Giới thiệu
Đăng Hoa Tiếu (tên khác: Đèn Hoa Cười) là tiểu thuyết ngôn tình cổ đại của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, dịch giả Dứa & Măng Cụt, gồm 1651 trang đã hoàn thành. Truyện kể về hành trình của Lục Đồng — một nữ y sĩ — từ ngày trở về quê nhà sau bảy năm học y, phát hiện cả gia đình bị kẻ quyền thế trong cung đình hủy hoại, rồi một mình lên kinh thành điều tra và trả nợ từng người.
Thể loại
Nhân vật chính
Văn án
"Nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng!
Nếu không có phán quan, ta sẽ làm Diêm Vương!"
Lục Đồng lên núi học y bảy năm. Khi trở về quê nhà, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn: chị cả bị hại, qua đời thương tâm; anh trai bị oan, chết trong tù ngục; cha già lên kinh kêu oan, trên đường gặp nạn sông nước; mẹ trong một đêm phát điên, bị thiêu trong lửa.
Lục Đồng thu dọn y cụ, lên đường đến kinh thành.
Ở kinh thành, nàng trở thành đại phu của Nhân Tâm Y Quán — một thân phận đàng hoàng để thuận tiện điều tra. Liên tiếp xảy ra chuyện trong các gia đình quyền thế. Bí mật điều tra vụ việc là Chỉ huy sứ của Điện Tiền Tư, Bùi Vân Ánh — và nữ y sĩ của Nhân Tâm Y Quán chính là đối tượng bị anh ta nghi ngờ.
Tuy nhiên, chưa kịp tìm ra chứng cứ, cô gái đó đã ra tay với anh ta trước.
Review độc giả
Cũng giống như các tác phẩm khác của mình, tác giả Thiên Sơn Trà Khách viết câu chuyện tình yêu đan xen những màn trả thù của nữ chính — và dưới ngòi bút ấy, con đường báo thù của nàng đầy gian nan nhưng cũng được xử lý thỏa đáng với người đọc.
Cô bé Lục Đồng nhỏ tuổi vì cứu gia đình mà đồng ý bán mình cho một nữ y kỳ lạ. Từ khoảnh khắc đó vận mệnh nàng như đã bước sang một trang khác. Năm 17 tuổi, nữ y mất, nàng rời núi — và trở về với cơn ác mộng tàn nhẫn: Lục gia cửa tan nhà nát.
Nàng nghi ngờ có bàn tay kẻ ác thao túng hủy diệt mọi thứ, vì vậy Lục Đồng lên Thịnh Kinh tìm sự thật. Tại đây nàng gặp Đỗ Trường Khanh, trở thành đại phu của Nhân Tâm Y Quán — thân phận để dễ điều tra hơn.
Trên con đường trả thù từng bước — Kha gia, Lưu Côn, rồi đến Thái Sư phủ — Lục Đồng nhiều lần va chạm với Bùi Vân Ánh. Dù biết nàng không như những gì bên ngoài thể hiện nhưng anh không có chứng cứ để buộc tội. Tiểu cô nương ấy, dám đối đầu với những kẻ nắm quyền thế ngập trời ở Thịnh Kinh phồn hoa.
Bùi Vân Ánh sẽ thay Lục Đồng báo thù, hứa với nàng thì nhất định thực hiện: "Sớm hay muộn cũng vậy thôi. Lục Đồng, ta chắc chắn rằng mình chỉ muốn cùng nàng đi hết quãng đời còn lại."
Lưu ý: Phần review có nhắc đến nhiều tình tiết nội dung. Độc giả muốn đọc hoàn toàn không biết trước có thể bỏ qua phần này.
Review: Phong Lữ
Cũng giống như các tác phẩm khác của mình, tác giả Thiên Sơn Trà Khách lại viết lên câu chuyện tình yêu nhưng đan xen những màn trả thù của nữ chính. Dưới ngòi bút xuất sắc ấy tác giả đã khắc họa con đường báo thù của nàng đầy gian nan nhưng cũng vô cùng hài lòng người đọc.
Cô bé Lục Đồng nhỏ tuổi vì cứu gia đình mà đồng ý bán mình cho một nữ y kỳ lạ. Từ khoảnh khắc đó vận mệnh nàng như đã bước sang một trang khác mà nàng chưa bao giờ không nghĩ tới.
Năm Lục Đồng 17 tuổi, nữ y mất, thế nên nàng rời núi. Trở về quê hương, nàng cứ nghĩ mình sẽ được đoàn tụ với gia đình nhưng ông trời lại cho nàng cơn ác mộng tàn nhẫn. Lục gia cửa tan nhà nát, tỷ tỷ t ự t ử, huynh trưởng c hết trong ngục tù, cha gặp nạn sông nước, mẹ c hết cháy trong chính căn nhà của mình.
Sự việc kinh hoàng xảy ra quá liên tục, nàng nghi ngờ có bàn tay của kẻ ác thao túng huỷ diệt mọi thứ, vì vậy Lục Đồng cùng Ngân Tranh lên Thịnh Kinh để tìm ra sự thật.
Tại đây Lục Đồng gặp Đỗ Trường Khanh, nàng trở thành đại phu của Nhân Tâm Y Quán. Nàng cần một thân phận đàng hoàng, như vậy mới dễ điều tra về bi kịch của gia đình hơn.
Sau khi đến Thịnh Kinh, Lục Đồng tới Kha gia - nhà chồng của tỷ tỷ nàng để hỏi chuyện. Nhìn sắc mặt của những người ở đây, nàng có thể cảm nhận được cái c hết của tỷ tỷ chắc chắn có điều mờ ám. Họ còn kết thân với phủ Thái Sư, liệu rằng mọi chuyện có liên quan đến nhau hay không?
Lục Đồng nỗ lực tìm kiếm các manh mối và sự thật đang dần hé lộ. Vì sự vinh hoa của Kha gia mà họ đánh đổi bằng mạng của tỷ tỷ nàng. Thật nực cười biết bao nhiêu.
Lục Đồng lên kế hoạch từng bước trả thù, đầu tiên là Kha gia. Kha Thừa Hưng - người đàn ông sống khép nép hèn hạ vì tiền tài địa vị của gia tộc mà đã nhẫn tâm im lặng nhìn thê tử của mình phải đi đến cái c hết. Hắn xứng đáng rơi vào địa ngục. Tưởng chừng mọi việc đã thuận lợi nhưng có một người lại không cho rằng như vậy. Chàng hoài nghi về những bất ổn trong Kha gia, cũng bắt đầu đặt ánh mắt vào Lục Đồng.
Bùi Vân Ánh, Điện Soái của Điện Tiền Ti xuất thân danh giá, tuổi trẻ tài cao, con cưng của trời. Với xuất thân danh gia vọng tộc ấy người khác cứ nghĩ chàng sẽ có một cuộc sống êm ấm nhưng không mấy ai biết, chàng đã phải trải qua vô vàn khổ sở và suýt nữa đã m ất m ạng.
Sự ra đi của mẹ luôn là cái gai găm nơi ngực Bùi Vân Ánh. Cha bội bạc á c đ ộc cứ thế để bà phải hy sinh vì đại cục. Bùi phủ đã không còn chỗ cho chàng dung thân nữa rồi…
Trên con đường trả thù, Lục Đồng đã nhiều lần “va phải” Bùi Vân Ánh. Là nhân duyên hay vốn dĩ nghiệt duyên đây?
Dù biết Lục Đồng không như những gì bên ngoài nàng thể hiện nhưng Bùi Vân Ánh lại không có chứng cứ để buộc tội nàng. Giữa Thịnh Kinh phồn hoa rộng lớn này, nàng lại dám đối đầu với những kẻ nắm trong tay quyền thế ngập trời. Tiểu cô nương ấy, kiên cường và dũng cảm hơn hết thảy.
Lục Đồng ra tay với Lưu Côn - kẻ vì danh lợi đã bán đứng người nhà gây nỗi oan khuất của huynh trưởng nàng.
Và cuối cùng, Lục Đồng nhắm đến chính là Phủ Thái Sư, nơi tạo ra bi kịch cho Lục gia. Thích Ngọc Đài người đã c ưỡng h iếp tỷ tỷ nàng, sau đó hèn nhát trốn sau lưng để cha hắn đứng ra giải quyết mọi thứ. Một kẻ mắc bệnh đ iên nhưng lại làm ra chuyện ghê tởm như vậy thì nàng cần gì phải nương tay cho hắn kia chứ?
Lục Đồng sẽ chữa khỏi cho Thích Ngọc Đài, rồi để hắn phải chịu nỗi đau từng nhát đao c hém xuống cắt nát cơ thể trong sự tỉnh táo do chính cha hắn là Thích Thanh ban tặng.
Lục Đồng còn muốn cùng Thích Thanh đồng quy vu tận nhưng Bùi Vân Ánh đã kịp thời ngăn nàng lại. Chàng không thể nhìn nàng rơi vào vực sâu không có lối thoát.
“Ta sẽ g iết Thích Thanh thay nàng”. Đó là câu nói đảm bảo từ Bùi Vân Ánh dành cho Lục Đồng. Chàng tình nguyện trả giá tất cả vì nàng.
Lục Đồng hiểu rõ tấm lòng của Bùi Vân Ánh, nhưng giữa cả hai là vách ngăn quá lớn. Nàng chỉ là một nữ y bé nhỏ gánh trên vai món nợ m áu của cả gia tộc còn chàng là một Điện Soái cao cao tại thượng. Nàng không dám cược trái tim mình với tình yêu của Bùi Vân Ánh.
Nhưng Lục Đồng nào đâu biết, Bùi Vân Ánh đã yêu nàng rất nhiều. Vì nàng mà chàng cam tâm tình nguyện hạ mình, học cách dịu dàng, yêu thương che chở cho nàng cả đời này.
Bùi Vân Ánh sẽ thay Lục Đồng báo thù, chính tay chàng g iết c hết Thích Thanh. Chàng hứa với nàng thì nhất định sẽ làm được.
“Sớm hay muộn cũng vậy thôi. Lục Đồng, ta chắc chắn rằng mình chỉ muốn cùng nàng đi hết quãng đời còn lại.”
Có lẽ duyên phận của chúng ta đã bắt đầu từ lúc nàng cứu ta từ nhiều năm về trước rồi. Bây giờ ta đã có đủ quyền lực để có thể bảo vệ nàng chu toàn.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Dứa và Măng Cụt
Mình xin giới thiệu một tiểu thuyết cổ đại rất hay, không hề ngây ngô mang tên "Đèn Hoa Tiếu", với sự kết hợp thú vị giữa một nữ y điên cuồng và một thế tử tinh ranh.
Là một người yêu thích tiểu thuyết lâu năm, mình đặc biệt mê thể loại cổ đại, vì hầu hết những cuốn sách hay trong thể loại này đều có văn phong rất chất lượng. Văn phong tốt chính là động lực để mình tiếp tục đọc, tất nhiên, cốt truyện cũng cần phải hấp dẫn. Đọc càng nhiều, mình càng trở nên kén chọn. Nhưng mà, tiểu thuyết hay thì không dễ tìm, gần đây mình tình cờ phát hiện một cuốn sách khiến mình cảm thấy không thể rời tay, đó chính là "Đăng Hoa Tiếu" của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Mình thấy các tác phẩm của Thiên Sơn Trà Khách đều có văn phong ấn tượng, và cuốn "Đăng Hoa Tiếu" với thể loại cổ đại thuần khiết càng khiến mình say mê hơn.
"Đăng Hoa Tiếu" là tác phẩm của Thiên Sơn Trà Khách, thuộc thể loại cổ đại giả tưởng.
Khi còn nhỏ, để cứu gia đình, nhân vật nữ chính đã chọn rời đi, nhưng khi trở lại, mọi thứ đã khác. "Tỷ tỷ bị hại mất mạng, huynh trưởng sa vào ngục tù, mang nỗi oan khuất. Phụ thân lên kinh kêu oan thi gặp tai nạn còn mẫu thân thì sau một đêm bị điên loạn bị thiêu cháy trong lửa." Nhà họ Lục bị diệt môn. Để tìm ra sự thật và báo thù cho gia đình, nữ chính đã vác hộp thuốc lên kinh, từng bước từng bước đấu với quyền quý, sử dụng mưu kế khéo léo giết từng kẻ thù, nhưng mỗi lần đều có thể thoát hiểm. Khi gặp nam chính, ban đầu mối quan hệ của hai người không mấy hòa bình. Nam chính là người luôn nhìn thấu và đoán ra suy nghĩ của nữ chính, ban đầu cả hai tưởng là kẻ thù của nhau nhưng sau đó nhận ra là người quen cũ đã có duyên từ lâu.
Tiểu thuyết vẫn tập trung xoay quanh việc báo thù của nữ chính, cốt truyện biến hóa đa dạng và rất mạch lạc. Nhân vật chính không có quyền lực "vàng" mà dễ dàng vượt qua hay tạo dựng được kế hoạch âm mưư trơn tru, vẫn phải chủ yếu dựa vào trí tuệ và tài nghệ y học của mình để đối phó với kẻ thù nhưng không kiểu luôn có may mắn đi kèm. Mình thấy rất đã mắt khi chứng kiến cô sử dụng mưu kế để trả thù kiểu "nợ máu thì trả bằng máu" khi đối phó với các gia tộc quyền quý như nhà họ Khê, Phan Chính Liên, Lưu Khôn.. nữ chính không thuộc dạng thiện lương quá đáng mà vẫn rất tỉnh táo biết bản thân đang trả thù chứ không phải phiêu du. Một số tình tiết khiến mình hồi hộp, như khi nữ chính phải đối mặt với chó dữ, tưởng rằng nam chính sẽ cứu, nhưng bất ngờ là cô đã tự tay giết chết nó. Còn có tình tiết về thí sinh Ngụy Hữu Tài tự vẫn trong kỳ thi cũng khiến mình ngạc nhiên và bất ngờ khi tác giả vẽ ra các tình huống rất ngoài ý, và khó đoán được trước.
"Đăng Hoa Tiếu" đã thu hút mình ngay từ đầu bởi văn phong của nó. Dù là miêu tả nhân vật hay môi trường, văn phong đều rất sống động. Một số cảnh miêu tả khiến mình như được hòa mình vào câu chuyện.
Chẳng hạn, khi miêu tả cảnh núi Vọng Xuân: "Chân núi Vọng Xuân, bốn bề cây bạch dương phủ kín, đúng là mùa xuân, cỏ ngắn đâm chồi, trên núi cờ bay phấp phới, gió lớn thổi tan mây trôi, ánh nắng trải đều trên đại sảnh."
Hay miêu tả hình dáng của nam chính: "Chàng trai trẻ tuổi trên ngựa đội vương miện vàng, mặc áo đen, tư thế xuất chúng, sáng chói vượt trội. Chàng mang theo cung khắc quý giá, cưỡi ngựa chạy nhanh như gió, từ xa gần lại, rút ra vài mũi tên dài cúi xuống căng cung, xa xa đối diện với bia tập bắn, rồi tên như điện chớp, chỉ nghe tiếng tên bay đi liền thấy bia cỏ đã bị đâm trúng."
Mình cho rằng một cuốn tiểu thuyết hay không thể thiếu văn phong tốt. Văn phong của cuốn sách này rất phù hợp với bối cảnh, đẹp đẽ phong tao và có âm điệu, đậm chất cổ đại mộng mơ nên có.
Nữ chính: Lục Đồng, xuất thân bình thường, có một cuộc đời bi thảm nhưng rất xinh đẹp. Bề ngoài cô có vẻ yếu đuối, đáng thương, nhưng tính cách thì không dịu dàng chút nào, không biết nũng nịu và không thích cười. Mình thấy cô giống như một "Bồ Tát" cứu thế trong mắt mọi người, nhưng thực ra lại là một kẻ điên rất mưu mô và tàn nhẫn. Cô rất bình tĩnh khi đối mặt với mọi việc và không muốn phụ thuộc vào ai trong hành trình báo thù. Cô chỉ muốn trả nợ bằng máu chứ không phải chỉ kêu kẻ thù nhận ra tội lỗi và xin tha là xong. Câu nói của cô khiến mình ấn tượng: "Vụ án nhà Lục, ta có thể làm rõ ngọn ngành và ta cũng có thể trở thành kẻ thi hành án." Nam chính đã từng đánh giá cô rất chính xác: "Trước mặt người khác là Bồ Tát, sau lưng lại là Ác Quỷ." Mình thích tính cách của nữ chính, không giả tạo, không ngây ngô thái quá.
Nam chính là Bạch Vân Ánh, thế tử của phủ Công tước nhưng cuộc sống của anh không hề hạnh phúc. Anh nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất lại rất tàn nhẫn và không bao giờ khoan nhượng. Tuy nhiên, anh sẵn sàng bảo vệ người mình yêu bằng mọi giá, đến mức có thể chống lại cả thế giới. Mình thấy nhân vật nam chính cũng rất thú vị, không chỉ có ngoại hình nổi bật mà tính cách cũng rất hợp với nữ chính.
Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính không phải là tình yêu mãnh liệt từ đầu, mà là một hành trình chậm rãi, không phải kiểu "nhất kiến chung tình," không cóchuyện ngược tình cảm hay hiểu lầm này nọ sâu sắc ở đây. Họ từ ban đầu nghi kỵ lẫn nhau, qua nhiều lần giao thoa dần dần hiểu nhau hơn, và có sự đồng cảm cũng không hỏi dò bí mật của nhau. Nữ chính thì hơi muộn màng trong tình cảm, vì thân phận của mình mà ban đầu cô không chấp nhận, nhưng cuối cùng tảng băng trong lòng đã bị nam chính làm cho tan chảy dần, và cô bắt đầu chấp nhận cảm xúc của mình mà không còn ngại ngùng. Nam chính tôn trọng và tin tưởng nữ chính, dù lo lắng cho cô nhưng không can thiệp vào kế hoạch báo thù của cô, mà âm thầm bảo vệ cô.
Anh nói với người khác: "Hoa dại rực rỡ, không cần hoa mẫu đơn cũng đẹp." "Ta thích hoa dâm bụt." Anh cũng bày tỏ: "Ta Bạch Vân Ánh, sẵn sàng lấy một mạng đổi một mạng, để đổi lấy cuộc sống an bình cho Lục Đồng."
Cô trả lời: "Ta không cần."
Anh nhấn mạnh: "Em đã là vậy rồi." (ý chỉ trong lòng anh thì cô đã quý giá hơn sinh mệnh của anh)
Họ đều có bí mật và mặt tối của mình, trở thành ánh sáng của nhau.
Nhiều nhân vật phụ trong tiểu thuyết cũng rất dễ thương, với tính cách rõ ràng.
Nam thứ Kỷ Tuấn, xuất thân hiển hách, gia đình đều là học giả thanh liêm. Anh mang ấn tượng như một "giáo sư cứng nhắc," vì quá "sạch sẽ" nên anh không thể đồng hành cùng nữ chính, mặc dù có duyên phận, nhưng anh chỉ mang lại cho cô cảm giác áp lực, và anh cũng nhận ra cảm xúc của mình quá muộn.
Dù nữ chính không có gia đình, nhưng cô gặp được nam chính là người thích lo lắng cho cô, nam chính đôi khi giống như một bà mẹ chồng cứng rắn khó tính nhưng lại có tấm lòng nhân hậu như người anh cả,
À còn có nhân vật phụ khác như chủ quán Yên Trường Khinh là Ngân Tằng, một người luôn theo sát và chăm sóc cho nữ chính như chị em hay nhân vật đồng nghiệp Lâm Đan Thanh, người bên ngoài có vẻ cởi mở nhưng thực chất có tính toán riêng, lại rất nghĩa khí. Cùng với những hàng xóm ấm áp ở cùng con phố nơi nữ chính ở.. Một số nhân vật phụ tuy không có nhiều đất diễn nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình.
Đây là tác phẩm cổ đại khá hay, các tình tiết hợp lý và logic, có kết nối chặt chẽ và văn phong rất mượt mà. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé



