Tên ebook: Gặp phải tôi, em thật bất hạnh (full prc, pdf, epub)
Tác giả: Tội Gia Tội
Thể loại: Hiện đại, Cường thủ hảo đoạt, Ngôn tình, Văn học phương Đông
Dịch giả: muacauvong
Edit và Tạo ebook: LinhMaroon
Nguồn: linhmaroon.wordpress.com
Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Thể loại: Hiện đại, Cường thủ hảo đoạt, Ngôn tình, Văn học phương Đông
Dịch giả: muacauvong
Edit và Tạo ebook: LinhMaroon
Nguồn: linhmaroon.wordpress.com
Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Ebook Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh - Tội Gia Tội |
Bức hôn là cả một nghệ thuật sống.
Truyện Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh này nói chung là không ngược cũng không sủng, tình tiết vừa đủ, không đến mức sến quớ hẹ hẹ… Ta là ta thích cái cách tác giả xây dựng cá tính nhân vật , chị nữ chủ thì rất cường đại, tự lập, đặc biệt là không não tàn. Anh nam chủ…khụ…biệt danh của anh ý là Lâm cầm thú thì biết rồi đấy =)), anh có bá đạo, có gian xảo thật nhưng mà anh yêu chị thì là sự thật không thể chối bỏ. Chú ý là anh hơn chị …15 tuổi, he he, cơ mà gừng càng già càng cay ~~ =)) chị vẫn không thoát khỏi ma trảo của anh.
Bộ Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh này về vấn đề xưng hô có nhiều chỗ khá là hóc, nhiều khi không biết để nữ chủ xưng là “anh” hay là “chú”, thôi thì bạn cứ chém được đến đâu hay đến đó, tùy theo cảm xúc của nhân vật.
"Ôn Nhung nhìn trang web buồn cười trước mặt, cười không ngừng, bên tai bất chợt lại truyền đến một giọng nói mang chút vui sướng khi người gặp họa : “Này, gia đình em sắp phá sản.”
Cô tiếp tục cuồng tiếu, tiện miệng đáp lại một câu :”Ừ.”
Giọng nói kia càng to hơn: “Nhà em sắp phá sản.”
“….Ừ..”
Lâm Tuyển rút nguồn điện, cười giống hệt một con hồ ly: “Nếu em cầu tôi…”
Ôn Nhung vẻ mặt khinh bỉ đáp: “Anh có cầu tôi cầu anh, tôi cũng không cầu.”
Lâm Tuyển nguy hiểm nheo mắt lại, cười uy hiếp nói: “Em muốn ba mẹ em gái em lấy trời làm nóc, lấy đất làm nhà khổ sở như vậy sao, nếu em cầu tôi, tôi cung có thể xem xét chi ra vài triệu vài ngàn gì đấy…”
“Em tôi cái đầu, chú à, chú bệnh sao.” Ôn Nhung trợn trừng mắt, “Nhà tôi phá sản thì liên quan quái gì đến chú !”
Khuôn mặt tươi cười của Lâm đại gia triệt để đen như mực."
Mời các bạn đón đọc Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh của tác giả Tội Gia Tội.
***
REVIEW || GẶP PHẢI TÔI, EM THẬT BẤT HẠNH ||
Tác giả: Tội Gia Tội
Thể loại: Hiện đại, tình chú cháu, cường thủ hào đoạt, hào môn thế gia, hài, ngược nhẹ, HE
Edit: Linh Maroon & Chuonkim
Tình trạng: Hoàn
Review bởi: Gà ?
Poster: LMM@PHC
KHÔNG PASS
_____
Ôn Nhung – một cái tên có thể khiến người ta liên tưởng tới một cô gái thanh tú nhẹ nhàng, đáng được yêu thương. Nhưng người không như tên, Ôn Nhung tư chất bình thường, không có ngoại hình long lanh lại lớn lên trong sự ghét bỏ của cha mẹ và khinh thường của em gái, những người thân nhất trong gia đình lại xem cô như gánh nặng mà đối xử. Đến khi Ôn gia gặp chuyện, đứng trước nguy cơ phá sản thì em gái buộc phải lấy nam chính Lâm Tuyển nhưng đối tượng thật sự chính là cô. Họ chỉ xem đứa con gái này như vật trao đổi để lấy vốn đầu tư.
Ôn Nhung từ đầu đến cuối không làm gì sai vậy mà thế giới này dường như đã quá vô tình với cô. Thế nhưng cô gái nhỏ ấy lại hiểu chuyện đến đau lòng, cô dùng thái độ lạc quan nhất để đối mặt với hết thảy bất công trong đời. Ai ghét thì mặc họ, mục tiêu bây giờ của cô là sống thật tốt vì bản thân mình, tinh thần luôn mạnh mẽ phấn chấn, không thẹn với lương tâm. Những tưởng cuộc sống của Ôn Nhung vẫn có thể tiếp diễn, nhưng hoàn cảnh cứ luôn ép buộc cô phải “đọ sức” cùng ông chú hơn mười ba tuổi - Lâm Tuyển.
Lâm Tuyển là một nhân vật mà hầu như ai ở thành phố này nghe đến cũng phải khiếp sợ. Lâm Tuyển luôn khiến cho người ta cảm thấy anh rất ôn tồn lịch thiệp, anh có khuôn mặt của một chính nhân quân tử, nụ cười tao nhã lịch sự, khó có thể gắn liền anh với những thứ âm mưu xảo trá xấu xa kia. Nhưng người đàn ông này rất tàn nhẫn, đối với anh, quy luật vận hành của thế giới này rất đơn giản – thuận anh thì sống, nghịch anh thì chết. Chỉ có Ôn Nhung là người duy nhất khắc được anh, kiên nhẫn với anh, hiểu được anh và yêu anh.
Anh là người thông minh, nhưng cho dù có tài giỏi đến đâu cũng có lĩnh vực mà mình không am hiểu, chính là làm sao để yêu một người. Anh sẽ không nói cho người ta biết anh quan tâm họ thế nào, nhưng anh đặt họ ở trong lòng, mà phương thức thể hiện lại rất cực đoan. Anh có tình cảm với Ôn Nhung thật đấy nhưng ham muốn chiếm hữu của anh quá lớn, hết lần tới lần khác bức ép Ôn Nhung, đẩy cô vào tình huống khó xử và thậm chí xem cô như một quân cờ trong kế hoạch giành lại Lâm gia.
Đỉnh điểm cho sự độc đoán của anh là lựa chọn không tin tưởng cô và dùng cách thức bỉ ổi nhất của một tên đàn ông làm tổn thương cô về cả thể xác lẫn tinh thần, gọi anh là Lâm cầm thú quả là không sai. Dù có giải thích là vì yêu sâu đậm mà mất lí trí hay quá trình trưởng thành cô độc mới hình thành nên con người anh bây giờ, mình cũng không thể chấp nhận nổi hành động đó. Thậm chí ở những chương cuối khi Lâm Tuyển cố gắng bù đắp lại mọi thứ, thay đổi bản thân mình và tôn trọng mọi quyết định của Ôn Nhung thì mình vẫn không có cách nào hoàn toàn thông cảm được.
Còn về nữ chính, từ những chương đầu mình thích tính cách tích cực cũng như những suy nghĩ vượt khỏi khuôn khổ thông thường của cô. Nhưng thật sự khi đọc tới đây, mình thấy vừa xót xa vừa khó chịu với Ôn Nhung. Trong quá trình tiếp xúc, ngoài những hành động độc đoán thì Lâm Tuyển có gì đáng để cô thích chứ, thậm chí thích đến chấp nhận hết mọi khuyết điểm của anh, chỉ vì anh không biết xấu hổ thôi sao. Đến khi bị anh tổn thương và biết được thân thế thật sự của mình thì lại buông bỏ hết mọi thứ, một mình rời đi. Cứ tưởng là quá trình này sẽ kéo dài rất lâu nhưng chỉ qua có hai tháng, Lâm Tuyển gặp nguy hiểm thì Ôn Nhung đã quay về bên hắn. Đồng ý rằng đây là tính cách xem nhẹ mọi chuyện của nhân vật và đến tận vài năm sau, Ôn Nhung mới hoàn toàn tha thứ rồi chịu kết hôn với Lâm Tuyển nhưng mình vẫn không thấy thỏa đáng thế nào ấy. Không chừng kết SE lại có thể làm mình dễ chịu hơn.
Trong dàn nhân vật phụ thì mình lại ấn tượng và có thiện cảm nhất với Tần Khiêm. Đây là một nhân vật rất nhỏ nhưng mình lại thích thái độ của anh với tình yêu. Anh thích Ôn Nhung, biết rõ cô có người trong lòng vẫn bày tỏ tâm ý nhưng không ép buộc cô phải làm bất kì điều gì, anh chỉ đồng hành cùng cô, quan tâm cô như một người bạn thật sự và thành tâm chúc phúc cho cô. Tiếc là tác giả cho anh ít đất diễn quá, so với nam phụ Phó Tô cũng lo nghĩ cho cảm xúc của nữ chính nhưng chuyện gì cũng giữ kín trong lòng thì mình vẫn thích Tần Khiêm hơn.
Thật sự thì nền tảng ý tưởng không phải là không hay. Phần đầu được viết theo lối trong hài có bi rất thú vị, nhưng nếu tác giả khai thác diễn biến phần sau một cách uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn cũng như hạn chế những tình tiết cẩu huyết thì mình nghĩ câu chuyện sẽ trở nên tinh tế và thuyết phục mình hơn nhiều.
Thể loại: Hiện đại, tình chú cháu, cường thủ hào đoạt, hào môn thế gia, hài, ngược nhẹ, HE
Edit: Linh Maroon & Chuonkim
Tình trạng: Hoàn
Review bởi: Gà ?
Poster: LMM@PHC
KHÔNG PASS
_____
Ôn Nhung – một cái tên có thể khiến người ta liên tưởng tới một cô gái thanh tú nhẹ nhàng, đáng được yêu thương. Nhưng người không như tên, Ôn Nhung tư chất bình thường, không có ngoại hình long lanh lại lớn lên trong sự ghét bỏ của cha mẹ và khinh thường của em gái, những người thân nhất trong gia đình lại xem cô như gánh nặng mà đối xử. Đến khi Ôn gia gặp chuyện, đứng trước nguy cơ phá sản thì em gái buộc phải lấy nam chính Lâm Tuyển nhưng đối tượng thật sự chính là cô. Họ chỉ xem đứa con gái này như vật trao đổi để lấy vốn đầu tư.
Ôn Nhung từ đầu đến cuối không làm gì sai vậy mà thế giới này dường như đã quá vô tình với cô. Thế nhưng cô gái nhỏ ấy lại hiểu chuyện đến đau lòng, cô dùng thái độ lạc quan nhất để đối mặt với hết thảy bất công trong đời. Ai ghét thì mặc họ, mục tiêu bây giờ của cô là sống thật tốt vì bản thân mình, tinh thần luôn mạnh mẽ phấn chấn, không thẹn với lương tâm. Những tưởng cuộc sống của Ôn Nhung vẫn có thể tiếp diễn, nhưng hoàn cảnh cứ luôn ép buộc cô phải “đọ sức” cùng ông chú hơn mười ba tuổi - Lâm Tuyển.
Lâm Tuyển là một nhân vật mà hầu như ai ở thành phố này nghe đến cũng phải khiếp sợ. Lâm Tuyển luôn khiến cho người ta cảm thấy anh rất ôn tồn lịch thiệp, anh có khuôn mặt của một chính nhân quân tử, nụ cười tao nhã lịch sự, khó có thể gắn liền anh với những thứ âm mưu xảo trá xấu xa kia. Nhưng người đàn ông này rất tàn nhẫn, đối với anh, quy luật vận hành của thế giới này rất đơn giản – thuận anh thì sống, nghịch anh thì chết. Chỉ có Ôn Nhung là người duy nhất khắc được anh, kiên nhẫn với anh, hiểu được anh và yêu anh.
Anh là người thông minh, nhưng cho dù có tài giỏi đến đâu cũng có lĩnh vực mà mình không am hiểu, chính là làm sao để yêu một người. Anh sẽ không nói cho người ta biết anh quan tâm họ thế nào, nhưng anh đặt họ ở trong lòng, mà phương thức thể hiện lại rất cực đoan. Anh có tình cảm với Ôn Nhung thật đấy nhưng ham muốn chiếm hữu của anh quá lớn, hết lần tới lần khác bức ép Ôn Nhung, đẩy cô vào tình huống khó xử và thậm chí xem cô như một quân cờ trong kế hoạch giành lại Lâm gia.
Đỉnh điểm cho sự độc đoán của anh là lựa chọn không tin tưởng cô và dùng cách thức bỉ ổi nhất của một tên đàn ông làm tổn thương cô về cả thể xác lẫn tinh thần, gọi anh là Lâm cầm thú quả là không sai. Dù có giải thích là vì yêu sâu đậm mà mất lí trí hay quá trình trưởng thành cô độc mới hình thành nên con người anh bây giờ, mình cũng không thể chấp nhận nổi hành động đó. Thậm chí ở những chương cuối khi Lâm Tuyển cố gắng bù đắp lại mọi thứ, thay đổi bản thân mình và tôn trọng mọi quyết định của Ôn Nhung thì mình vẫn không có cách nào hoàn toàn thông cảm được.
Còn về nữ chính, từ những chương đầu mình thích tính cách tích cực cũng như những suy nghĩ vượt khỏi khuôn khổ thông thường của cô. Nhưng thật sự khi đọc tới đây, mình thấy vừa xót xa vừa khó chịu với Ôn Nhung. Trong quá trình tiếp xúc, ngoài những hành động độc đoán thì Lâm Tuyển có gì đáng để cô thích chứ, thậm chí thích đến chấp nhận hết mọi khuyết điểm của anh, chỉ vì anh không biết xấu hổ thôi sao. Đến khi bị anh tổn thương và biết được thân thế thật sự của mình thì lại buông bỏ hết mọi thứ, một mình rời đi. Cứ tưởng là quá trình này sẽ kéo dài rất lâu nhưng chỉ qua có hai tháng, Lâm Tuyển gặp nguy hiểm thì Ôn Nhung đã quay về bên hắn. Đồng ý rằng đây là tính cách xem nhẹ mọi chuyện của nhân vật và đến tận vài năm sau, Ôn Nhung mới hoàn toàn tha thứ rồi chịu kết hôn với Lâm Tuyển nhưng mình vẫn không thấy thỏa đáng thế nào ấy. Không chừng kết SE lại có thể làm mình dễ chịu hơn.
Trong dàn nhân vật phụ thì mình lại ấn tượng và có thiện cảm nhất với Tần Khiêm. Đây là một nhân vật rất nhỏ nhưng mình lại thích thái độ của anh với tình yêu. Anh thích Ôn Nhung, biết rõ cô có người trong lòng vẫn bày tỏ tâm ý nhưng không ép buộc cô phải làm bất kì điều gì, anh chỉ đồng hành cùng cô, quan tâm cô như một người bạn thật sự và thành tâm chúc phúc cho cô. Tiếc là tác giả cho anh ít đất diễn quá, so với nam phụ Phó Tô cũng lo nghĩ cho cảm xúc của nữ chính nhưng chuyện gì cũng giữ kín trong lòng thì mình vẫn thích Tần Khiêm hơn.
Thật sự thì nền tảng ý tưởng không phải là không hay. Phần đầu được viết theo lối trong hài có bi rất thú vị, nhưng nếu tác giả khai thác diễn biến phần sau một cách uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn cũng như hạn chế những tình tiết cẩu huyết thì mình nghĩ câu chuyện sẽ trở nên tinh tế và thuyết phục mình hơn nhiều.