Dù Đến Rồi Đi - Đào Hiếu |
|
Tác giả | Đào Hiếu |
Bộ sách | |
Thể loại | Tiểu thuyết |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook prc pdf epub azw3 |
Lượt xem | 2490 |
Từ khóa | eBook prc pdf epub azw3 full Đào Hiếu Truyện dài Văn học Việt nam Văn học phương Đông |
Nguồn | daohieuvn.wordpress.com |
Đào Hiếu (sinh năm 1946), tên khai sinh: Đào Chí Hiếu. Các bút danh khác: Biển Hồ, Đào Duy. Hiện ông là hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
Chỉ có hai người trong phòng nhưng họ không nói gì nhau cho đến khi Chương khoác áo gió lên vai, Thục bảo:
- Chiều nay anh phải ở lại dự tiệc.
Chương do dự giữa căn phòng rộng bề bộn sách vở quần áo đang ủi dang dở. Thục lại nói:
- Anh ngồi nghe nhạc đợi anh Quang.
Thục bấm máy. Nhạc nhẹ các nước.
Chương bỏ ra đứng ngoài hành lang. Tiếng nhạc dồn dập đuổi theo chàng. Con hẻm rộng, nhà cửa san sát nhau, nhà nào cũng trồng cây kiểng, hoa giấy và mận. Nhà Thục có thêm một cây cao su xanh tốt cao vừa tầm mắt. Cây cao su ấy Chương xin của một người bạn làm đồn điền ở Xuân Lộc. Thục bảo rằng nàng rất thích nó vì lá nó mượt.
Dưới hẻm có tiếng reo cười của mấy đứa nhỏ đang chơi cầu lông, chúng đánh đôi, vừa chạy vừa la hét.
Chương không xua được nỗi băn khoăn trong lòng và cái ý muốn hôn Thục lại lởn vởn trong đầu…
Giọng Thục hát phảng phất giọng Khánh Ly, âm thanh đục. Chương ngắt một cái lá cao su và quay lại. Tiếng hát dứt nửa chừng. Thục hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- Gần năm giờ.
Chương trả lời và đến cạnh cô gái. Chàng đặt cái lá cao su xuống bàn ngay sát ngón tay út của Thục. Thục cầm cái áo cụt màu đỏ tía lên.
- Em đem cái áo này đi giặt.
Chương nói:
- Mai tôi đi rồi. Thục không có gì để nói với tôi sao?
Thục làm thinh, đầu hơi cúi xuống. Chương nói:
- Em cho anh xin cái áo này nhé?
Thục cười hồn nhiên:
- Sẽ có quà, nhưng không phải cái này đâu.
Chương nắm lấy chiếc áo Thục đang cầm, hai bàn tay chạm nhau. Chàng nắm mấy ngón tay:
- Anh rất cần một chút hơi hướng của em để ra đi. Có thể anh sẽ không bao giờ trở về nữa.
...