Giới thiệu
Độ Phù Dung là tác phẩm ngôn tình cổ đại của tác giả Tê Vân Tụ, gồm 627 trang / 92 chương đã hoàn thành. Truyện theo hai tuyến nhân vật đan xen: Tống Chiêu — Thế tử Trung Dũng hầu phủ nữ giả nam trang — và Thái tử Tiêu Việt, tự Cửu Minh, thâm trầm phúc hắc. Câu chuyện bắt đầu từ một đêm gặp gỡ tình cờ và kéo dài thành một mối ràng buộc mà cả hai không thể dứt ra.
Truyện có yếu tố ngược sủng và kết thúc HE, xen lẫn bối cảnh huyền ảo qua thân phận hồ ly của nhân vật nữ chính.
Thể loại
Văn án
[Hồ ly nhỏ nữ giả nam trang × Thái tử điên cuồng, thâm trầm, phúc hắc]
"Chẳng phải nàng muốn có con sao?"
Thái tử xé toạc lớp triều phục gấm vóc, để lộ dấu răng nơi lồng ngực:
"Thứ ta muốn, chính là cả đời này nàng không bao giờ dám trốn chạy nữa."
Thế tử Tống Chiêu của Trung Dũng hầu phủ là một mỹ nam tử có tiếng ở Nam Châu — yêu sự phồn hoa, thích chốn lầu hồng, thưởng hoa ngắm nguyệt. Nàng mang thân phận nữ nhi nhưng không một ai hay biết.
Đương lúc sầu muộn vì hôn sự, Tống Chiêu bị kẻ xấu tính kế, lạc vào một nam phong quán và có đêm xuân cùng một tiểu quan mù lòa tên Cửu Minh. Xong việc, nàng đưa Cửu Minh về biệt viện nuôi dưỡng, hết lòng chăm sóc, tự tay nấu canh — tất cả chỉ vì một mục đích: mượn giống hoài thai để giải quyết chuyện hôn sự đang treo trên đầu.
Nào ngờ người đó tính tình ngạo mạn khó chiều. Hắn không những không chịu dỗ dành mà còn phóng hỏa đốt biệt viện rồi bỏ trốn.
Ngày gặp lại, Tống Chiêu vào cung yết kiến, đâm sầm vào một đôi đồng tử âm u lạnh lẽo. Thái tử Tiêu Việt — tự Cửu Minh — nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn nghiền nát từng tấc da thịt, khiến nàng không khỏi rùng mình.
Hắn hận nàng trăm phương ngàn kế lợi dụng mình, hận nàng coi hắn như công cụ thử thuốc. Vậy mà giờ đây nàng lại giả vờ vô tội, tránh hắn như tránh tà. Hắn kiên nhẫn giăng thiên la địa võng, nhìn nàng vùng vẫy không lối thoát, cũng muốn nàng nếm thử dư vị của chén thuốc cầu con nàng từng ép hắn.



