Diễn Trò |
|
Tác giả | Đông Nhật Anh Đào |
Bộ sách | |
Thể loại | Sắc - 3S - H - 18+ |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 115 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Đông Nhật Anh Đào Ngôn Tình Sắc Sủng Dân Quốc Cưới Trước Yêu Sau Ngọt HE Văn Học Phương Đông |
Nguồn | botngoaihanhtinh.wordpress.com |
Rớt chiếc hố này vì cái tag nhưng sau cùng mê sự tỉ mẫn edit của Bột cũng như lối hành văn mượt mà của tác giả. Đọc xong từ hôm trước rồi nhưng giờ mới có thời gian để review.
Nào giờ mình không mê dân quốc, vì đây là giai đoạn nhiều biến động dẫn đến sự mâu thuẫn trong hệ tư tưởng, chí ít là với mình. Nên mình cũng không nghĩ sẽ đọc hết một bộ lấy bối cảnh thời gian này, miêu tả sự hưng thịnh và suy thoái của một chế độ, nửa phong kiến nửa thực dân. May là nội dung chính vẫn xoay quanh chuyện của đôi trẻ.
Diễn trò gồm 81 chương chính văn, 4 ngoại truyện. Bộ truyện tập trung vào tình yêu chớm nở sau hôn nhân của Nhan Trưng Bắc và Cận Tiêu. Vì bối cảnh là dân quốc nên chủ nghĩa anh hùng của Nhan Trưng Bắc (hay còn gọi thân thương là cậu Tư) – con trai út một gia đình quân phiệt máu mặt – được miêu tả khá rõ nét. Cậu Tư là người có suy nghĩ khá cổ hủ :)) nhưng vì vợ còn “nhỏ” nên phải chiều chuộng một chút, thành ra cậu tiếp nhận luồng gió mới của niên đại. Vì tuổi thơ cơ cực nên cậu giấu tâm tư kĩ lưỡng, suy tính chuyện tương lai cũng đâu ra đấy. Một đấng nam nhi như vậy chỉ tiếc sinh ra nhầm thời, bị hai anh trai xem nhẹ và tính kế âu cũng là bất hạnh. Mình thích sự tường tận của Nhan Trưng Bắc, muốn là phải làm dù kết quả có là thất bại đi chăng nữa, bị hiểu lầm nhất định phải giải thích dù người ta có nghe hay không.
Chính một Nhan Trưng Bắc như vậy đã tháo bỏ tầng tầng lớp lớp tâm tư của Cận Tiêu – cô con gái bị ghẻ lạnh của một gia đình hạng xoàng thời bấy giờ. Ban đầu đọc tiêu đề mình nghĩ đây là câu chuyện nữ chủ, nhưng sau thì có hơi lăn tăn chút xíu. Mợ Tư không khá hơn chồng là bao khi từ nhỏ đã không được quan tâm, may mắn là mợ ý thức được bản thân và gặp được anh Nhan nào đấy. So với các tuyến nhân vật còn lại, Cận Tiêu khá mơ hồ. Cô sống thầm lặng, có tham vọng nhưng không thuyết phục được mình sống hết mình vì nó. Tại sao? Thứ xiềng xích của giai đoạn ấy níu chân cô lại, sự tự ti và chút chạnh lòng từ tấm bé theo cô lớn lên. Mãi đến khi được gả đi rồi, Cận Tiêu vẫn chưa thoát được cái bóng đáng sợ đó. Nên bước ngoặt trong thay đổi suy nghĩ của mợ Tư đã tạo nên điểm nhấn cho toàn bộ câu chuyện, đặc biệt là ở những chương gần cuối. Đọc mà thương lắm, kiểu mợ cứ lo được mất, vở diễn bao nhiêu năm cuối cùng được đánh cược bằng ván bài hôn nhân. Nếu hỏi mợ đáng không, chắc mợ sẽ lại tiếc sao không nhận ra anh chồng sớm hơn :))
Phân nửa truyện tập trung vào cuộc sống bình thường của đôi vợ chồng mới cưới. Người con gái hơi ghen, chưa biết phải hành xử ra sao với sự săn sóc của một người lạ dần trở nên quen thuộc. Và một thanh niên thích bắt nạt vợ tức đến phát khóc rồi dỗ, rồi chiều chuộng. Tính ra Diễn trò không có xung đột trong nhận thức nhân vật, mà phần lớn là xung đột giai cấp và rộng hơn là sự chuyển mình của dòng chảy lịch sử. Phần còn lại của truyện là sự hồi tưởng về quãng thời gian lúc còn bé của cả Cận Tiêu và Nhan Trưng Bắc. Đông Nhật Anh Đào được dịp trổ tài khi miêu tả chân thực nội tâm đấu tranh của các nhân vật, đồng thời khắc hoạ những thay đổi của thời đại. Nghe thì có vẻ ngôn tình nhưng thật ra lại có thêm chút tài liệu =)) Mình bị ấn tượng bởi bà Đào vì cách dùng từ rất đắt, cũng như cách diễn đạt khá trau chuốt. Diễn trò được xây dựng nên bởi những góc nhìn đa dạng, lối hành văn khá thu hút. Hệ thống nhân vật phổ biến nhưng lại hoàn thành rất tròn vai, hầu như không ai trong truyện xuất hiện nửa vời cả.
Điều mình không thích nhất của Diễn trò có lẽ là mạch kể. Bà Đào hơi tham khi xây dựng hai mạch kể song song, một là hiện tại và một là tuổi thơ của cậu Tư mợ Tư. Mình nghĩ cách viết như vậy không mới nhưng hiếm ai trong những tác giả ngôn tình mình đọc qua có thể bày ra một mâm cỗ nhiều hơn một món và đủ độ chắc tay để dọn dẹp một cách gọn ghẽ nhất. Mạch kể về quá khứ được đan xen ở một vài thời điểm, dụng ý là để làm rõ hơn tính cách cũng như tâm lí nhân vật thì không phải bàn. Tuy vậy, Đông Nhật Anh Đào không dưới hai lần khiến độc giả lạc lối trong mê cung con chữ. Mình không thể nhớ chính xác chi tiết đã đọc trước đó sau khi hai lời dẫn truyện nhập làm một. Và mạch cảm xúc của mình theo đó mà đứt gãy. Có thể đây là lần đầu mình tiếp xúc với văn phong của bà Đào nên chưa thể hiểu hết, hoặc là nó thực sự rối như vậy :))
Ngoài điểm trừ kể trên ra thì nhìn chung đây là một bộ truyện rất đáng đọc. Nhất là sự có tâm có tầm của Bột trong quá trình chuyển ngữ. Mình bị ngợp bởi lượng thông tin bên lề mà tác giả đề cập, và càng nể hơn khi chỉ một chi tiết nhỏ nhưng Bột dành thời gian để tìm hiểu và giải thích cho bạn đọc. Một điểm cộng to đùng cho công sức của Bột nè ?? Đọc Diễn trò là khám phá thêm nhiều điều lắm, mình đã đọc lại thần thoại La Mã chỉ vì có chi tiết nhắc đến Cupid. Đó chỉ là một ví dụ điển hình cho việc vận dụng nhiều nguồn thông tin và kiến thức để xây dựng nên tác phẩm của bà Đào thôi.
Ngoại truyện mình vẫn chưa đọc nhưng kết truyện như vậy là đủ với mình. Nếu ban đầu mới đọc là tâm trạng chờ mong cậu Tư và mợ Tư trải lòng với nhau thì đến những chương kết là sự mãn nguyện vì thứ tình cảm vun đắp qua nhiều năm của cậu đã được mợ hiểu cho dù là trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Nói hoa mỹ vậy thôi chứ mình lọt hố vì tag 20+ á =)))))))))) sau rồi mới bị cuốn vì nội dung. Nên mọi người yên tâm mà đọc nha, không có đầu voi đuôi chuột đâu nè.