Khi một đứa trẻ ra đời, lẽ thường sẽ nhận được tình yêu thương từ cha mẹ. Tiếc thay, đứa trẻ ấy lại không biết cha mẹ mình là ai. Khi một đứa trẻ lớn lên, tuổi thơ vốn dĩ phải là những tháng ngày êm đềm hạnh phúc. Buồn thay, đứa trẻ ấy lại bị người ta đem đi vứt bỏ.
Đứa trẻ chẳng thể nhớ nổi những ký ức của mình. Ký ức trước khi nó tỉnh lại vào một ngày đông giá rét. Thân hình yếu ớt của nó đang chìm ngập dưới dòng sông. Người ta buộc đá vào chân rồi đẩy nó xuống nước. Phải chăng số phận của nó đã an bài?
Thiên hạ này là gì? Trời sáng, trời tối đến bao giờ? Và... nhân sinh cùng thiên hạ, rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
"Ta là ai?"
Nghi vấn đơn giản với bao kẻ khác lại là bóng đêm che phủ theo từng dấu chân y. Những dãy núi trùng trùng lớp lớp, thi thoảng trắng xóa mây mù. Ánh sáng bao bọc mái nhà tí hon dưới chân núi. Tất cả bầu trời mở ra, y đều thu vào trong tầm mắt. Nhưng có nghĩa lý gì?
Bởi, ngay cả cái tên cũng là do người khác ban cho y. Đằng Long!
Đằng Long lớn lên trong sự ngờ vực về chính bản thân đan xen khao khát khám phá thế giới. Trên hết, chính bản thân y đã ẩn tàng vô số bí mật không thể giải đáp. Hành trình của Đằng Long là những dấu chân trên các đại tộc trong thiên hạ, và cho dù vô tình hay hữu ý, những nỗi đau buồn vẫn cứ lần lượt hằn sâu trong nội tâm giằng xé của y. Vì một chữ "nghĩa" nặng lòng, y chẳng bao giờ đưa ra quyết định của riêng mình, y chấp nhận mọi thứ đến với bản thân.
Cho đến khi mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa, mọi thứ như quay trở lại thời điểm ban đầu. Bởi vì Đằng Long đã thay đổi.
Thiên Huyết Sơn Chấn - Phong Hỏa Nguyên Xích.
Gió lại nổi lên rồi!
***
Gió bắc thổi, phả hơi lạnh vào mọi ngóc ngách của trời đất. Không ai muốn ra khỏi nhà vì cái gió rét thấu xương ấy. Mưa vẫn lấm tấm rơi, không đủ to để thành từng hạt mà chỉ sụt sùi như người con gái vừa khóc. Cây cối héo hon, cành cây oằn mình chống chịu với sức tấn công của gió, chiến đấu để giữ lại từng chiếc lá còn vương vấn trong mùa đông khắc nghiệt. Cơn gió tuy nhẹ nhàng, nhưng nó lại mang theo một thứ khủng khiếp, đó là hơi lạnh từ phương bắc, hơi lạnh theo từng cơn, từng đợt mà ùa về. Những đám mây mù cứ dần tích lại để che lấp không gian. Đâu đó, người ta mong ngóng một tia nắng lóe lên giữa trời đông xám ngắt.
Đó cũng là ước muốn của một đứa trẻ đang nằm trên đá lạnh. Quần áo ướt sũng vì nước mưa, đôi chỗ còn rách tả tơi lộ làn da thịt xanh xao, đứa bé trông thật gầy còm và ốm yếu. Đôi mắt nó hướng về phía chân trời, rồi lại nhìn theo từng chiếc lá đang rơi rụng xuống mặt đất. Hẳn nó đang hi vọng vào điều gì đó, nhưng liệu còn không khi mà đôi mắt đứa trẻ đã nhợt nhạt như làn mây kia. Toàn thân đổ mồ hôi, nhưng nó vẫn lạnh toát, cần lắm dù chỉ là một cái nắm tay thôi, để truyền ít hơi ấm nhỏ nhoi trong ngày đông này đến với nó. Và đứa bé tội nghiệp ấy đã chờ ba ngày, ba đêm như thế!
“Ta là ai?”
Đứa bé giơ bàn tay lên như muốn thâu tóm cả bầu trời, rồi, từng câu hỏi cứ lần lượt vang lên trong tâm hồn bé bỏng.
…
Bỗng có một bàn tay xoa nhẹ lên vầng trán đứa trẻ, một người đang gạt đi những sợi tóc rối bù xù che mất khuôn mặt của nó.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi... không biết.”
Đứa bé đáp lại trong khó nhọc.
Trước mặt nó là một người con gái mặc đồ trắng, đầu đội mũ lông công, cổ đeo chuỗi tràng hạt lấp lánh, đôi tay có hai chuỗi hạt phát ra cả tiếng kêu nữa. Đứa trẻ mơ hồ vì nó chẳng nhớ được người này là ai, nhưng mặc kệ là ai đi nữa, nó đâu còn sức lực để quan tâm. Nhìn vào chuỗi hạt, rồi lại nhìn vào khuôn mặt hiền từ của người phụ nữ ấy, đứa bé hỏi thều thào:
“Tôi sắp chết sao?” Nó cảm nhận được như thế, vì nó biết cơ thể mình quá yếu nhược.
“Không đâu! Mọi việc sẽ ổn thôi!” Người phụ nữ chỉ biết an ủi, nàng biết rõ, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể giúp nó được.
“Họ đang đến, phải không?”
Đứa trẻ hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, rồi nó lại cố nói tiếp:
“Tôi có thể nghe thấy...”
...
Mời các bạn đón đọc
Phong Kiếm Quyển 1: Thiên Khai của tác giả
Phong Thiêm Đao.