DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em - Tác giả: Cố Tây Tước

Cuộc sống của cô sẽ mãi bình lặng như thế nếu Chương Tranh Lam không một lần nữa xuất hiện. Anh hối hận rồi, thực sự hối hận rồi.


Thể loại: Hiện đại, 419, nam chính thâm tình, ngược nam, HE
Độ dài: 50 chương + 2 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn - đã xb và chuyển thể thành phim.
Văn án:
 
“Em, ôm mối tình câm lặng suốt thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Người ấy đi, em cũng biến thành đám mây bồng bềnh phiêu dạt, mơ hồ, mông lung… Mười chín năm trời lớn lên cùng người ấy, lại mất năm năm để thực hiện tất cả những giấc mơ của người ấy… Có phải người ấy mang anh về xoa dịu trái tim em?
 
Anh, ôm nỗi nhớ nhung em dù chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Nhiều năm sau gặp lại, em vẫn như một nỗi ám ảnh mơ hồ, níu giữ anh kể cả khi anh chìm vào giấc ngủ, để rồi sau đó, anh trở thành kẻ ngốc vì cứ mải miết đi theo dấu chân em. Có sao đâu khi anh nói, chỉ cần anh yêu em là đủ…
 
Khi em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, em có biết rằng, người đứng trên lầu lại ngắm em…” *
 
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em - Tác giả: Cố Tây Tước
 
 
Tiêu Thủy Quang thích Vu Cảnh Lam. Đây là điều mà cô chắc chắn nhất trong suốt những năm tháng thanh xuân mơ hồ của mình. Cô không biết từ lúc nào mình bắt đầu thích anh, thích ngắm dáng vẻ trầm mặc của anh, ngắm đôi mắt tĩnh lặng của anh, nghe chất giọng từ tốn mạch lạc mà ấm áp của người con trai ấy.
 
Chỉ vì một câu nói “Anh đợi em”, Thủy Quang lặng lẽ cố gắng, cố gắng thi vào trường đại học của anh, cố gắng để đuổi kịp bước chân anh, để gần anh hơn một chút. Vậy mà khi cô đến, anh đã chẳng còn ở đó đợi cô được rồi. 
 
Chương Tranh Lam thích Tiêu Thủy Quang. Đó là điều mà phải đến hai năm sau gặp lại, anh mới dám thừa nhận. Thừa nhận mình không thể quên được người con gái ấy, dù cho người ấy thậm chí còn không thể nhận ra anh. Thừa nhận rằng chỉ sau một lần tình cờ gặp gỡ, sau một đêm mặn nồng thoáng qua, anh vẫn nhớ mãi không quên. Để rồi khi tình cờ gặp lại cô, anh mới biết mình đã không thể quay đầu được nữa rồi…
 
Tình đến tự thuở nào, chết vẫn còn sâu đậm…
 
Lần đầu tiên Chương Tranh Lam nhìn thấy Tiêu Thủy Quang là khi bắt gặp cô đang ngồi trên sân trường đại học khóc đến tuyệt vọng. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại có ấn tượng mạnh mẽ với cô đến thế. Lần thứ hai gặp gỡ là khi cô bị người ta bỏ thuốc trong quán bar. Anh đã cứu cô, định đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô đã ôm lấy anh.
 
Chỉ một câu “Lam, anh hãy ôm em đi”, anh biết bản thân mình đã đắm chìm rất thảm hại. Trải qua một đêm hoan ái mặn nồng, hôm sau cô vội vã rời đi, không một lần ngoảnh lại nhìn anh. Cô muốn xóa sạch kí ức sai lầm ấy, chỉ còn mình anh vẫn cứ mãi nhớ nhung. 
 
Hai năm sau tình cờ gặp lại, Chương Tranh Lam mới phát hiện ra, mình thật sự không quên được. Anh cứ vô thức muốn đến gần cô hơn, muốn biết mọi thông tin về cô. Duyên phận khiến cho hai người cứ vô tình chạm mặt nhau. Cô nhận ra anh, muốn trốn tránh anh nhưng càng như vậy, Chương Tranh Lam càng muốn đến gần cô. Anh bắt đầu mặt dày theo đuổi cô, dùng hết mọi thủ đoạn chỉ để cô chú ý đến anh. Anh tin rằng, sớm muộn cũng có một ngày, cô sẽ cảm động trước tấm chân tình này của anh.
 
Tiêu Thủy Quang là một người lạnh lùng bởi trái tim cô đã chết. Vu Cảnh Lam mất rồi, người ấy đã không giữ lời hứa sẽ đợi cô. Cô đến mảnh đất xa lạ này, ngắm bầu trời anh đã từng ngắm, học ở ngôi trường anh đã từng học, nuôi một chú chó ngày xưa anh thích nuôi, giẫm lên dấu chân của anh ấy mà đi, luôn lặp đi lặp lại trong đầu rằng “Anh ấy đang đợi mình”. Hơn một lần, La Trí - bạn thuở nhỏ của cả hai người, đã phải hét lên rằng: “Vu Cảnh Lam, cậu kéo cô ấy đi cùng luôn cho xong”.
 
Bởi vậy, khi có một người con trai tự dưng xông vào cuộc sống của cô, nói thích cô, cố chấp theo đuổi cô, dùng mọi cách để bám lấy cô, cô thực sự đã không biết làm thế nào ngoại trừ lạnh nhạt xua đuổi anh. Nhưng người đàn ông này là một kẻ mặt dày vô sỉ, bất chấp mọi thủ đoạn, không bao giờ biết nói lí lẽ.
 
Cô càng xua đuổi, anh lại càng lấn tới, cô càng lạnh lùng, anh lại càng nhiệt tình theo đuổi. Cô không có biện pháp nào với anh, chỉ đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng càng vậy, người đàn ông này càng lấn tới. Cô dần bị anh làm cho cảm động, dần coi việc anh ở bên cạnh như một thói quen…
 
Anh nói rằng, Thủy Quang, hãy thử chấp nhận anh đi.
Anh nói rằng, Thủy Quang, anh sẽ đối tốt với em, nhất định sẽ đối tốt với em, chỉ đối tốt với em…
Anh nói rằng, Thủy Quang, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi,… bất luận em có nghiêm túc hay không…
 
Thủy Quang nghĩ rằng, cô thực sự mệt mỏi rồi. Năm năm qua, cô sống như một bóng ma vật vờ, bây giờ rốt cuộc cũng có người nguyện ý kéo cô ra. Người ấy nói rằng, nếu khoảng cách giữa hai người là một nghìn bước, thì cô không phải làm gì cả, chỉ cần đứng ở đấy thôi, chỉ cần không lùi lại, anh sẽ bước 1000 bước đến bên cô. Người ấy mặt dày bám lấy cô nhưng lại khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Người ấy quan tâm chăm sóc cho cô, khiến cô dựa dẫm, không còn cô đơn. Cô muốn bước ra khỏi quá khứ rồi, thực sự muốn hướng về tương lai rồi, một tương lai có anh.
 
Vậy mà, khi cô quyết định buông bỏ toàn bộ quá khứ thì anh lại buông tay. Anh mệt mỏi khi nghĩ rằng mình là chỉ thế thân của người khác, nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể thay thế được Vu Cảnh Lam trong lòng cô. Anh từng nói chỉ cần anh yêu em là đủ, nhưng rốt cuộc chính anh lại chẳng thể kiên trì đến cùng. Đúng vào ngày cô tạm biệt quá khứ, hi vọng vào tương lai, anh lại rời bỏ cô.
 
Rời bỏ, cuối cùng thì cả hai người con trai cô yêu đều rời bỏ cô. Cô không hận anh, chỉ là cảm thấy thật đau lòng. Cô rời khỏi thành phố này, rời khỏi quá khứ Vu Cảnh Lam, rời khỏi thế giới của Chương Tranh Lam. Hai mươi tư tuổi, cô trở về quê hương, với một trái tim ngập tràn thương tổn. Có nhiều người theo đuổi nhưng cô đã không còn muốn yêu đương, cũng không còn tin vào tình yêu nữa. 
 
Cuộc sống của cô sẽ mãi bình lặng như thế nếu Chương Tranh Lam không một lần nữa xuất hiện. Anh hối hận rồi, thực sự hối hận rồi. Anh cứ ngỡ mình có thể xa cô nhưng nỗi nhớ nhung cô còn lớn hơn nhiều nỗi đau cô không yêu mình. Anh sai rồi, thực sự sai rồi, hãy để anh một lần nữa được chữa lành trái tim cô. Lần này, chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé, không còn những hiểu nhầm nghi kị, chỉ còn yêu thương như thuở ban đầu…
 
“Chúng ta đã đi quá nhiều con đường, đúng có, sai có, nhưng dường như lại mới chỉ đi một bước, chúng ta gặp nhau, sau đó anh nói với em, anh tên là Chương Tranh Lam, em nói em tên Tiêu Thủy Quang.”
 
Anh chẳng qua chỉ là chàng trai ích kỉ muốn có được tình yêu. Cô chẳng qua chỉ là cô gái ích kỉ muốn giữ được chút ấm áp cho riêng mình. Họ yêu nhau, có mất, có được, có ngọt ngào, cũng có những tổn thương. Em đứng trên cầu, phong cảnh phương xa thật hoàn mĩ, nhưng hãy nhớ, anh vẫn mãi luôn ở trên lầu cao kia chờ đợi em. Có thể nào, quay lại nhìn anh một chút, được không em?
_____________
 
" ": Trích từ truyện
Review by #Phong Tú Nữ - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Hy Tần
 
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre: Google/Huaban

Giá bìa 135.000

Giá bán

108.000

Giá bìa 135.000

Giá bán

108.000