Dương Kỳ
(Cuốn sách của tôi)
"Vấn vương kiếp trước, tình duyên kiếp này"
Trước đây, tôi luôn nghĩ "quân vương vô tình". Ngày hôm trước họ nói lời yêu, hôm sau lại tay ôm tay ấp một phi tần khác. Hậu cung ba nghìn giai nhân, liệu mấy ai có được chân tình của hoàng đế? Hai chữ "tình yêu" ấy có quá xa vời trong chốn hoàng cung? Cho đến khi tôi đọc được Dùng cả đời để quên, từng bước, từng bước chứng kiến mối tình kéo dài từ kiếp trước đến kiếp này của Tứ gia và Niên Phi , tôi mới thật sự hiểu thế nào tình yêu của một hoàng đế. Con người cao ngạo lạnh lùng ấy, khi yêu, nhiệt tình cũng có thể thiêu cháy cả một toà thành. Và tôi biết rằng, tình yêu ấy, đáng để Niên Dĩnh đánh đổi. Bởi vì:
"Cuộc đời sẽ có một lần, vì ai đó quên đi bản thân mình
Cả đời sẽ có một lần, mãnh liệt yêu, không màng tất cả
Sau đó, lãng quên..."
Tôi thật sự thích cách sắp xếp thời gian trong câu truyện này của tác giả Diệp Tử. Khi Tứ gia Dận Chân xuyên không đến hiện đại là lúc anh chưa lên ngôi, chưa gặp kiếp trước của nữ chính, cũng chưa từng có những bi thương hận thù trong tình yêu. Niên Dĩnh nhặt anh bên cạnh thùng rác.
Có thể giống như tôi lúc đầu, các bạn sẽ cảm thấy rất buồn cười nhưng càng đọc, càng hiểu, tôi thật sự thương cảm cho anh. Một hoàng tử cao ngạo, ôm hoài bão lớn, mang nhiều tham vọng cùng tài năng xuất chúng lại xuyên không đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không người thân thích. Anh hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới này. Với bộ quần áo cũ kỹ, nhếch nhác, buồn bã, ngồi cô độc bên cạnh thùng rác, vì đó là nơi đầu tiên anh đến, anh hy vọng được quay trở về. Thế là, trong muôn vàn những người qua lại thờ ơ, trong những cái bĩu môi chán ghét, trong những tiếng xầm xì giễu cợt, người con gái ấy đã đến.
Niên Dĩnh là một cô gái hiện đại, yêu công việc, gia đình. Như rất nhiều những cô gái trẻ khác, Niên Dĩnh là một fan trung thành của Tứ gia đảng. Ban đầu, cô nhặt anh đem về để giải hạn như lời đạo sĩ nói. Sau đó, dần dần cô đã quên mất lý do ban đầu. Bởi những lúc bên anh, cô tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, tìm thấy sự ấm áp và bình yên. Anh giúp cô kinh doanh cửa hàng hoa, giúp cô chăm sóc trẻ con, giúp gia đình cô đoàn tụ sum vầy, đưa ra những lời khuyên hữu ích mỗi lúc cô gặp khó khăn. Những tháng này họ sống bên nhau đầy ấp tiếng cười.
Các bạn cũng biết, một người sống ở cổ đại, lại là một hoàng tử khi xuyên không đến hiện đại sẽ có những tình huống dở khóc dở cười như thế nào. Anh sẽ nhăn mày mỗi khi cô mặc váy ngắn, sẽ nghiêm khắc khi dạy trẻ con, khi giáo huấn người khác cũng rất dọa người nhưng những lúc bối rối cũng rất đáng yêu. Tất cả diễn ra giữa họ đều rất tự nhiên, và việc gì nên đến cũng đã đến, họ yêu nhau. Một tình yêu đầy đam mê nhưng cũng nhiều những băn khoăn, trắc trở. Một tình yêu mà không chỉ cần lòng chân thành, mà còn có sự dũng cảm.
Dận Chân hiểu rõ mình là ai, từ đâu đến, khi yêu cô nghĩa là anh đã từ bỏ cơ hội quay về Thanh triều mãi mãi. Còn Niên Dĩnh, cô biết mình đang đánh một ván cược lớn trong cuộc đời. Người cô yêu là một chàng trai không rõ lai lịch, người luôn nói muốn quay về một nơi nào đó rất xa. Chứng kiến những tài năng của anh, khí chất cao quý của anh, cô mơ hồ nhận ra đó không phải là người tầm thường. Mà cô, chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn đến với nhau, bằng tất cả đam mê và tình yêu.
Giữa lúc Niên Dĩnh tưởng rằng họ mãi mãi bên nhau thì cũng là lúc hạnh phúc đang khoác lên mình đôi cánh chuẩn bị rời đi. Trong những giấc mơ, Niên Dĩnh đã nhớ lại kiếp trước của mình. Cô là Niên Phi, người mà trong sử sách ghi lại là phi tần được Ung Chính sủng ái nhất. Nhưng đằng sau những con chữ vô tình ấy là một câu chuyện thấm đẫm bi thương và nước mắt. Sống trong hậu cung đầy những toan tính thị phi đã bào mòn đi tình cảm của hai người. Dận Chân là người yêu cô nhưng anh lại có những nỗi khổ riêng, đành bất lực mà từng bước, từng bước thương tổn cô. Phải đau lòng đến mức nào, tuyệt vọng lớn nhường nào, Niên Phi mới từ bỏ mạng sống của mình, buông lời thề độc đời đời kiếp kiếp không mong gặp lại Dận Chân.
Sau khi Niên Phi ra đi, những ngày tháng còn lại của Dận Chân sống trong sự ân hận và ưu thương. Do chấp niệm quá lớn, anh đã xuyên không đến để bù đắp cho Niên Dĩnh kiếp này. Với tình yêu ấy, Niên Dĩnh chọn cách thứ tha tất cả và để anh ra đi. Dù Dận Chân có kiên quyết từ bỏ cơ hội ấy thì số mệnh cũng buộc anh quay về. Tứ gia trong lòng ôm hoài bão lớn, nghĩ về thiên hạ thế nhưng lúc này đây lại muốn từ bỏ tất cả hào quang đó để mong bên người con gái mình yêu, chỉ điều này thôi Niên Dĩnh đã cảm thấy tình yêu trao anh là không uổng phí.
Điều tôi cảm thấy đáng quý ở tình yêu của hai người đó là họ luôn nghĩ cho nhau. Khi Niên Dĩnh nói ở lại, không đi cùng Dận Chân, anh tôn trọng quyết định của cô. Tôi tự hỏi, nếu là Niên Dĩnh, liệu tôi có lựa chọn như cô ấy không? Tôi nghĩ là có. Dù có quay về, lịch sử cũng sẽ không thể thay đổi. Ở nơi đó, Dận Chân không còn là của riêng cô, thế giới của anh rộng lớn, còn thế giới của cô vây đầy những toan tính thị phi chốn hậu cung. Cô cũng sẽ lại là một Niên Phi khác, sống trong u uất, bi thương và ra đi trong oán hận triền miên. Niên Dĩnh lựa chọn là chính mình, lưu giữ những ký ức đẹp nhất về anh còn hơn để những ham muốn, chấp niệm giết đi tình yêu ấy.
Có bạn sẽ nói truyện kết thúc buồn nhưng tôi nghĩ đó là một kết thúc đẹp. Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả. Có mấy ai được yêu hết mình dù chỉ một lần. Niên Dĩnh – Dận Chân, họ đã gặp, đã yêu, đã có những tháng ngày hạnh phúc, tôi nghĩ như vậy là hạnh phúc. Dù sau này khi trở về Dận Chân có quên đi tất cả thì tình yêu ấy vẫn từng tồn tại, từng có một người con gái yêu anh, bên anh, trao cho anh những điều tốt đẹp nhất. Tác giả chỉ viết đến đây nhưng tôi mong phần sau của câu chuyện có thể Niên Dĩnh đang mang trong người giọt máu của anh, cô sẽ nuôi lớn tình yêu ấy và như một minh chứng cho sự tồn tại của anh, bên cô đến cuối cuộc đời. Có thể lắm, phải không các bạn?
Câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc yêu - hận đan xen, với những thử thách về thời gian và không gian nhưng trên tất cả là sự bao dung và yêu thương chân thành. Niên Dĩnh đã lựa chọn, sự lựa chọn với nhiều nhớ nhung, hoài niệm nhưng cũng mang lại nhiều hạnh phúc cho cô. Như cô đã nói: "Bởi vì anh từng đến thế giới của tôi, tôi đã hiểu và không hối tiếc".
"Từ khi sinh ra, em như sống trong thời kỳ đồ đá
Anh đã khắc một tấm biển vĩnh cửu lên trái tim em
Điều này có phải rất kỳ lạ không?
Anh chính là người em yêu nhất
Xin hãy nhìn vào mắt em
Anh bỏ đi, khiến em trống rỗng, tương lai mù mịt,
Em đợi, đợi tới bạc đầu, để chứng thực sự tồn tại của anh".