ai ngờ gã mù ấy chớp mắt hóa thành một vị vương gia cao quý, oai phong — lại còn nhất quyết muốn cưới nàng. Thế này thì phải làm sao đây!
Trích đoạn mở đầu
Tạ Ngọc Uyên khi chết đi khi mới chỉ mười sáu tuổi.
Nàng chết vì bị người ta treo cổ, biến thành quỷ treo cổ.
Sau khi thành quỷ, nàng mới hay những oan hồn treo cổ trên cây hòe thì âm phủ sẽ không thu nhận.
Cây hòe vốn có chữ "mộc" và chữ "quỷ" trong đó, là một loài cây linh.
Hồn phách nàng quấn chặt lấy cây hòe ấy, chỉ đợi đến khi có một quỷ treo cổ khác xuất hiện thì nàng mới có thể xuống âm phủ mà đầu thai.
Thế nhưng, sau khi nàng chết đi, ngôi viện này bị một cái khóa đồng khóa chặt, đừng nói là quỷ treo cổ, đến cái bóng người sống cũng chẳng thấy.
Dường như ông trời cố ý nhốt nàng trong thân cây hòe này, ngày qua ngày, năm qua năm.
Sống đã khổ, chết còn khổ hơn, Tạ Ngọc Uyên hận đến lạnh lòng.
Điều khiến nàng hận hơn nữa là đêm nào vào đúng giờ tý, sẽ có một con quỷ thắt cổ từ dị thế đến, ngày ngày bám lấy nàng, dạy nàng về y thuật, về cách dùng ngân châm.
Cuộc sống khổ đau ấy kéo dài suốt sáu năm.
Sáu năm sau. Vào đêm trăng tròn. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng "két" nặng nề.
Tạ Ngọc Uyên nhìn thấy người đến, lông tóc toàn thân dựng ngược.
Nữ tử vận áo trắng đứng dưới cây hòe. Trong khoảnh khắc ấy, vạn vật trên đời dù có rực rỡ thế nào cũng không thể che lấp nét buồn bã trên gương bà.
Bà cầm một sợi dây gai, vòng lên thân cây hòe, siết thật chặt, rồi từ từ kéo qua đầu, buộc thành một nút chết, lại kéo một tảng đá lớn đến, nhẹ nhàng đặt cổ mình vào sợi dây.
Tạ Ngọc Uyên hãi đến hồn vía bay tứ tán, trừng mắt mà nhìn.
Nàng đợi một oan hồn khác đến, nào ngờ lại đợi đến nương mình.
Tim Tạ Ngọc Uyên như bị xé nát, nàng gào lên đến khản cổ: "Mẫu thân... mẫu thân…"
Người và ma vốn cách biệt. Nàng gào khản cả cổ nhưng chẳng ai nghe thấy.
Nước mắt Ngọc Uyên rơi như mưa, nàng dần dần rời xa cây hòe ấy...



