Tác giả Lục Xu:
Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1991.
Sống tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
Trong một lần tình cờ, Vương Y Bối đã phát hiện ra một tật của Trần Tử Hàn, đó là hình như anh rất thích mái tóc của cô, hơn nữa kiểu thích này không phải dạng thích hoa quả hay rau củ bình thường, mà thuộc về một kiểu si mê nào đó. Vương Y Bối bỗng băn khoăn, dường như khi ở cạnh anh, cô luôn để tóc dài, lẽ nào anh chọn cô làm bạn gái chính vì mái tóc dài của cô?
Sau khi phát hiện ra bí mật này, Vương Y Bối bắt đầu quan sát anh nhiều hơn. Cô phát hiện anh rất thích xoa đầu mình, không chỉ vuốt ve mà còn thích dùng ngón tay đùa giỡn nó, lấy ngón tay xoắn mấy lọn tóc thành từng vòng, sau đó buông ra, rồi tiếp tục. Hơn nữa mỗi lúc mái tóc dài của cô buông xõa trên vai, ánh mắt anh nhìn cô đều dịu dàng vô hạn.
Cô quyết định làm một thí nghiệm, cô mặc váy ngủ siêu gợi cảm và buông xõa mái tóc dài, quả nhiên anh không chịu nổi sự cám dỗ đó, thoắt cái liền dính lấy cô không buông. Trước kia cô cũng mặc bộ váy ngủ này nhưng chưa từng thấy anh như vậy, quả nhiên là bị mái tóc dài điều khiển.
Để kiểm chứng tính quan trọng của mình, cô hỏi anh vô số lần rằng, “Mái tóc dài quan trọng hơn hay em quan trọng hơn?”.
“Ấu trĩ quá.” Đó là phản ứng duy nhất của Trần Tử Hàn đối với hành động của cô.
Sau đó, cô cắt béng mái tóc dài của mình đi.
Trần Tử Hàn đã chiến tranh lạnh với cô, lần này cô không thèm nhường nữa, hừ, cô không muốn xuống nước trước, cô không thèm làm người không quan trọng bằng mái tóc!
Ba ngày chiến tranh lạnh kết thúc bằng việc Trần Tử Hàn đưa cô đi chơi, cô tỏ ra rất cảm động: Xem ra em vẫn quan trọng hơn mái tóc dài.
Trần Tử Hàn chỉ muốn nói: Hờ hờ (mặt lạnh nhạt)!