DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Tạm dịch: Tặng Người Giang Sơn Này
Edit: Anthea Th 
Thể loại: đam mỹ, cổ đại giá không, cung đình, sinh tử, cưỡng chế yêu, cẩu huyết, tương ái tương sát, ngược, HE.
Tình trạng bản gốc: hoàn (90 chương + 7 PN)
CP chính: quyền thần công (Lương Trinh) x đế vương thụ (Chúc Vân Tuyên).

"Trên đời này không có cái gì dễ dàng mà có được tất cả đều phải trả giá.

Nếu người muốn có được giang sơn này thì người có thể dùng chính mình đổi lấy"
***

Thể loại: đam mỹ, cổ đại giá không, cung đình, sinh tử, cưỡng chế yêu, cẩu huyết, tương ái tương sát, ngược, HE, niên thượng 2 tuổi

Couple: Lương Trinh x Chúc Vân Tuyên (song khiết)

[Quyền thần công] x [Đế vương thụ]

Dạo này đọc ngọt nhiều nên muốn tìm một bộ ngược luyến để đọc, nhưng mà tui hơi kén chọn ý, muốn ngược luyến nhưng phải không được có lôi mìn gì cơ, đang đọc mà bị nổ banh xác thì khổ lắm. Và “Giang sơn hứa nhĩ” đã đáp ứng yêu cầu của tui hehe.

“Nhĩ” nghĩa là ngươi đó, nên tên truyện có thể hiểu là “Hứa ngươi giang sơn này”, vừa thấy tên là tui đã hơi rung động rồi đấy, và đọc xong văn án với tag thì tui phải nhảy hố luôn ngay lập tức. Trời ạ chuẩn mấy cái mình đang cần chứ: ngược luyến, hoàng đế thụ, tương ái tương sát, … Mặc dù tui không thích tình tiết sinh tử (sinh con) lắm nhưng vì mấy cái tag kia nên vẫn phải nhảy hố thôi.

Vừa vào đầu truyện đã kịch tính rồi. Chúc Vân Tuyên, ngũ hoàng tử không được sủng ái, vì muốn có được đế vị mà đã làm một giao dịch với tên nịnh thần Lương Trinh, đánh đổi bằng chính thân thể mình.

Lương Trinh và Chúc Vân Tuyên đã quen biết nhau từ trước rồi. Lương Trinh thì kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ý, nhưng vì bị hận thù che mắt nên không nhận ra tình cảm của mình. Còn Chúc Vân Tuyên thì dần rung động vì sự ôn nhu của Lương Trinh, vì người ấy luôn đứng ra cứu hắn, giúp đỡ hắn khi hắn gặp nạn. Nên tóm lại là hai người này có tình cảm với nhau từ trước rồi.

Nhưng vì mớ ân oán tình thù rắc rối đời trước nên mới dẫn đến kết cục: một người phải hạ thấp bản thân để có được thứ mình mong muốn, còn một người vì hận thù che mắt mà mất đi lý trí, mặc sức chà đạp người hắn yêu.

Nên là cũng khá tình thú ý, kiểu ngược nhưng vẫn có gì đó ngọt ngọt, tỷ như mặc dù Chúc Vân Tuyên lúc nào cũng lạnh lùng xa cách với Lương Trinh nhưng bản thân lại trầm mê hoan ái với hắn, hay tỷ như Chúc Vân Tuyên lúc nào cũng mở miệng ra là đòi giết Lương Trinh nhưng thật ra bản thân không dám.

Anh công, Lương Trinh thì yêu đúng kiểu độc chiếm ý, “ngươi phải là của ta, không cho phép người nào chia rẽ ta với ngươi” kiểu đấy, nên chỉ cần có ai đó gièm pha hắn với “Bệ hạ” là hắn xử hết, và kiểu yêu này khiến Chúc Vân Tuyên rất sợ hãi, rất ám ảnh, cảm giác giống như mình bị giam vậy, giống như quyền lực mà hắn muôn gần ngay trước mắt mà xa không thể với tới vậy.

Hơn nữa, mặc dù bản thân Lương Trinh lúc nào cũng nói với Chúc Vân Tuyên là “Ta rất thích ngươi” này nọ nhưng thái độ thì cứ cười cười cợt nhả, biết đâu là thật đâu là giả đây. Kết quả một người từ yêu biến thành hận, và đỉnh điểm cho nỗi hận này chính là khi Lương Trinh trừ khử hết những cánh tay đắc lực của Chúc Vân Tuyên.

Chúc Vân Tuyên lên kế hoạch giết Lương Trinh, Lương Trinh biết nhưng hắn mặc kệ, hắn biết kiểu gì cũng có ngày mình gặp quả báo, người mình yêu sâu đậm sẽ chính tay giết hắn, nhưng hắn toại nguyện rồi, hắn đã để lại dòng máu của mình ở trong bụng người kia, chỉ cần người kia muốn, hắn có thể làm bất cứ điểu gì, kể cả chết.

Đoạn này đối với tui là đoạn cảm động nhất huhu, chính là đoạn mà Lương Trình ngồi đan mấy đồ chơi bằng tre, rồi nói với Chúc Vân Tuyên là sau này để lại cho con, sợ sau này sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại được con nữa.

Tất nhiên như đã nói, Chúc Vân Tuyên không thể xuống tay được, và cuối cùng lại thả Lương Trinh đi, bắt hắn thề sẽ không bao giờ trở về nữa, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nửa đầu bộ này chính là ngược đau đớn như vậy, và tui thực sự thực sự rất thích nửa đầu luôn ý, quá nhiều tư vị luôn, ngọt ngược cảm động đủ cả.

Thế mà về sau tác giả toàn cho ngọt thôi, kiểu một nhà ba người hạnh phúc ý nên tui vẫn thích nửa đầu hơn. Tại tác giả thật ra thích ngọt mà, không thích ngược đâu.

Điểm tui thích ở bộ này nữa là công thụ lúc nào cũng hướng về nhau ý, mặc dù là hận đấy nhưng thật sự vẫn quá yêu người kia. Đến mức mà trong thời gian xa nhau hai người đều sống như lão hòa thượng, mặc dù Chúc Vân Tuyên thân là bệ hạ, suốt ngày bị mấy ông quan bắt lập hậu nạp phi các thứ nhưng anh không lập đấy, làm gì được nhau nào.

Âm mưu trong bộ này cũng được, dễ hiểu không hack não, và tất nhiên đi kèm sẽ là không nhiều twist, nên đọc chủ yếu vì tình cảm là chính.

Tình tiết sinh tử trong này là do một loại thuốc cho phép nam nhân sinh con. Trước khi hoan ái phải uống thuốc này mới sinh con được, chứ không phải muốn là có con được, nên cũng tạm ổn. Nói chung là đề cử bộ này nhé, ngược ngọt đầy đủ, nhẹ nhàng cảm động. 

Beryl - berylss.wordpress.com

***

Giải thích tên chương: bảo hổ lột da (与虎谋皮):khi thương lượng cùng những kẻ tàn độc, thì việc muốn hắn hy sinh lợi ích của chính mình là điều gần như không thể.

Hoàng thành, điện Khải Tường.

Hoàng hôn dần chìm xuống, những cơn gió rét buốt bên ngoài cửa sổ liên tục thổi mạnh lên đám cây cổ úa vàng, khiến cho những vụn tuyệt đọng lại trên cây chợt rì rào rơi xuống mặt đất, sau đó cứ thế mà tan vào sương mù giữa trời đầy tuyết.

Hiện tại đã qua hơn nửa giờ dậu*, đám người thái giám lúc này đi vào phòng bưng hết những đồ ăn nguội lạnh chưa đụng đũa nào rồi nhanh chóng nối đuôi nhau lui hết ra ngoài. Chúc Vân Tuyên nãy đến giờ vẫn luôn đứng suốt trước án thư, mắt nhìn chằm chằm bản địa đồ Đại Diễn đặt trên bàn đã được một lúc lâu. Bên cạnh án thư còn đặt một chiếc đèn sắp cạn dầu chiếu sáng lờ mờ trông vô cùng quạnh quẽ ảm đạm, ánh nến bập bùng lên xuống hằn rõ trong con ngươi đen láy của đối phương.

— giữa giờ dậu: rơi vào khoảng 17h40 => 18h20.

Đột nhiên có một trận tiếng bước chân không hề báo trước chợt vang lên trong cung điệm âm u này. Chúc Vân Tuyên ngước mắt, hững hờ liếc nhìn người đang đến, giữa hàng lông mày cũng lộ ra một biểu cảm xa cách: “Chiêu vương đến, sao không gọi người thông báo trước một tiếng?”

Lương Trinh chỉ nở nụ cười mà không lên tiếng đáp trả. Khi bước vào trong điện, hắn phất tay áo ra hiệu cho tất cả cung nhân canh giữ bên trong lui ra. Vẻ mặt Chúc Vân Tuyên chợt trở nên lạnh lùng, nhưng không hề phản đối hành động của đối phương.

Lương Trinh chậm rãi đi tới bên cạnh án thư, sau đó giương mắt đảo qua bàn nhìn một lúc, rồi mới nói: “Điện hạ đúng thật là có hứng, đến giờ này vẫn còn nhìn địa đồ.”

“Tùy tiện nhìn thôi.” Chúc Vân Tuyên hững hỡ lên tiếng, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve tấm bản đồ trên bàn. Từ bắc ra tay, từ đông hướng tây, cả giang sơn Đại Diễn bỗng chốc thu nhỏ thành một tấm bản đồ này, tuy chỉ là một tờ giấy mỏng, nhưng lại nặng đến ngàn cân.

“Nơi này là kinh thành, ” Lương Trinh tiến tới gần đứng sóng vai cùng Chúc Vân Tuyên, sau đó dường như kề sát gần tới bên tai thấp giọng nỉ non. Đầu ngọn tay của hắn nhè nhẹ chỉ trỏ một nơi ký hiệu màu đỏ chói mắt, đoạn ngừng giây lát, rồi mới tiếp tục chỉ sang biên quan tây bắc trầm giọng: “Còn nơi này, là Quỳnh Quan.”

Ánh mắt Chúc Vân Tuyên chợt lấp loé, lại nghe thấy giọng điệu chứa đựng ý cười giễu cợt của đối phương chầm chậm lên tiếng nói tiếp: “Hạ Hoài Linh đúng là một người có bản lĩnh, lần này rốt cuộc cũng có thể khiến cho đám người Di kia hoàn toàn khuất phục chịu thua, khiến cho bệ hạ hết sức vui vẻ, hai ngày nay cũng ít khi cần dùng đến thuốc.”

Giọng điệu của Chúc Vân Tuyên vẫn vô cùng bình thản: “Nếu như bệ hạ có thể an khang, thì dĩ nhiên là chuyện tốt rồi.”

 
Mời các bạn đón đọc Giang Sơn Hứa Nhĩ của tác giả Bạch Giới Tử.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000