Thể loại: Hiện đại, tình duyên đô thị, có tý oan gia, hài hước, HE
CP: Nam doanh trưởng cao phú soái × Nữ bác sĩ bên bờ vực ế
Tình trạng: Edit hoàn
Review bởi: Tú Quỳnh Nguyễn
Chỉnh ảnh: Jas
Giới thiệu (chỉnh sửa bởi LeoSing):
Tô Diệp cảm thấy, việc đi xem mắt giống như đứng đợi xe buýt vậy. Người cô đợi thì trì trệ không thấy, người cô không muốn chờ thì đến liên tục. Vất vả lắm chờ được một người, tốn hết sức của chín trâu hai hổ để chen lấn, thì bỗng nhiên phát hiện hoá ra đây chỉ là xe buýt đưa đón. Tô Diệp băn khoăn, rốt cuộc mình cần phải đi bao nhiêu lần nữa mới có thể được gả đây, 36 lần hay 63 lần?
Hế lô các tình yêu, reviewer vừa lầy vừa nhây tái xuất giang hồ đây ạ. Chị em bạn dì có ai sắp bước qua mùa xoan chưa? Chị em bạn dì có ai sắp bị câu này đốt cháy đũng quần chưa, câu các cụ ngày xưa hay dùng để gắn hoả tiễn vào mông gái chưa ế ấy
Câu vầy nè:
Liệu cơm mà gắp mắm ra
Liệu cửa liệu nhà mà lấy chồng đi
Kẻo mai quá lứa lỡ thì
Cao thì không tới, thấp thì không xong
Nếu chưa, may quá, gắn dần đi, thoát ế thành công đi rồi quay lại mình nói tiếp chuyện "chồng con". Nếu rồi, cũng gắn đi, chớ không chuyện chồng con sẽ thành chuyện "còn trông", chông gai lắm, xa xôi lắm, cỡ như bạn Tô Diệp mà chúng ta sẽ gặp bên dưới đây nè.
Tô Diệp, sắp qua 28 nồi bánh chưng, hàng chính chủ, điện nước đầy đủ, mặt tiền đẹp, nở hậu, hẻm rộng ô tô vào đến cùng (ơ, giống rao bán bất động sản nhỉ?), nền móng bê tông cốt thép cực kỳ vững do được đào tạo chuyên sâu, ờ thì là các bạn biết rồi đấy, nữ tiến sĩ tương lai, đã học 5 năm chờ chọn đề tài sơ bộ. Chỉ là nàng cắm mặt vào sách vở nhiều quá, đường tình duyên hết sức phẳng phiu không dính tí hạt bụi nào, ế tới nơi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Bởi vậy, nào ta cùng đi xem mắt a ~~~~
Từ khi Tô Diệp quyết định bẻ lái con thuyền cuộc đời từ mũi nhọn học thuật sang mục tiêu kiếm chồng, cô đã trải qua nhè nhẹ 29 lần xem mắt. Điều này nghĩa là gì, nghĩa là hồ sơ kiếm chồng của cô trải rộng khắp nơi, từ cô chú cụ dì đến bè bạn gần xa đều có thể làm thêm nghề phụ "ông tơ bà nguyệt", tất nhiên là cách hành nghề mỗi người một khác, chỉ có kết cục thì giống nhau, đều là thất bại. Do báo cáo xem mắt được lưu trữ tuyệt mật nên độc giả đành thậm thụt đoán mò: chẳng có lẽ là "cao chê ỏng, thấp chê lùn/ béo chê béo trục béo tròn/ gầy chê xương sống xương sườn lòi ra" trong truyền thuyết là đây chăng?
Rồi, sau 29 case tuyệt mật, cũng đến case thứ 30 được soi chiếu dưới ánh đèn LED của các độc giả mắt lửa ngươi vàng, nào chúng mình cùng bật chế độ "super soi 24 hình/ giây" của các bà giặc Ngô để mục kích sở thị nhé:
Sau đây là trích dẫn chương trình "Chân dung và đối thoại" - chủ đề Xem mắt tập 30 xin được phép bắt đầu:
Tô Diệp trang điểm theo style "tiến sĩ", cụ thể: thoa một tí phấn lót, vẽ lông mày, bôi chút son dưỡng môi. Ban đầu, Tô tiến sĩ ngồi cùng phía với đối tượng, sau khi cặp giới thiệu rời đi thì nàng lập tức khăn gói quả mướp chuyển sang ngồi bàn đối diện, hơ hơ, trong mắt độc giả như tui thì giống hệt “chạy như trốn tà”, wtf, chuyện gì xảy ra với Tô tiến sĩ vậy?
"Anh ở bộ đội à?" [ơ kìa, người ta chả giới thiệu rõ rồi còn gì!]
"Anh hiện ở cấp bậc nào? [ơ kìa, xem lại profile ứng viên đi chứ!]
"Anh bây giờ là doanh trưởng hay đoàn trưởng?" [đây là phong thái mẹ chồng đó hả?!]
"Vậy thì phải mất vài năm mới lên đoàn trưởng à? [đây là phong thái dìm hàng của bà hàng xóm chứ đâu!]
...
"Nghe nói sang năm anh sẽ được điều về Bắc Kinh công tác?" [Hừm hừm, rồi cô đi xem mắt hay xem hộ khẩu?]
"Bộ đội bây giờ còn được phân phòng ở không?" [Hừm hừm, rồi cô đi xem mắt hay đi xem nhà?]
Hậu quả của việc biến một cuộc xem mắt thành một cuộc phỏng vấn tuyển dụng là gì? Đó chính là tan đàn xẻ nghé đó, đó chính là mua dây bực mình đó. Mà nhà tuyển dụng Tô Diệp lại còn không có một tí kỹ năng phỏng vấn nào, đi sâu vào câu hỏi đóng và chăm chăm nhìn vào profile ứng viên, không khơi gợi chủ đề, không kích thích sự muốn thể hiện của người ta, hừ hừ, nếu mà không thất bại, reviewer tui đây cũng thấy "nát lòng nát dạ" [nát nha, hỏng phải mát nha].
Bạn trẻ Tô Diệp chính là như thế, nếu bạn yêu thích một nữ chính trang nhã hiền lành, tinh tế nho nhã thì xin thưa, lệch tủ rồi. Tô Diệp của chúng ta, lên phòng khách không ổn, xuống phòng bếp không xong, vào phòng nghiên cứu thì còn tàm tạm, bước ra đời thì lại quá bản năng, quá cố chấp, quá hiếu thắng, còn thêm tính tự cao tự đại. Dù phần "cứng" của cô có tốt cỡ nào đi nữa, gặp đúng phần "mềm" không tương thích như vầy, con đường xem mắt này đã định sẵn là chông gai, tui đồ rằng có đi qua 9 9 81 kiếp nạn xem mắt thì bánh xe lịch sử vẫn càng đi càng lầy.
Con đường đi xem mắt của Tô Diệp cuối cùng cũng le lói chút ánh sáng, đó là khi cô gặp lại Dương Nghị - nhân vật chính của Chân dung đối thoại số 30 ở Nội Mông, nơi anh làm Doanh trưởng của đơn vị mà cô nàng đến để thực nghiệm số liệu.
Nào, hãy cùng đến với anh chàng Dương Nghị cao to đen (không hôi), nhà mặt phố, bố làm toooooooo, profile chuẩn xịn nháaaaaaaaaaaaa.
Ấn tượng đầu tiên của Dương Nghị về Tô Diệp không tồi, tuy cô nàng ăn mặc trang điểm đều thập phần qua loa, nhưng vẫn có vẻ thanh tú vừa mắt. Điểm thiện cảm: từ 7 đến 8+.
Ấn tượng thứ hai của Dương Nghị chính là phân đoạn cô nàng Tô Diệp ôm túi xách chạy sang phía đối diện, hừ hừ, mị lực của trẫm chẳng lẽ không đủ xài, trừ đối phương 1 điểm.
Ấn tượng thứ n của Dương Nghị kết thúc ở buổi xem mắt tan rã không vui, haiz, học nhiều làm gì cơ chứ, vẫn rất là tham lam ích kỷ đó thôi. Những câu cô hỏi, anh không hề trả lời nghiêm túc, còn cợt nhả chọc ngoáy: "Ngày nay học lên tiến sĩ đều là vào dễ ra khó, mỗi kì thi tuy không quá khắt khe, nhưng nếu không có năng lực thì chắc cũng khó tốt nghiệp được!". Hừ, đây chính là ăn miếng trả miếng trong truyền thuyết đó nha.
Ngày Dương Nghị gặp lại cô, nhìn cô lúng ta lúng túng như gà mắc tóc như lại càng củng cố cho cái suy nghĩ "thực lực có vấn đề", cặp đôi oan gia bị cả Doanh trại gán ghép, mặt cô lúc nào cũng đỏ như gan heo nên quyết định tránh anh như tránh tà.
Họ gặp nhau và bị trêu ghẹo ở chỗ nào là nhiều nhất? Tất nhiên là trên bàn ăn rồi. Vậy quyết định đổi giờ ăn cơm để tránh mặt nhau nha.
Giờ ăn sáng, Tô Diệp cố ý đến muộn thì vừa lúc gặp ngay Dương Nghị cầm theo cặp lồng đi tới, đành phải ngồi chung bàn (!).
Giờ ăn trưa, cô 10 giờ đã kêu đói, đòi đi ăn bằng được, lại cũng thấy Doanh trưởng Dương đi ăn sớm (!!)
Giờ ăn tối, thôi đã thế bà cô đây khỏi cần tránh, cứ đi đúng giờ, đau đớn thay lại tâm ý tương thông, gặp ngay người kia, haizz, thật là méo đỡ nổi (!!!).
[Dương Nghị có lời muốn nói: tui cũng muốn tránh cô, cái này là do kiếp trước ăn ở thôi nha ~~~]
Giữa họ là hiểu lầm, là thành kiến như tấm mành che, cũng không ai nguyện ý phá vỡ cho người kia tiến lại. Thế nhưng ở giữa họ cũng là sức hút, như hai mảnh nam châm trái dấu, không biết tự lúc nào lại cứ đưa mắt nhìn về phía nhau.
Ờ, nói không phải ghen tị chớ tui nhìn bà cô Tô Diệp cua được trai đẹp trai ngon, tui lại ấm ức nghĩ tới một rổ lũ bạn gái nhìn cũng "thường thường" mà hỏng hiểu hiểu sao toàn cua được mấy đồng chí bồ soi mói cỡ nào cũng không có chỗ để chê, này là kiếp trước cứu vớt dải Ngân hà chăng? Chị em bạn dì nghĩ đi, nghĩ thử đi, nghĩ xem bạn đang nằm trên long sàng, một chàng trai cơ bụng sáu múi, cao 1.82m, đẹp trai ngời ngời, lại chỉ mặc mỗi quần xi-líp ngỏ lời cầu hôn bạn, nó là cỡ nào tiêu hồn a ~~~, hứ, vậy mà Tô Diệp chê bai "không đủ thành ý", không đủ là không đủ thế nào, lễ vật đồ sộ thế kia, hừ hừ!!! [Toét toét, bạn tác giả thân mến, bạn đã bị phạt 1 thẻ đỏ từ đám độc giả sắc nữ, mời bạn về chỗ úp mặt vào tường suy nghĩ kỹ tình tiết trước khi viết tiếp].
À nói thêm về màn cầu hôn, màn cầu hôn lý tưởng của bà cô Tô Diệp ấy à: "Nam chính đứng giữa quảng trường, khuỵu gối trước tượng Mao chủ tịch, tay cầm bó hồng, cam đoan một đời đối tốt với cô" [Mao chủ tịch: thí chủ à, cẩu lương đừng phát bậy à nha ~~~]
***
Nếu bạn mong chờ có một tình yêu kinh tâm động phách, bạn đừng ngại sa vào hố, bạn sẽ gặp một tình yêu hết sức.... đời thường, đó là quy trình xem mặt, có cảm tình, có lựa chọn, có gắn bó, có phát sinh tình yêu. "Xem mặt" có thành công, có thất bại là lẽ đương nhiên, bởi vì có "vừa lòng" về nhau hay không thì phải xem lòng gan phèo phổi đối phương, mỗi cái mặt thôi hẻm giải quyết được vấn đề gì.
"Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ" kỳ thật là một câu chuyện đơn giản về ký sự kiếm chồng của Tô Diệp, điểm thú vị không nằm ở tình tiết hay set up, điểm thú vị chính là ở chỗ tác giả miêu tả tâm lý nhân vật. Khi bạn là cực phẩm, việc bạn có được hạnh phúc là tất lẽ dĩ ngẫu, vậy nếu bạn là chỉ là chính phẩm, thậm chí là thứ phẩm thì sao? Tô Diệp không xịn xò, Tô Diệp đầy khuyết điểm, nhưng cuộc sống chính là như thế đó, bạn sẽ gặp đầy những Tô Diệp trên đường phố, trong viện nghiên cứu, trong quán cafe, trong chợ, trong hội các bà các cô đứng tám chuyện ở sân nhà ...., và ai bảo họ không hạnh phúc chứ? Điều quan trọng vẫn là, tiêu chuẩn bạn đặt ra cho hạnh phúc của bạn đến đâu, và bạn trả những giá nào cho điều đó mà thôi.
Tác phẩm không phải là một câu chuyện xuất sắc hay đặc biệt thú vị đâu nha, ưu điểm lớn nhất là nó ngắn, dùng để đổi gia vị và nghĩ vu vơ về cuộc đời rất ổn, nhất là những cô nàng muốn rút sợi dây kinh nghiệm tình yêu tình báo. Nhược điểm là bản edit có khá nhiều lỗi chính tả, điển hình là các lỗi s/tr, ch/tr...., gắp ra chắc cũng đủ đĩa xào xinh xắn.
Nói chung là chị em bạn dì muốn đổi vị, muốn tìm hiểu tâm lý chị em phụ nữ, muốn nhìn lại mình thì cứ thoải mái nhảy hố đi, biết đâu sẽ lượm lặt được vài bí kíp bỏ túi hay ho theo kiểu “các hành vi bị cấm khi đi xem mắt” đó nha.
Review by #Tuyết Tần
Tô Diệp, danh xưng thường gọi Tô tiến sĩ, năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi, nửa tháng nữa liền bước vào tuổi hai mươi tám, nhưng đời sống tình cảm của Tô tiến sĩ cho tới nay vẫn là con số không, chưa từng có đàn ông, thậm chí đến hôn còn chưa từng thử qua, là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng.
Tô Diệp cũng không thể nói rõ ràng rốt cuộc tại sao mình lại thê thảm như vậy, cô tuy không thể nói là xinh xắn như hoa như ngọc, thế nhưng cũng được coi là có nhan sắc, tính tình ngoài cứng trong mềm, đối với người khác rất chân thành thật lòng. Nghiêm túc ngẫm lại, cũng có lẽ vì cô quá mức chăm chú vào việc học cùng với nghiên cứu khoa học, nên vô tình bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân, giờ đây dù có nuối tiếc cũng không thể trở về.
Nhưng may mà Tô Diệp phát hiện kịp thời, mất bò mới lo làm chuồng vẫn còn kịp, nhanh chóng huy động hết các mối quan hệ, thả ra tin tức, muốn tìm bạn trai, mọi người ai có thì giới thiệu, không có thì tích cực tìm kiếm. Dĩ nhiên việc đi tìm một nửa còn lại cũng không hề dễ dàng, trong hai năm qua, Tô Diệp đã đi xem mắt 29 lần nhưng tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, cô tỏ ra nghiêm túc trong mối quan hệ với đối phương thì họ lại càng không muốn tiến đến, vì vậy cho đến giờ cô vẫn là dân FA.
Tô Diệp cảm thấy, việc đi xem mắt giống như đứng đợi xe buýt vậy. Người cô đợi thì trì trệ không thấy, người cô không muốn chờ thì cứ đến liên tục. Tô Diệp băn khoăn, rốt cuộc mình cần phải đi bao nhiêu lần nữa mới có thể được gả đây, 36 lần hay 63 lần?
Vấn đề này thì tác giả cũng rất nhanh chóng trả lời cho Tô Diệp, không cần 36 hay 63 lần vì chỉ cần ở lần xem mắt thứ 30, cô đã gặp được nửa kia của mình rồi. Nhưng trước khi hai người đến được với nhau thì cả hai phải cùng nhau trải qua “chút hiểu lầm” để câu chuyện thêm thú vị nhé ^^.
Lần đầu tiên Dương Nghị gặp Tô Diệp, anh cảm thấy cô là một cô gái thanh tú, đoan trang nhưng cũng rất hoạt bát, tự nhiên, thỉnh thoảng có hơi chút rụt rè lại khá đáng yêu, nhìn có vài phần hợp mắt, liền muốn cùng cô tiếp tục chung đụng làm quen. Tuy cảm giác của anh khi đó không đến nổi nhất kiến chung tình nhưng cũng không kém là bao.
Lần đầu tiên Tô Diệp gặp Dương Nghị, cô cảm thấy người đàn ông này rất phong độ, mặt mày tuy đẹp trai nhưng khá nghiêm nghị, khi ấy, anh khẽ cau mày, môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt đen thâm thúy luôn tỏa ra thần thái tự tin sáng ngời thật khiến người khác nhịn không được mà để ý.
Hai người lần đầu gặp nhau, trò chuyện phiếm được vài câu và cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau. Vốn dĩ buổi xem mặt lần thứ 30 của Tô Diệp lẽ đã kết thúc tốt đẹp nhưng rồi vì EQ không cao lắm của Tô Diệp, phần vì cô muốn tìm thêm đề tài để trò chuyện, phần vì có chút tò mò đơn thuần về công việc của Dương Nghị nên liền hỏi thăm tìm hiểu. Chỉ là hỏi tới hỏi lui thế nào mà Dương Nghị thì hiểu lầm Tô Diệp là người hâm mộ hư vinh, Tô Diệp thì tức giận bực mình vì bị Dương Nghị chạm vào nỗi đau. Cứ thế buổi xem mắt tan rã trong không vui.
Lại lần nữa hai người gặp mặt đã là nửa năm sau, khi Tô Diệp được điều công tác tại phòng thí nghiệm của quân đội phía Nội Mông, khi doanh trưởng của đơn vị ấy lại là Dương Nghị, chuyện gì sẽ xảy ra khi oan gia ngõ hẹp gặp nhau? Liệu hai người có giải được hiểu lầm của lần trước để cùng cho nhau có thêm cơ hội tìm thấy hạnh phúc? Hãy đọc nếu bạn muốn biết nhé.
.
.
.
Đầu tiên, khi đọc tựa đề của bộ truyện mình cứ chắc mẩm nữ chính là bác sĩ và bối cảnh truyện rất có thể sẽ diễn ra trong bệnh viện. Nhưng khi bắt đầu đọc truyện rồi thì hoàn toàn không phải, vì rõ ràng nữ chính là một tiến sĩ, mặc dù không biết chắc là tiến sĩ ngành gì, có thể là ngành vật lý nhưng không thể nào là ngành y được, xuyên suốt cả bộ truyện nữ chính không hề làm gì liên quan đến y học cả. Có lẽ đây là lỗi do edit, cũng có thể là do chữ tiếng Trung của “bác sĩ” và “tiến sĩ” là khá giống nhau nên mới dẫn đến sự nhầm lẫn này chăng?
Về nội dung, đây không phải là một bộ truyện đặc biệt, cốt truyện đơn giản và dễ đoán, không có quá nhiều khúc mắc hay biến cố. Giọng văn bình thản, nhàn nhạt không mang nhiều cảm xúc, có thiên hướng kể chuyện là chủ yếu hơn là miêu tả chuyển biến tình cảm của từng nhân vật.
Về các nhân vật chính, trong truyện họ không được khắc họa một cách rõ ràng hay ấn tượng, nam chính xuất hiện đầu truyện rồi biến mất đến nửa truyện mới xuất hiện lại, đọc xong cũng không cảm thấy thích hay ghét gì nam, nữ chính. Đối với người đọc ngôn tình lâu năm như mình thì bộ truyện này khá bình thường, nói chúng, nó rất dễ chìm nghỉm trong đống truyện ngôn tình đặc sắc ngoài kia.
Tất nhiên, “Cuộc sống tình yêu của nữ bác sĩ” vẫn là một bộ truyện ngọt ngào về tình yêu của một cô nàng tiến sĩ EQ thấp và chàng thiếu tá nghiêm nghị, nếu các bạn cảm thấy có hứng thú với cặp đôi này thì cứ mạnh dạn đọc thử, dù sao số chương cũng khá ngắn, dùng để giải trí cũng không tồi.
________________