Giới thiệu
Đại Ngụy Cung Đình là tác phẩm cung đấu quân sự của tác giả Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử, gồm 1760 chương và 11947 trang đã hoàn thành. Truyện đặt trong bối cảnh triều đại Đại Ngụy — một vương triều mà hoàng đế Triệu Nguyên Cương đã cai trị mười sáu năm — khi vấn đề kế vị ngày càng trở nên cấp bách.
Nhân vật chính Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận — mang tiếng mê chơi lười học, bị xem là ngang ngược khó dạy bảo — thực ra tài trí vượt người và ôm chí hướng lớn. Câu chuyện theo từng bước đi của vị hoàng tử này giữa cuộc tranh giành vị trí thái tử đầy hiểm nguy và kịch tính.
Thể loại
Văn án
Ta thích trêu hoa ghẹo nguyệt
Ta thích nhàn rỗi rong chơi
Chuyện thiên hạ bách tính lòng ta tỏ
Chí hướng trong lòng vẫn giữ nguyên
Chỉ cần huynh đệ ta có lòng, ta nguyện sẽ làm một kẻ nhàn vân nhã hạc
Nếu họ không có năng lực gánh vác giang sơn, ta sẽ đến làm thay
Hãy để ta đăng cơ làm đế vương!
Triều đại Đại Ngụy, họ Triệu của Cơ thị. Hoàng đế Triệu Nguyên Cương sau mười sáu năm trị vì, tóc mai đã bạc trắng, bắt đầu tính đến chuyện chọn người kế vị. Chín vị hoàng tử với những mưu lược và thế lực khác nhau đều đặt mắt vào ngai vàng.
Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận — mười bốn tuổi, mang tiếng lười học ngang bướng, ngay cả đến buổi thi hoàng khảo cũng đến muộn — lại ẩn giấu tài trí và tham vọng mà không ai ngờ tới. Trong kỳ thi mà phụ hoàng tự mình kiểm tra học vấn các hoàng nhi, hắn nộp một bài thơ quái dị khiến cả điện Văn Đức ngạc nhiên: viết thẳng ra sự khó xử của thân phận hoàng tử, rồi kết bằng câu "ha ha, tùy hắn đi vậy" — khiến thiên tử tức giận đến trợn mắt.
Đây là câu chuyện về vị tiểu hoàng tử đáng yêu ấy — tài trí thông minh hơn người nhưng bị lu mờ — dùng từng bước đi hài hước và đầy kịch tính để lọt vào mắt xanh phụ hoàng và vươn lên giữa cuộc tranh giành quyền lực trong cung đình Đại Ngụy.
Trích chương đầu
"Sáng gà chạng chưa biết đã khóc chưa, quân triệu chúng nhi điện Văn Đức. Một hỏi mới biết, hai hỏi bình luận trong triều. Ngô huynh của ta đọc sách vạn quyển, đệ ta vung bút có thần. Ngại là trong bụng nhi thần trống rỗng, vò đầu bứt tai chữ khó thành. Thế nhân đều là hoàng tử tốt, há lại biết hoàng tử cũng khó làm. Con thứ tử chưa dậy ta đã lên, con thứ đã ngủ ta chưa ngủ. Tác định chí ta không ở đây. Ha ha, mặc kệ hắn tới đi."
— Hoằng Nhuận, Văn Đức Điện Loạn Phú
Ngày mười chín tháng mười chín năm Hồng Đức, hoàng đế Đại Ngụy triệu chín vị hoàng tử đến Văn Đức Điện khảo thí học vấn và chí hướng. Khi tám hoàng tử đã ngồi đủ mặt, bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận mới bị lang vệ kéo từ trong chăn ra, đến trễ với dáng vẻ mệt mỏi lười biếng. Sau khi viết xong bài thi, hắn bỏ về ngủ bù — không đợi phụ hoàng quay lại chấm.
Khi Đại Ngụy Thiên Tử đọc bài thơ "loạn phú" ấy, cả điện im lặng. Triệu Nguyên Cương tức giận — nhưng cũng không phủ nhận rằng bài thơ quái dị kia đã viết trúng tiếng lòng của một vị thiên tử mười sáu năm lao tâm lao lực.



