Rời xa người mình yêu thật không dễ nhưng chúng ta sẽ làm được thôi. Chỉ là đôi khi ta phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình. Bản thân chấp nhận những đêm nhớ đến quặn lòng, những buổi sáng thức dậy đợi mãi một dòng tin nhắn như đã từng.
Trong tâm trí, ta từng nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được cuộc sống này khi không có người ấy bên cạnh. Người ấy từng là tất cả, từng là cả bầu trời, là nguồn sống nên lúc người ấy bỏ đi, ta cảm thấy khó khăn để trở về với cuộc sống bình thường.
Đôi lúc, ta còn nghĩ bản thân sẽ không thể quên những vòng tay ấm áp, lời động viên, ánh mắt, cử chỉ yêu thương dành cho nhau. Ta lại không thể ngừng nhớ đến những lần hẹn hò, cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm của cuộc sống.
Đến một ngày, ta nhận ra rằng đó chỉ là nhớ cảm giác lãng mạn trong tình yêu, được ai đó yêu và hoài niệm về những kỷ niệm. Ta lại thấy tiếc tình cảm mình đã bỏ qua, thấy nhớ sự say mê trong tình yêu, nhớ lúc được ai đó yêu thương thật nhiều.
Đừng vì bản thân cảm thấy cô đơn, không kìm được nỗi nhớ lại nhắn tin cho người cũ. Đừng vì đôi khi chưa kịp bỏ đi thói quen cũ mà cứ liên tục lục lại hình ảnh của ngày xưa.
Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên mang lại cho bạn đọc những cảm xúc và suy nghĩ mới mẻ. Độc giả sẽ nhận ra rằng có những người đi qua cuộc đời ta với mục đích duy nhất là để lại những kỉ niệm. Và nỗi đau nào sớm hay muộn đều vơi đi. Chúng ta không nên sống mãi với quá khứ, phải biết vươn lên, phấn đấu cho hiện tại và tương lai.
Nếu bạn đã từng yêu một người đến hơn cả yêu bản thân mình, đã từng xem như là tất cả. Khi mối lương duyên này kết thúc đã khá lâu nhưng bạn không thể nào quên được người ấy.
Đọc xong cuốn sách, bạn sẽ thấy lạc quan, yêu bản thân hơn, bắt đầu mở lòng mình hơn cho những mối quan hệ khác... Chúng ta gặp nhau đã là duyên, do không nợ nên không thể đến được với nhau.
Theo tác giả Khải Vệ, bạn từng vấp ngã một lần, một lần rời xa, một lần đau, đừng cho chính mình cơ hội tổn thương thêm một lần nào nữa. Chúng ta phải luôn tâm niệm rằng:
"Nếu trong một mối quan hệ mà bạn đứng sau quá nhiều điều thì nên dừng lại, ngẫm lại và tự hiểu...
Nếu trong tình yêu bạn không phải là người duy nhất, bạn ở đó , đứng sau quá nhiều người, quá nhiều lựa chọn, quá nhiều ưu tiên thì hãy khẽ cười và tự rút lui...
Nếu trong một chuyện tình mà giải thích mãi người ta cũng không chịu hiểu thì nên chào tạm biệt và từ bỏ nhanh thôi...
Nếu duyên số chỉ đến chừng ấy thì cưỡng cầu cũng được ích gì? .
Vì cuộc đời không có từ “mãi mãi” nên nắm không được thì phải học buông tay!
Và nếu đã buông tay, hãy học cách bước qua nỗi đau thật kiêu hãnh, thật mạnh mẽ để đừng khiến bản thân tổn thương nhiều hơn nữa".
Anh Thư - Zing.vn