Sáng ngày sinh nhật, sau một ngày di chuyển mệt mỏi, mình thức dậy khá muộn, chậm rãi sửa soạn để bắt đầu ngày mới. Một lợi thế hiếm có của việc làm một người xa xứ là ngày sinh nhật của bạn kéo dài đến tận 36 tiếng đồng hồ. Buổi trưa ngày hôm trước, lúc vẫn đang còn trên xe khách đến New York, mình bất ngờ nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ ba mẹ. Có hai lý do chính khiến đây là một món quà bất ngờ. Đầu tiên là những ngày vừa qua, mình đã quá bận rộn với những ngày làm việc cuối cùng ở trường, bận chuẩn bị cho chuyến đi dài 3 tháng sắp tới và cuốn gói lên New York để về Việt Nam, đến mức ngày sinh nhật nằm ở tít dưới đọt của cuốn não. Vậy nên tin nhắn của ba mẹ là lúc mình chợt nhận ra, mai đã là ngày sinh nhật mình rồi. Thứ hai nữa, ba mẹ, như những người Huế trung niên khác, nhìn chung không bao giờ thức quá 10h đêm. Vậy mà hôm nay, lời chúc của ba mẹ được gửi đi vào đúng 12h đêm ở Việt Nam. Từ lúc nhận được hai tin nhắn ngắn gọn đó, dù ở Mỹ vẫn chưa sang ngày mới thì đối với mình, ngày sinh nhật đã chính thức bắt đầu. Vậy nên sinh nhật của mình dài tận 36 tiếng đồng hồ, nhờ vào công thức đêm của ba mẹ chỉ để gửi đi một cái tin nhắn đơn giản nhưng ấm áp vào khoảnh khắc bắt đầu của ngày 11 tháng 8 từ nơi mình đã được sinh ra.
Mình nghĩ, những cử chỉ đơn giản đôi khi lại là thứ ấm áp nhất mà một người có thể mang lại cho người khác.
***
Nguyễn Minh Nhật sinh ngày 03/03/1987 là cây bút được rất nhiều thế hệ bạn đọc trẻ tuổi ngưỡng mộ. Thời còn làm việc cho báo Hoa Học Trò (bút danh Sky), anh được mệnh danh là “hoàng tử teenstory” qua những câu chuyện chân thực, lãng mạn, những chuyện tình rung động trái tim lứa tuổi học sinh trong trang báo Hoa Học Trò. Anh cũng từng làm việc cho VTV3.
Tác phẩm của Minh Nhật:
- Chạy Trốn Mặt Trời
- Âm Thanh Của Im Lặng
- Điều Kỳ Diệu Ở New York
- Sự lựa chọn của bầu trời
- Bỗng một ngày đẹp trời
- Hà Nội chờ
- Một chút mỗi ngày
- Nơi những cơn gió dừng chân
- Cafe yêu
- Những đêm không ngủ
- Những quân cờ Domino
- Lạc Lối Giữa Cô Đơn
- ...
***
All the leaves are brown and the sky is gray
I've been for a walk on a winter's day...
Khi đó tôi đang đứng ở gần đại lộ số Năm, tòa nhà Emprire State nổi tiếng, im lìm, lạnh lẽo trước mặt. Tôi chạy thật nhanh về phía trước, bỏ qua người hát rong đang cất lên một khúc nhạc buồn bên vỉa hè Park Ave...
Tháng Hai. Những cơn gió khô lạnh đã tạm biến mất, không khí êm lại, những cây cổ thụ lớn phía sau ký túc xá nơi tôi ở đang dần điểm thêm những chiếc lá mới. Từ khi chia tay Dương, tôi gần như mất hết cảm giác về mọi thứ. Không buồn mà cũng không vui. Mọi thứ trôi qua nhàn nhạt, điều đó càng được tô đậm hơn khi tôi quyết định ở lại New York, khi còn vài ngày nữa là Tết. Kỳ nghỉ lễ kéo dài, và tôi còn tự cho mình một kỳ nghỉ dài hơn. Tôi mua đủ thực phẩm dự trữ, rồi ở lỳ trong ký túc xá nấu nướng và xem những bộ phim mình ưa thích.
Khi tháng Giêng trôi qua ít ngày, tôi tự khoác cho mình một chiếc áo nỉ màu xám và đi xuống trung tâm thành phố. Chút bối rối nhận ra khi mình để quên điện thoại ở phòng trôi qua nhanh, gần như cả tháng tôi không giao tiếp bằng thứ công nghệ đó. Joe, cậu bạn thân duy nhất là người bản địa thường tới phòng tôi khi rảnh, chơi game hoặc ngồi tán gẫu với vài lon bia bỏ lại sau đó. Vì thế, điện thoại giống như cái gì đó thừa thãi. Tàu điện ngầm chạy rù rì, phát ra âm thanh cũ kĩ khó chịu. Tôi kéo mũ che lên đầu, vặn to volumn từ Itouch, bản nhạc Mad world của Gary Jules vang lên trong tai nghe khiến tôi thấy dễ chịu, như con ốc vừa được chui lại vào lớp vỏ cứng cáp.
Tôi đi bộ dọc khu China Town suốt buổi chiều, ăn một thứ giống như bánh trôi và uống Coke tới khi bụng căng đầy, rồi lại đi tiếp mà chẳng biết mình đang tìm gì. Đến khi mỏi chân thì đồng hồ đã chỉ gần mười giờ, tôi thấy mình đứng trước một ngõ vắng, bên trong là đường ống nước hỏng đang bốc khói làm mờ đoạn ngõ tối phía sau. Một cửa hiệu nhỏ với ánh đèn đỏ chập chờn và dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không đọc được. Tôi như bị thôi thúc bước về phía ánh đèn, tấm rèm bằng lụa màu đen im ắng trước cửa khơi gợi thứ cảm giác bất an. Tôi hít một hơi và bước vào. Không gian bên trong rộng hơn tôi tưởng với những chiếc tủ gỗ to nhỏ đựng rất nhiều đồ vật kì quặc, khi tôi còn đang mải ngắm nhìn thì một giọng nói khiến tôi giật mình:
- Hãy ngồi xuống.
Tôi quay về phía tiếng nói phát ra. Một người phụ nữ gầy phủ một chiếc khăn đen với những đường chỉ mỏng, bà ngồi đủng đỉnh trên chiếc ghế mây, phía trước mặt bà là chiếc bàn với một quả cần trong suốt. Giờ thì tôi biết mình vừa bước vào đâu rồi, tôi bước về phía cửa và định nói lời xin lỗi, bỗng dưng cảm thấy như có gì đó chặn họng. Không phải trí tò mò, là thứ gì đó lớn hơn thế rất nhiều. Tôi quay lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, im lặng vì không biết phải nói gì.